[Anh cam lòng]
Cô nắm chặt điện thoại, trong lòng có đôi chút chờ mong, đồng thời sinh ỷ lại vào Bùi Trì trong tình huống đáng sợ này như một bản năng. Mấy giây sau, cô đáp ừ.
Khoảng mười mấy phút sau, cô nhận được tin nhắn Bùi Trì đã ở dưới tầng. Cố Dao Tri xuống tầng mở cửa cho anh. Bên ngoài đang mưa không ngớt, tiếng sấm đì đùng vang lên ở phía xa. Bùi Trì mặc áo gió màu xám đen, đang đứng ngoài cửa, cơn mưa sau lưng anh như một tấm phông nền, khi anh gập ô đi vào nhà, màn mưa đen kịt bị chặn lại bên ngoài, hơi lạnh ẩm ướt cũng tràn vào trong không khí. Còn có cả hơi thở lạnh lẽo như có như không của người đàn ông. Cố Dao Tri đã mặc áo khoác bên ngoài đồ ngủ nên không cảm thấy lạnh, cô nhìn người đàn ông đang thay giày ở cửa, khẽ nói: “Sao giờ này anh lại tới đây?”
Khi anh đến, trời đang nổi gió, áo khoác của Bùi Trì dính đầy những hạt mưa, anh cởi nó ra, tiện tay treo lên giá áo, ngẩng đầu nhìn cô rồi thuận miệng nói: “Lấy đồ.”
Sau đó anh nhấc chân đi vào bếp. Cố Dao Tri thật sự không nghĩ ra anh đến đây làm gì, cô nhìn theo bóng lưng anh, chỉ muốn hỏi xem tối nay anh ở lại nơi này hay lấy đồ xong rồi đi. Sau khi đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn kìm lại được. Cô đi về phía cầu thang nhưng bước chân lại vô thức chậm lại, khi cô đi ngang qua bếp, Bùi Trì bỗng gọi cô. Cố Dao Tri nhìn về phía anh. Bùi Trì đang đứng trước tủ lạnh, cầm hai hộp sữa, hình như giọng điệu hờ hững của anh bỗng trở nên hơi dịu dàng: “Uống không?”
Cô do dự một giây rồi gật đầu. Bùi Trì đóng cửa tủ lạnh lại, lấy một cái nồi nhỏ ra khỏi ngăn kéo trong bếp, vặn nắp hộp sữa, đổ hai hộp sữa vào nồi rồi đun nóng trên bếp từ. Cố Dao Tri đi đến trước quầy bếp, nhìn hành động của anh, cô ngước mắt nhìn đuôi tóc hơi ướt của anh, không nói gì. Trong bếp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sữa trong nồi đang sôi sùng sục. Bầu không khí này như quay trở lại khoảng thời gian khi Cố Dao Tri vừa chuyển đến phòng vẽ. Sau đám cưới của Tống Cảnh, tuy Cố Dao Tri không chắc liệu Bùi Trì có cảm nhận được sự né tránh của cô với anh không nhưng nói chung, bầu không khí đã có phần dịu lại giữa hai người trước đó lại trở nên khác thường. Sau khi sữa nóng, Bùi Trì rót ra hai cái cốc, quay người đưa cho cô một cốc, sữa vẫn hơi nóng, Cố Dao Tri cầm cốc uống một ngụm nhỏ. Bùi Trì đặt tay bên cạnh một cốc sữa khác, đứng im. Mấy giây sau, anh chợt nói: “Muộn thế này rồi mà cô vẫn chưa ngủ, bị mất ngủ à?”
Nhiệt độ trong lòng bàn tay cô truyền qua da rồi lan khắp người, nghe thấy thế, cô đáp ừ. Sau đó cô nghe thấy người đàn ông hỏi: “Vì sấm sét à?”
“...” Cố Dao Tri không phân biệt được trong giọng anh có ý chế giễu không, thường ngày cô cũng lớn gan, hôm nay là vì tự dưng Đường Nam lại suy nghĩ lung tung. Cô im lặng một lúc rồi uống một ngụm sữa: “Cũng không đáng sợ lắm.”
Cô vừa nói vừa liếʍ sữa trên môi. Bùi Trì nhìn bờ môi ướŧ áŧ của cô, khựng lại mấy giây, ánh mắt anh hơi tối lại, sau đó anh rời mắt.
“Thế nên bệnh mất ngủ của cô vẫn chưa khỏi.” Anh từ tốn gõ ngón tay lên quầy bếp, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, trầm giọng hỏi: “Trừ lúc sợ sấm sét ra, cô còn mất ngủ lúc nào nữa không?”
Lông mi Cố Dao Tri rung lên, cô ngước mắt nhìn về phía anh. Sau khi nhìn nhau mấy giây, cô cụp mắt, trả lời bằng giọng bình tĩnh: “Lúc quá mệt cũng sẽ bị thế.”
Cô vừa dứt lời, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Chờ sữa bớt nóng, Cố Dao Tri uống hết rồi rửa sạch cốc, bỏ vào tủ tiệt trùng, thấy Bùi Trì chỉ uống mấy ngụm sữa, cô mấp máy môi rồi lại thôi không nói, đổi chủ đề: “Vậy tôi lên tầng ngủ đây?”
Bùi Trì không nhìn cô, chậm rãi cầm cốc lên, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn đang lất phất, còn có sấm chớp lóe lên trên bầu trời phía xa. Anh đặt cốc bên môi, rời mắt, nhìn cô bằng ánh mắt không đồng ý: “Giờ cô về phòng xong sẽ ngủ được à?”
Cố Dao Tri còn chưa nói gì, anh đã đặt cốc xuống, thản nhiên nói: “Đằng nào cũng đang rảnh, đi xem tranh của cô đi.”
Cố Dao Tri thoáng sửng sốt rồi đi theo anh đến phòng vẽ, cô không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh không đi à?”
“Đêm nay anh ở đây hả?” Bùi Trì đút hai tay trong túi: “Chứ sao?”
Anh nhìn vào mặt cô, cười khẽ: “Muộn thế này rồi, tôi tự hành xác mình làm gì.”
Trong phòng vẽ, có mấy tác phẩm đã hoàn thành được đặt trên giá trưng bày và cạnh tường, hình như Bùi Trì đang rất hào hứng, anh xem rất kỹ, khi thấy những tác phẩm tương đối trừu tượng thì còn hỏi cô vài câu. Sau đó anh đứng trước mấy bức tranh phong cảnh tả thực, không nói gì nữa, chỉ im lặng quan sát. Cố Dao Tri cảm thấy anh không cần đến cô nữa nên ra ghế sô pha ngồi một lát. Cô tựa vào ghế sô pha, nhìn bóng người cao lớn kia, rõ ràng người đàn ông này mang đến cảm giác lạnh lùng và xa cách nhưng lại khiến Cố Dao Tri cảm thấy an toàn. Cô cứ nhìn anh như vậy, dường như cõi lòng cũng trở nên tĩnh lặng. Cô cảm thấy cơ thể mình đang từ từ thả lỏng trên ghế sô pha, trong giây phút này, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, thậm chí cả tiếng sấm rền rĩ đều như hóa thành âm thanh thôi miên, khiến cơn buồn ngủ của cô lan rộng và lớn dần.
Sau một lúc, Cố Dao Tri nặng nề ngủ thϊếp đi. Tiếng thở đều đều và chậm rãi của cô hòa vào màn mưa đêm, không dễ nghe thấy. Bùi Trì nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi ngồi xổm xuống trước sô pha, anh đặt tay trên đầu gối, chăm chú nhìn dáng vẻ ngủ say của Cố Dao Tri một lúc. Sau đó anh chậm rãi đưa tay lên, vén một lọn tóc dính trên má cô ra sau tai, cười khẽ, nói nhỏ: “Chẳng phải cô sợ sét đánh à, sao ngủ nhanh thế?”
Giọng nói trầm ấm khe khẽ của anh vang lên trong phòng, không có ai trả lời. Bùi Trì rụt tay lại, vẫn không rời mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã được anh khắc cốt ghi tâm kia. Hôm đi dự đám cưới, không phải anh không cảm nhận được thái độ ôn hòa nhưng lạnh lùng của cô, cũng không phải anh không nghĩ tới việc mặc kệ đường lùi, không chừa chút đường sống nào để tiếp cận cô thêm lần nữa. Trái tim kia đã thay đổi, liệu anh sẽ bị đối xử thế nào đây. Nhưng anh cam lòng. Ánh mắt Bùi Trì di chuyển. Sau đó anh đưa tay chạm nhẹ vào má Cố Dao Tri, nhẹ nhàng đánh thức cô. Cố Dao Tri mơ màng mở mắt ra, mí mắt hơi díu lại, ánh mắt cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt hơi ngơ ngác: “Tôi ngủ quên à?”
“Ừ.” Lông mày Bùi Trì giãn ra, anh nhìn vào mặt cô, ánh mắt anh di chuyển theo từng động tác của cô. Anh cười khẽ: “Về phòng ngủ tiếp đi.”
Sau khi về phòng, Cố Dao Tri chui thẳng vào trong chăn, cô bỗng nhớ ra hồi nãy mình uống sữa, lại phải cố nén cơn buồn ngủ để bò dậy khỏi giường, đi đánh răng. Đến khi nằm lại xuống giường, nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ, cô bất giác nhớ đến dáng vẻ của Bùi Trì khi bảo cô về phòng ngủ trong phòng vẽ. Khi ấy cô không tỉnh táo lắm, chẳng biết có phải ảo giác không, giọng điệu Bùi Trì chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy. Cũng giống như đang trấn an cô. Cô không nghĩ nhiều được nữa, ngay sau đó, cơn buồn ngủ đã ập đến kéo cô vào giấc mộng.
Sau khi liên tục mất ngủ một khoảng thời gian, cuối cùng Cố Dao Tri cũng được ngủ một giấc thoải mái, sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, cô thấy người khoan khoái vô cùng. Cô vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường. Giờ đã hơn tám giờ sáng, chẳng biết lúc này Bùi Trì đã đi chưa. Nghĩ đến đây, cô vén chăn bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, sau khi cô kéo rèm ra, bên ngoài là ánh nắng đã lâu không thấy, cô kiễng chân nhìn về phía ven đường. Cô không thấy chiếc xe địa hình kia. Nhưng chắc đêm qua Bùi Trì cũng không lái xe đến đây, lần nào vào nhà xong, anh cũng để chìa khóa xe lên tủ ở cửa ra vào, cô nhớ rõ hôm qua không thấy chìa khóa xe đâu. Hay anh bỏ trong túi quần túi áo? Cố Dao Tri đứng ngơ ngác trong phòng một lát. Nếu Bùi Trì chưa đi, có lẽ cô nên đợi anh đi rồi mới ra ngoài, tối qua là tình huống đặc biệt, nếu hôm nay cô lại cho phép mình gặp anh, ở chung với anh, cô sẽ không nhịn được mà muốn tới gần anh mất. Cô mân mê điện thoại, quyết định vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với anh theo cách trước đó thì hơn. Cô khẽ thở dài, ném điện thoại lên giường, chậm rãi vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi đứng trước gương, nhìn khuôn mặt được ngủ đẫy giấc của mình, cô bỗng cảm thấy hình như mình rất vô lương tâm. Cho dù thế nào, nhờ có Bùi Trì ở đây tối qua nên cô mới được ngủ ngon, nói gì thì nói, cô cũng nên nấu bữa sáng cho anh chứ.
“...”
Sau khi đấu tranh chưa đầy ba giây. Cố Dao Tri đánh răng nhanh hơn, rửa mặt một cách tốc độ, sau đó ra khỏi phòng vệ sinh, thay quần áo, chỉnh trang qua rồi xuống tầng. Cô có thể nhìn thấy lối vào từ cầu thang, áo khoác của người đàn ông vẫn treo trên giá áo, cô chớp mắt, đi về phía phòng bếp, còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến từ trong bếp rồi. Sau khi bước vào, cô thấy Bùi Trì đang nấu bữa sáng trong bếp. Liếc thấy cô, người đàn ông nghiêng đầu nhìn sang, quan sát nét mặt cô một chút rồi ung dung nói: “Xuống đúng lúc đấy.”
Anh hất cằm về phía quầy bếp ở sau lưng: “Mang ra bàn đi.”
Cố Dao Tri cụp mắt, nhìn sandwich và salad ức gà trên quầy bếp, sau đó nhìn vào bếp, trong chảo là món trứng cuộn vàng ươm hết sức hấp dẫn, bên trong còn có thêm giăm bông và cà rốt thái hạt lựu. Cô nhìn mấy lần rồi bưng đĩa ra bàn ăn. Đồng thời cô nghĩ thầm, may mà cô xuống muộn, chứ nếu dựa theo tiêu chuẩn bữa sáng của Bùi Trì, có lẽ món cháo trắng và trứng luộc của cô còn không đủ tư cách để được bưng lên trước mặt anh mất. Cố Dao Tri lại vào bếp lấy đĩa và đũa, Bùi Trì đã gắp trứng cuộn ra khỏi chảo, cắt thành từng miếng ngay ngắn, bày lên đĩa. Sau đó anh bắt đầu chiên phần trứng thứ hai. Anh đang mặc áo cộc màu đen và quần suông màu xám, trông vừa thoải mái vừa biếng nhác, vì người anh cao lớn rắn rỏi nên mặc đồ rộng thùng thình vẫn rất đẹp. Động tác của anh vừa khéo vừa nhanh, Cố Dao Tri không khỏi nhìn anh thêm một lát rồi mới ra ngoài. Khi ăn sáng, hai người ngồi đối diện nhau, cô liếc nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, không nhịn được mà hỏi: “Anh mất mấy tiếng để nấu những món này thế?”
Bùi Trì nói bằng giọng không quá quan tâm, không hiểu sao lại có vẻ hơi kiêu ngạo: “Thường thôi, mấy món này cũng không rắc rối lắm, nấu một lát là xong rồi.”
Anh vừa nói vừa cầm đôi đũa bên cạnh lên, ngước mắt nhìn Cố Dao Tri rồi thản nhiên nói: “Trong khoảng thời gian này, có lẽ tôi sẽ thường xuyên tới đây, có mấy việc mà tôi phải nói trước.”
Bàn tay đang gắp trứng cuộn của Cố Dao Tri hơi khựng lại, cô nghĩ đến việc anh sẽ ở đây, cõi lòng như có gió lốc lướt qua, bắt đầu nổi sóng. Cô mím môi, vẫn nói với vẻ bình tĩnh: “Ừ, anh nói đi.”
Bùi Trì thong thả nói: “Khi tôi tới, cứ để tôi nấu cơm, cô rửa bát.”
Mắt Cố Dao Tri đẹp và trong veo, cô gật đầu: “Được.”
Cô cắn một miếng trứng cuộn, lúng búng nói: “Còn gì nữa không?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô hai giây rồi ung dung nói: “Sau này tôi nghĩ ra rồi nói sau.”
Chỉ mỗi việc đơn giản như rửa bát thôi, cô còn tưởng Bùi Trì sẽ có yêu cầu đặc biệt gì chứ. Cô cảm thấy mình đang ở nhờ nhà anh, cho dù anh đưa ra mấy yêu cầu nữa thì cũng không sao hết. Triển lãm tranh đã đến giai đoạn cuối cũng không quá gấp gáp, số lượng tác phẩm đã đủ để mở triển lãm, nếu không phải vì kỹ năng nấu ăn của cô quá kém, lẽ ra cô cũng nên nấu ăn rồi. Cô chủ động nói: “Trong khoảng thời gian tôi ở đây, tôi đã làm phiền anh rất nhiều, sau khi triển lãm tranh kết thúc tôi sẽ dọn đi, trước khi tôi dọn đi, anh muốn gì thì cứ nói thẳng.”
Nghe thấy cô nói thế, người đàn ông không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng, khiến người ta không biết anh đang nghĩ gì. Cố Dao Tri không thấy mình nói sai ở đâu, có điều phản ứng của anh lại khiến cô không thể không nghĩ nhiều. Cô ngẫm lại câu nói đó từ đầu đến cuối, đưa ra một suy đoán không chắc chắn lắm. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, anh cho cô ở đây là để.
Cố Dao Tri liếʍ môi, hơi ngập ngừng: “Có phải anh định... Thu tiền thuê nhà của tôi không?” Nghe thấy thế, nét mặt Bùi Trì run rẩy. Thấy vẻ mặt của người đàn ông thay đổi, cô khẽ nhíu mày. Trước đó, khi chuyển đến đây để sáng tác cho kịp tiến độ, không trì hoãn triển lãm tranh, cô cứ tưởng Bùi Trì cũng đồng ý cho cô ở đây vì triển lãm tranh nên mới không nghĩ tới việc anh sẽ thu tiền thuê nhà. Thường ngày Cố Dao Tri luôn rất bình thản, cảm xúc của cô ít khi có sự dao động lớn, Bùi Trì đẩy lưỡi lên vòm miệng, không nhịn được mà muốn trêu cô.
Anh khẽ nhếch môi: “Nếu tôi bảo tôi sẽ thu thì sao nào?”
“...” Cố Dao Tri hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy đúng là người ta không có lý do gì để cho cô ở chùa cả, chuyện này cũng tại cô không hỏi rõ từ đầu. Nhưng để xảy ra hiểu lầm thế này, Bùi Trì cũng có phần sai, cô nghĩ ngợi rồi ôn hòa nói: “Vậy trước đó, khi tôi chuyển tới đây, sao anh không nhắc đến chuyện thu tiền nhà?”
Cô mím môi: “Hơn nữa, có phải anh nên thương lượng trước với tôi về tiền thuê nhà không.”
Cố Dao Tri thầm thở dài, trả tiền thuê nhà cũng được thôi, vấn đề là có lẽ cô không thuê nổi căn nhà này đấy chứ. Bùi Trì chống tay ở mép bàn, nói bằng giọng biếng nhác: “Khi ấy tôi quên mất, giờ cô nhắc nên tôi mới nhớ ra.”
“...”
“Còn về tiền thuê nhà...” Bùi Trì nhìn chằm chằm vào biểu cảm thoáng qua trên mặt cô, chậm rãi nói. Cố Dao Tri mím môi, không cần hỏi, cô cũng biết giá nhà ở khu vực này sẽ đắt đỏ thế nào, cô thầm tính xem mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho một tháng qua, sau khi mở triển lãm tranh xong, trừ đi tiền thuê nhà, số tiền được chia của cô sẽ còn bao nhiêu nữa. Lúc này, người đàn ông ở phía đối diện bỗng mỉm cười: “Sao nhìn mặt cô như sắp khóc thế?”
Cũng gần khóc đến nơi rồi. Cố Dao Tri ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông, quyết định bình tĩnh đối mặt: “Tiền thuê là bao nhiêu thế?”
Bùi Trì chống khuỷu tay lên mép bàn, nghiêng người về phía trước một chút, cúi đầu nhìn cô, lúc này khí thế trên người anh ập đến, trong mắt Cố Dao Tri, trông anh như đang gây áp lực với cô trước khi thương lượng giá cả. Nhưng cô không nghe thấy anh nói giá, chỉ thấy Bùi Trì bỗng chỉ vào một cái đĩa: “Đổi bằng cái này đi.”
Cố Dao Tri thoáng sửng sốt, không hiểu ý anh lắm: “Sao cơ?”
Giọng anh vừa trầm ấm vừa chậm rãi, phát âm rõ ràng, chỉ hai chữ đơn giản nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác mập mờ. Anh nói bằng giọng biếng nhác: “Việc nhà.”