Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Hồng Không Héo Tàn

Chương 35: Phục vụ

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Bởi vì anh tốt bụng.]

Đầu bên kia điện thoại yên lặng mấy giây, tiếp đó truyền đến một tiếng cười rất khẽ. Nghe như ảo giác.

“Đưa điện thoại cho Đường Nam.”

“Hả?” Cố Dao Tri mím môi: “Anh vẫn chưa trả lời tôi...”

“Tôi qua đón cô.” Bùi Trì thấp giọng ngắt lời cô. Cố Dao Tri phản ứng lại, ừm một tiếng, rồi giơ điện thoại sang phía đối diện.

Đường Nam cố nén cười, ho nhẹ một tiếng: “Alo? Bùi Trì, tôi là Đường Nam đây.”

Bùi Trì: “Nói địa chỉ quán bar cho tôi đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Đường Nam gãi đầu cười nói: “Cố Cố, hồi du học cậu còn học nhảy không?”

“Không.”

“Vậy cậu còn muốn nhảy cho Bùi Trì xem sao?”

Dường như ý thức được vấn đề, ánh mắt Cố Dao Tri ngớ mất vài giây. Người say rượu đầu óc không tỉnh táo, mơ mơ màng màng gì cũng dám nói, Đường Nam không tò mò vấn đề này, cô ấy mang vẻ mặt ái muội hỏi: “Hiện tại hai người ở chung với nhau rồi à?”

Cố Dao Tri chớp chớp mắt, chậm rãi nói: “Coi là vậy đi, anh ấy nói thỉnh thoảng sẽ tới.”

Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, dùng đầu ngón tay gõ vào vị trí hiển thị thời gian trên màn hình. Như đang xem giờ, lại như đang chờ ai đó.

“Không phải cậu nói công ty của anh ấy cách chỗ cậu khá xa, rất bất tiện hay sao? Tại sao thỉnh thoảng anh ấy lại ở chỗ cậu?” Đường Nam hỏi: “Dù sao cả hai người đều độc thân, anh ấy giải thích với cậu thế nào?”

“Trên lầu ồn quá.”

“Cái gì?” Cố Dao Tri đảo mắt, nghĩ tới gì đó, tiếp theo khóe miệng hơi mím lại: “Đúng vậy, căn hộ anh ấy ở đang tu sửa ở trên lầu, anh ấy không thích ồn ào.”

Đường Nam ồ một tiếng. Sau đó, cô ấy lại nhìn qua đáy mắt càng ngày càng mơ màng của Cố Dao Tri, không nhịn được ghé sát lại hỏi: “Vậy tại sao cậu lại gọi điện hỏi anh ấy xem có qua ở cùng không à?”

“Chỉ muốn gọi anh ấy qua đón cậu đi hóng gió thôi sao?” Ngón tay gõ điện thoại của Cố Dao Tri bỗng dừng lại. Sau đó, cô lắc đầu. Đường Nam tiếp tục dụ dỗ: “Còn có mục đích gì khác hả?”

Cố Dao Tri đặt đầu ngón tay ở trên màn hình, nhẹ nhàng chớp chớp mi, lí nhí: “... Khóa lại rồi.”

Đường Nam nghe không rõ, lập tức hỏi: “Cái gì lại cơ?”

Cuối cùng, mặc cho cô ấy hỏi thế nào, Cố Dao Tri cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“...” Khoảng chừng nửa tiếng sau, Bùi Trì đi tới quán bar. Đường Nam giao Cố Dao Tri cho anh, nói một lát nữa bạn trai của cô ấy sẽ tới, không cần Bùi Trì đưa về. Cố Dao Tri vẫn cố tự đi nhưng người cô loạng chà loạng choạng, Bùi Trì đỡ cánh tay cô, cúi đầu nhìn góc nghiêng của cô, giọng điệu không tốt lắm: “Cô uống bao nhiêu rồi?”

Cố Dao Tri lẩm bẩm: “Một cốc.” Bùi Trì nhìn cô chằm chằm: “Chỉ một cốc thôi à?”

“...”

“Một cốc... Nhiều chút.” Vừa mới đi ra khỏi quán bar đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, cô ngẩng mặt ngơ ngác nhìn Bùi Trì: “Sao anh không đi mô tô tới?”

Bùi Trì dẫn cô đến bên đường: “Cô đã thế này rồi mà còn muốn ngồi mô tô hả?”

Cố Dao Tri mím môi, hai gò má say rượu đỏ bừng hơi phồng lên: “Tôi sẽ ôm chặt lấy anh.”

Bùi Trì liếc cô một cái, nhướng mày: “Tôi không chở ma men.”

Cô cảm thấy mình động não nhiều hơi mệt, thấy hơi choáng váng, mấy giây sau mới hỏi: “Rồi nó đến chưa?”

Bùi Trì mở cửa sau: “Ai?”

“Mô tô nhỏ.”

“...” Anh đứng ở cửa xe, nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Cô chắc chắn mình chỉ uống hơn một ly sao?”

Cố Dao Tri không phản ứng, như thể đã hoàn toàn lọc đi lời nói của anh, chỉ chờ anh trả lời câu hỏi của mình. Mấy giây trôi qua. Bùi Trì thấp giọng nói: “Nó không tới.”

Nghe vậy, Cố Dao Tri ngơ ngác ồ lên một tiếng, tựa như hơi thất vọng, sau đó mới chịu chui vào xe. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, khóe miệng Bùi Trì khẽ giần giật. Sau đó anh cúi xuống thắt dây an toàn cho cô, đóng cửa xe lại, rồi vòng qua bên kia lên xe. Vừa lên xe, Cố Dao Tri đột nhiên nắm lấy ống tay áo Bùi Trì, động tác không mạnh nhưng những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lại nắm rất chặt. Bùi Trì nhìn thoáng qua, buồn cười hỏi: “Cô kéo tôi vậy làm gì?”

Vẻ mặt Cố Dao Tri mơ mơ màng màng, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: “Thế này an toàn hơn.”

Trong lúc nhất thời, Bùi Trì không hiểu “an toàn” của cô là có ý gì. Anh không đi nghiên cứu sâu vào hành vi này nữa, đưa tay qua để cô nắm lấy, sau đó quay người bảo tài xế lái xe đi. Tài xế Tiểu Lưu đang nhìn hai người qua kính chiếu hậu, nghe vậy vội vàng quay đi, hỏi một câu xác nhận lại: “Hai người về biệt thự ạ?”

Bùi Trì còn chưa trả lời, Cố Dao Tri đang gục đầu dựa vào lưng ghế đột nhiên ngẩng đầu lên, nói trước: “Đúng vậy, tối nay anh ấy về biệt thự.”

Bùi Trì lại nghiêng đầu, không rõ ý tứ nhìn cô. Cảm nhận được ánh mắt của anh, ánh mắt mang men say mơ màng của Cố Dao Tri nhìn lại: “Anh nói qua điện thoại đó.”

Mí mắt Bùi Trì lay động, trong mắt hiện lên một tia ý cười, thản nhiên nói: “Tôi nói sẽ đón cô, nhưng không có nói sẽ về ở nhé.”

“Anh nói rồi.” Cố Dao Tri gật đầu với anh như thể xác nhận, đồng thời siết chặt lấy tay anh, chậm chạp nói: “Anh không thể nói mà không giữ lời.”

Lông mi Bùi Trì rung rung, thấp giọng ừm một tiếng. “Lái xe đi.”

Khi về đến nơi, vì sức ảnh hưởng của rượu mạnh, sau khi xuống xe Cố Dao Tri gần như không thể đứng vững được, bước đi chậm chạp. Phải mất mấy phút Bùi Trì mới giúp cô đi bộ qua đoạn đường ngắn đến trước biệt thự. Khi đến cửa, sợ Cố Dao Tri đứng không vững sẽ bị ngã, anh vươn tay vòng qua eo cô, ôm cô sát cạnh người, sau đó lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Cố Dao Tri dựa vào người anh, hơi thở của cô bị hơi thở của anh bao trùm. Mùi cỏ cây thoang thoảng, sạch sẽ dễ chịu, cô không khỏi hít hà. Khi mắt cô nhìn thấy hành động mở cửa của anh, một chuyện đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô. Cố Dao Tri do dự một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu: “Bùi Trì.”

Vừa nói, cô vừa đưa tay kéo nhẹ cổ áo anh, môi ghé sát vào tai anh như có điều muốn nói. Chú ý tới động tác của cô, Bùi Trì hơi nghiêng người, cúi đầu rồi ghé tai qua. Cố Dao Tri ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể thương lượng một chuyện với anh không?”

Hơi thở ấm áp lướt qua, hương hoa hồng trên người xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt xộc vào chóp mũi, giọng nói mềm mại sau khi say khiến lòng Bùi Trì run lên. Yết hầu của anh cuộn lên xuống, giọng anh khàn khàn: “Chuyện gì vậy?”

Cố Dao Tri mím môi: “Tôi có thể nhảy cho anh xem sau được không?”

Bùi Trì nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, khẽ cười nói ồ một tiếng: “Cô nói không giữ lời hửm?”

“...”

“Muốn chơi xấu à?”

“Không.” Cố Dao Tri khẽ thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “… Tôi không biết nhảy.”

“Hay là chờ tôi học xong rồi nhảy có được không?” Cô vội vàng bổ sung thêm một câu.

Bùi Trì nghiền ngẫm nhướng mày: “Vậy khi nào thì cô mới có thể học được?”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc, môi mỏng mũi cao, hàng mày tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt đen láy như tranh thủy mặc. Mọi chỗ đều đẹp đến mức khiến đáy lòng cô rung động. Có lẽ rượu đã chiếm hết ý thức của cô, khiến cô bạo dạn hơn, nhìn anh không chớp mắt. Thấy cô ngơ ngác, Bùi Trì chậm rãi nói: “Sao không nói gì?”

“Hả?” Cố Dao Tri hoàn hồn, mấp máy môi: “Cái gì?”

Bùi Trì kiên nhẫn lặp lại: “Bao lâu thì cô mới có thể học được?”

Cố Diệu Chi dùng đầu óc không quá tỉnh táo suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Đại khái là phải mất... Mấy tháng.”

Bùi Trì không nói lời nào, tựa như đang suy nghĩ. Cố Dao Tri thấy anh do dự, lại kéo cổ áo anh, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia mong đợi, khẽ hỏi: “Được không?”

Ánh mắt Bùi Trì dừng lại. Sau đó, vang lên một tiếng “cạch”, cánh cửa được mở ra. “Được.”

Giọng anh lười biếng, ngữ điệu nói chuyện với cô cũng thấp xuống vài phần: “Lần sau cô đừng giở trò nữa.”

Sau khi vào nhà, Cố Dao Tri dựa vào tủ cạnh cửa, ngơ ngác nhìn Bùi Trì thay giày, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, cô bám vào tủ, quay người lại. Khi Bùi Trì đứng thẳng dậy, định đi lấy dép cho cô thì thấy Cố Dao Tri đang dựa vào cửa, đang cúi đầu khóa cửa. Trông cực kỳ nghiêm túc. Nhưng dường như tay cô không có chút sức lực, vặn mấy lần cũng không khóa lại được. Cô khẽ nhíu mày, trông có vẻ hơi sốt ruột. Bùi Trì đi tới khóa cửa lại, giọng điệu lười biếng: “Làm gì mà cô vội vàng khóa cửa như vậy? Tôi sẽ khóa mà.”

Cố Dao Tri cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị khóa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm: “Thế này thì sẽ không đi được rồi.”

“Cái gì?” Bùi Trì hỏi. Cô làm như không nghe thấy, xoay người cởi giày, giẫm lên sàn đi vào, Bùi Trì nắm lấy cánh tay cô: “Sàn không lạnh sao?”

Anh cúi người, đặt một đôi dép lê dưới chân cô: “Đi dép vào.” Sau đó anh đỡ Cố Dao Tri đến ghế sô pha, cô mềm nhũn dựa vào ghế sô pha. Anh vào bếp pha một cốc nước mật ong ấm, khi quay lại đã thấy Cố Dao Tri nhắm mắt, khẽ cau mày. Bùi Trì đặt cốc ở trước mặt cô: “Cô khó chịu à?”

Sau khi hoàn thành chuyện vướng bận và cảm thấy nhẹ nhõm, cô mới cảm nhận được cơ thể khó chịu sau khi say, Cố Dao Tri nhận lấy nước mật ong, ừm một tiếng: “Khó chịu.”

Sau khi cô uống nửa cốc nước mật ong, Bùi Trì lại hỏi: “Khá hơn chưa?”

Cố Dao Tri khép hờ mí mắt: “Chưa.” Nghe vậy, anh mím khóe môi, sau đó đi tới ngăn tủ mở ngăn kéo, lấy vỉ thuốc giải rượu ra, đổ hai viên vào lòng bàn tay, đưa tới. Cố Dao Tri ngẩn người: “Đây là cái gì?”

“Uống giải rượu.”

“Là thuốc sao?”

“Ừm.” Cố Dao Tri quay đầu đi, chậm rãi lắc đầu: “Không uống đâu, đắng lắm.”

Bùi Trì kiên nhẫn nói: “Không đắng vậy đâu.”

“Đắng một tí cũng không được.”

“...” Bùi Trì thu tay về, ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn qua cô. Sau đó vươn tay, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cằm của cô, xoay mặt cô đối diện với anh. Anh mím môi cười: “Vậy phải làm sao cô mới uống?”

Cố Dao Tri nhìn thẳng đôi mắt đen láy kia, nói thẳng: “Tôi muốn ăn chút đồ ngọt.”

Anh rút tay về: “Cái gì ngọt cơ?”

Ánh mắt Cố Dao Tri đờ đẫn nhưng lời nói lại rất rõ ràng: “Kem.”

Bùi Trì nhìn cô chằm chằm một lúc. Sau một lúc im lặng, anh lấy điện thoại từ trong túi ra và gửi một tin nhắn. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cố Dao Tri đang ôm gối ngồi xổm ở trên sô pha, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức thò đầu nhìn sang bên đó. Cô vừa thấy rõ một bóng người cửa đã bị đóng lại. Cô nhìn Bùi Trì đang trở lại, bất giác hỏi: “Vừa rồi là ai vậy?”

“Tiểu Lưu.”

“Sao anh ấy còn chưa đi?” Bùi Trì lấy một hộp kem từ trong túi ra, hai tay đặt ở trên đầu gối: “Chẳng phải quay lại để đưa kem cho cô sao?”

Cố Dao Tri nghiêm mặt: “Vậy bây giờ anh ấy đi chưa?”

Bùi Trì mở nắp kem, đút thìa vào, đưa cho cô. Cố Dao Tri không nhận. Bùi Trì cảm giác kiên nhẫn cả đời mình đều dành hết cho Cố Dao Tri, anh liếʍ khóe môi dưới: “Đi rồi.”

Nghe vậy, Cố Dao Tri mới cầm lấy kem, dường như cô đã bỏ đi dáng vẻ cố chấp hồi nãy, cầm thìa múc kem ăn. Bùi Trì cười khẽ, liếc nhìn hộp thuốc giải rượu trên bàn trà, yên lặng một lát rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cố Dao Tri ăn nửa hộp kem xong, Bùi Trì mới đi từ phòng bếp ra với một bát canh giải rượu, đặt nó lên bàn trà. Sau đó anh vươn tay cướp lấy kem trên tay cô, hất cằm: “Ăn canh đi.”

Cố Dao Tri dừng một chút, sau đó nghiêng người đến bên bàn trà, húp một ngụm canh, hương vị ngọt ngào, nuốt vào bụng rất dễ chịu. Cô cúi đầu ăn mấy hớp, sau khi cảm giác khó chịu giảm bớt, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, cô ngẩng đầu lên nói: “Canh này nấu như thế nào, sau này lúc nào anh say, tôi cũng có thể làm cho anh ăn.”

Bùi Trì liếc qua cô, nhàn nhạt nói: “Tôi không thể say.”

Đầu óc Cố Dao Tri chậm chạp phản ứng lại câu nói này, sau đó gật gật đầu: “Vậy anh lỗ nhỉ.”

“...” Cô dời mắt: “Bản thân không say còn biết nấu canh, không phải chỉ để phục vụ người khác thôi à.”

“...”

“Được phục vụ xong còn nói nhiều như vậy sao.” Bùi Trì bị cô chọc cười. Không hiểu sao anh lại nhớ lại cuộc điện thoại cô gọi cho anh, cũng như chuỗi hành động kéo tay áo anh trên đường và sau khi vào nhà của cô. Anh híp mắt, nghiền ngẫm nói: “Cố Dao Tri, cô để ý tối nay tôi có về đây ở không là vì muốn có người hầu hạ cô say xỉn hả?”

Hành động múc canh của Cố Dao Tri dừng một chút, vội vàng lắc đầu: “Không phải.”

Bùi Trì nhướng mày. “Anh có thể không làm mà.”

Cô lại bổ sung thêm một câu. Bùi Trì hơi khom người xuống, nhìn chằm chằm cô, giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Vậy cô nói xem, tại sao tôi phải hầu hạ cô?”

Cố Dao Tri chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, trong mắt còn mơ mang vì men say, đột nhiên cong môi cười nói: “Bởi vì anh là người tốt.”

Không ngờ lại được phát thẻ người tốt. Một lúc lâu sau. Bùi Trì cong môi: “Được thôi.”

Anh uể oải ngả người ra sau, gác hai tay sau đầu, gối đầu lên, trong giọng nói chất chứa ý cười: “Tôi đây cũng rất sẵn lòng làm một người tốt.”
« Chương TrướcChương Tiếp »