Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Hồng Không Héo Tàn

Chương 31: Nịnh bợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Bế cô xuống xe à?]

Cô cân nhắc, dường như nhận ra điều gì đó: “Có phải anh cảm thấy hồi đầu chưa nói chuyện chu toàn, bây giờ mới mở lời đòi tiền thuê phòng thì hơi đuối lý nên không vừa ý lắm?”

Bùi Trì không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

“Thật ra anh cũng không cần phải ngại.” Cố Dao Tri thành thật: “Lúc trước cũng là do tôi không cân nhắc kĩ, bây giờ nghĩ lại thì quả thật nên trả tiền thuê phòng. Nhưng mà xét đến tình hình của tôi, dựa theo giá phòng trên thị trường có lẽ hơi quá sức. Mỗi người chúng ta nhường một bước thì thế nào?”

Mí mắt Bùi Trì giật giật, giọng điệu nghiền ngẫm: “Là sao?”

Cố Dao Tri: “Dựa theo cái giá tôi có thể trả được được không?”

“Không được.” Bùi Trì lại nói tiếp: “Bây giờ tôi đang thiếu người làm việc nhà.”

“…”

Căn biệt thự này tuy lớn nhưng ngoại trừ phòng ngủ tầng hai ra thì cũng chỉ còn nhà bếp và phòng khách. Trong nhà ít đặt đồ nội thất, mùa hè cũng ít đóng bụi. Làm việc nhà thay cho đóng tiền phòng, cô thấy khá phân vân.

Cố Dao Tri không muốn lợi dụng Bùi Trì, nói thẳng ra: “Nhưng mà nhà anh ít đồ, không có nhiều việc để làm.”

Giọng điệu anh bình tĩnh: “Tôi vào ở thì chẳng phải có rồi sao?”

Trong ấn tượng của Cố Dao Tri, Bùi Trì là người ưa sạch sẽ, trước kia ngay cả khi chơi bóng cũng ít làm bẩn đồng phục, ngay lúc nãy làm đồ ăn sáng cũng trực tiếp đem vào nhà bếp dọn dẹp sạch sẽ. Với thói quen này của anh, Cố Dao Tri thật lòng nghĩ không ra anh sẽ làm cho nhà bẩn cỡ nào.

“Ví dụ như?” Cô hỏi. Ánh mắt Bùi Trì lướt qua cái ly cô đang cầm, tiện mồm nói: “Trong tủ lạnh có ly nước ép dâu.”

Cố Dao Tri sửng sốt, nhanh chóng hiểu được ý của anh: “Vậy là việc nhà còn bao gồm phục vụ anh nữa sao?”

Bùi Trì hơi hất cằm: “Có đồng ý không?”

“…” Cố Dao Tri lo lắng cho túi tiền của mình, coi như là tạm thời tìm được việc nhẹ lương cao. Cô do dự một lát rồi đứng dậy, đi đến tủ lạnh, bưng ly nước ép trái cây ra. Cô đặt trên bàn trước mặt anh: “Đồng ý.”

Sau đó cô ngồi xuống, cầm bánh sandwich lên cắn một miếng, má hơi phồng lên. Khoé miệng Bùi Trì giương cao, giọng điệu lộ vẻ cợt nhả: “Được lợi rồi còn tự mãn cơ à?”

Cố Dao Tri nhìn lên, hỏi lại theo phản xạ: “Đúng là được lợi nhưng mà tôi tự mãn chỗ nào chứ?”

“Không hề.” Sau đó, ly nước ép dâu được đặt trước mặt cô: “Vậy làm việc nào.”

Anh gõ gõ thành ly: “Uống đi.”

“…” Cố Dao Tri bỗng hối hận vì đã chấp nhận lời đề nghị này. Trông thế này thì sẽ có ngày anh thấy chán rồi bắt cô nhảy một bài cho xem hả? Mua vui cho anh? Hình như cô không làm được. Cố Dao Tri nhìn nước ép dâu trước mặt, đặt ly nước lọc đang cầm xuống rồi nhấp một ngụm nước ép, nói rõ ràng với anh: “Tôi phải nói cho rõ ràng trước. Tôi chỉ làm giúp anh mấy chuyện như lấy đồ này nọ thôi, ngoài mấy việc đó ra thì e là không được.”

Bùi Trì cắn một miếng thức ăn, nói lời sâu xa: “Ý chỉ việc gì?”

“…” Cố Dao Tri: “Không chỉ việc gì cả, tôi chỉ nói cho anh rõ thôi, anh hiểu là được.”

Bùi Trì nhìn cô, cụp mắt, bật cười: “Được.”

Tiếng cười như mang theo ý nghĩa sâu xa. Cố Dao Tri không ngước lên, tiếp tục cúi đầu ăn, vờ như không nghe thấy. Ăn xong, Cố Dao Tri vào nhà bếp dọn dẹp, chén đũa bỏ vào máy rửa chén rồi cũng không còn gì để làm. Cô nhìn Bùi Trì đang thoải mái ngồi trên sô pha chơi điện thoại vui vẻ, vừa thư giãn vừa lười biếng, trông có vẻ sẽ ngồi luôn ở đây. Cố Dao Tri bước ra khỏi nhà bếp, nghĩ đến thoả thuận của hai người thì nghĩ ngợi nói: “Lát nữa tôi phải ra ngoài, anh tự chăm sóc bản thân được không?”

Bùi Trì nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cô: “Đi đâu?”

Cố Dao Tri: “Đến nhà thầy tôi.”

Bùi Trì xoay điện thoại vài vòng rồi đứng dậy, một tay cầm túi đi về phía cô: “Tôi cũng đang muốn ra ngoài, tiện đường chở cô luôn.”

Cố Dao Tri nhìn Bùi Trì đi lướt qua người mình, đồng ý. Cô lên lầu, vào phòng lấy túi xách, xuống dưới đứng đợi một lát thì anh cũng xuống. Anh đã thay quần áo, liếc nhìn cô, hất cằm về phía cửa: “Đi thôi, xe sắp đến rồi.”

Hai người ra ngoài đi đến vệ đường, đúng lúc một chiếc xe màu đen dừng lại. Cố Dao Tri mở cửa ngồi vào ghế sau, Bùi Trì lên xe từ phía bên kia, nói với tài xế địa chỉ của Chung Hoài Lễ. Cố Dao Tri thấy dáng vẻ đầy quen thuộc thì sửng sốt. Hồi học cấp Ba, có một thời gian cuối tuần nào cô cũng đến nhà Chung Hoài Lễ học. Lúc đó, sáng sớm Bùi Trì sẽ đến ngã tư gần nhà cô chờ cô, sau đó ngồi xe buýt đến đó cùng cô. Nhà anh ở phía Tây thành phố, cách nhà Chung Hoài Lễ rất xa. Cả quãng đường đi đi về về tốn nửa ngày, vậy mà hồi đó anh lại cứ kiên trì. Mỗi lần nhìn thấy cô vào sáng sớm, gương mặt chàng trai sẽ lập tức nở nụ cười khiến mặt trời cũng phải tan chảy.

Xe có mở máy điều hoà, nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Cố Dao Tri vặn vẹo ngón tay, khẽ thở dài. Cô ngước mắt lên, đúng lúc đυ.ng trúng ánh mắt tài xế đang nhìn cô qua kính chiếu hậu. Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi, Cố Dao Tri trông cậu ta có vẻ quen mắt, như đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại nghĩ không ra. Thấy tài xế không rời mắt ngay, cô hỏi theo phản xạ: “Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không?”

Khuôn mặt của Cố Dao Tri quá xuất chúng, rất dễ để lại ấn tượng cho người khác. Tài xế Tiểu Lưu mỉm cười hiền lành, gật đầu ngay tắp lự: “Đúng vậy, từng gặp ở cửa sân bay.” Cửa sân bay.

Cố Dao Tri nhớ ra rất nhanh, đây là người đã đưa ô cho Bùi Trì ở cửa sân bay hôm đó. Tài xế Tiểu Lưu khách sáo chào hỏi: “Chào cô.”

Cố Dao Tri gật đầu: “Chào anh.”

Sau đó cô lại không khỏi nhớ đến hôm mới về nước Bùi Trì đưa ô cho cô ở cửa sân bay, sau đó hai người xảy ra hiểu lầm ở phòng làm việc của Chung Hoài Lễ. Tự luyến nghĩ rằng người ta thuận tay làm việc tốt là đang nịnh nọt cô. Rồi sau đó vì nôn nóng muốn thoát khỏi cục diện xấu hổ mà mặt dày nói mình gặp chuyện nịnh bợ này rất nhiều.

“…” Ôi, cũng không biết anh còn nhớ hay quên rồi. Nói cách khác, thời gian này hình tượng của cô trong lòng Bùi Trì không phải vẫn là tự luyến như thế chứ? Tài xế im lặng lái xe, không gian kín vang lên giọng nói trầm: “Cô nghĩ gì đấy?”

Cố Dao Tri buột miệng thốt ra suy nghĩ của mình: “Nghĩ đến hôm ở sân bay…”

Cô nhận ra có điểm không đúng thì vội ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Trì. Giữa hai người có khoảng cách, anh cụp mắt, chậm rãi lặp lại lời cô nói: “Hôm ở sân bay.” Mắt Bùi Trì hiện ý sâu xa: “Nhớ đến cái gì?”

Cố Dao Tri không rõ anh đã quên chưa, lúc này cũng không hề muốn nhắc cho anh nhớ nên thuận miệng nói: “Nhớ đến hôm đó mưa rất to.”

“Trời cũng rất lạnh, tôi ra khỏi sân bay suýt thì bị lạnh cảm luôn.” Bùi Trì nhìn cô vài giây, môi nở nụ cười quái đản như đang nhớ thay cho cô: “Rồi sau đó cô gặp một người đàn ông siêu cấp đẹp trai.”

“…” Cố Dao Tri hơi giật mình.

“Lại còn nịnh nọt cô nữa.”

“…” Cố Dao Tri thật sự không nghĩ đến còn phải xấu hổ lần thứ hai vì chuyện này. Nhưng mà cô cảm thấy hình như mặt mình cũng dày lên, không đến mức không chịu nổi như lần trước nữa. Cô căng da đầu cười: “Anh không nói tôi cũng quên mất.”

Cố Dao Tri tỏ vẻ tự nhiên, rời mắt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó cô nghe người bên cạnh lại cất lời, giọng trầm xuống: “Tôi vẫn còn nhớ rất kỹ.”

“…” Đến nhà Chung Hoài Lễ, con đường cạnh khu nhà đang sửa chữa. Tài xế Tiểu Lưu lần đầu chạy xe đến đây nên hỏi Cố Dao Tri xem gần đó có chỗ nào để quay đầu xe không, cô chỉ cho Tiểu Lưu ngã tư gần nhất. Lúc này Bùi Trì đã bước xuống xe, chờ Cố Dao Tri cởi dây an toàn, cô đang muốn mở cửa xuống xe thì phát hiện ra Bùi Trì đã vòng sang phía cô, giúp cô mở cửa xe. Cô sửng sốt, bất chợt không nghĩ ra lí do. Sau khi xuống xe, Cố Dao Tri nhìn vào mắt Bùi Trì, anh đặt tay lên cửa xe, khoé miệng hơi cong lên, trông như đang đùa bỡn. Cô chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” Ý cô muốn nói đến việc anh mở cửa xe cho cô.

“Không nhận ra sao?” Bùi Trì lười nhác nói: “Tôi đang nịnh bợ.”

Anh cúi đầu: “Mời cô.”

“…” Giờ phút này anh toả ra khí chất gian tà làm Cố Dao Tri như thấy được dáng vẻ Bùi Trì hồi còn thiếu niên. Cố Dao Tri giẫm lên mặt đường đang sửa chữa đầy đá dăm, giương mắt nhìn anh: “Anh sợ tôi xuống xe, bất cẩn bị vấp cục đá rồi đυ.ng vào xe anh nhỉ?”

Cô vừa nói vừa đi vào vệ đường, đá dăm bén nhọn cấn vào đế giày mềm của cô, dù không vấp nhưng lại cộm lên khiến lòng bàn chân cô bị đau.

“Lần này sao cô lại đổi ý?”

Bùi Trì vươn tay ra đỡ lấy cánh tay cô, kéo mạnh cô đi, đưa cô đến bậc thang ở vệ đường rồi mới buông tay: “Không cảm thấy là nịnh nọt nữa à?”

Bàn tay anh ấm áp mà khô ráo, sau khi buông ra, Cố Dao Tri cảm giác nơi bị anh nắm lấy nóng lên. Lòng cô bối rối, đầu hơi căng lên, nói thẳng: “Cái này không tính.”

Dứt lời rồi cô mới nhận ra mình đang nói gì. Cô muốn nói mình không cảm thấy mà cũng không nghĩ theo hướng đó, muốn cứu vãn chút hình tượng của mình. Cô quay đầu lại muốn giải thích, Bùi Trì lại cất lời trước: “Vậy thế nào thì mới tính?”

Anh đứng bên cạnh cửa xe, giữ nguyên tư thế. Ánh mắt anh nán lại trên mặt cô vài giây, bĩu môi: “Bế cô xuống xe à?”
« Chương TrướcChương Tiếp »