[Ôm đi ngủ.]
Tiếng nấu nướng lạch cạch vang lên trong bếp, một lát sau, bếp bị tắt đi. Bùi Trì bưng đĩa quay người lại, liếc ra trước quầy bếp.
“Này.” Suy nghĩ của Cố Dao Tri bị tiếng gọi này kéo về, cô đối diện với ánh mắt anh. Anh ung dung nói: “Đứng ngẩn ra đó làm gì thế?”
Ánh mắt Cố Dao Tri thoáng ngừng lại, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh mấy giây rồi rời mắt, bình tĩnh đi vào bếp. Cô cầm hai bộ bát đũa lên, đi tới phòng ăn. Sau đó cô lại đi bưng hai bát canh đến. Sau khi kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn ba món mặn một món canh trông khá ngon mắt trên bàn, chần chừ một lúc rồi mới động đũa.
Đúng như cô nghĩ. Vị cũng rất ngon. Thật ra bên cạnh gia cảnh tốt, Bùi Trì vẫn có những thứ khác để kiêu ngạo. Từ khi biết anh đến giờ, Cố Dao Tri thấy cho dù là chuyện gì thì Bùi Trì cũng có thể hoàn thành tốt, thậm chí là vô cùng xuất sắc. Chỉ cần anh muốn thôi. Người đàn ông ngồi đối diện cô, tuy anh không ngẩng đầu lên nhưng hình như vẫn liếc thấy động tác của cô, anh nhướng mày. Cố Dao Tri cúi đầu, múc một thìa canh nhỏ, uống từ tốn. Anh quan sát nét mặt cô: “Không thích à?”
Cố Dao Tri ngước mắt, hàng mi cô dài và cong như cánh ve đẹp đẽ, khóe môi cô khẽ cong lên: “Không phải đâu, ngon lắm.”
Bùi Trì rời mắt đi, thản nhiên đáp ừ. Sau khi im lặng ăn một lát, Cố Dao Tri nói khẽ: “Công việc của anh bên này còn kéo dài bao lâu thế?”
Bùi Trì: “... Nửa tháng nữa.” Anh cầm cốc nước bên cạnh lên, nhướng mày nhìn cô: “Sao à?”
Cố Dao Tri: “Không sao, nếu anh định qua ăn hàng ngày thì tôi sẽ chuẩn bị trước.”
“Có thể sẽ tới.”
“Vậy trước khi đến, anh nói với tôi một tiếng, buổi trưa tôi sẽ nấu cơm cho anh luôn.”
Sau khi nếm thử tay nghề của Bùi Trì, giọng Cố Dao Tri khi nói hai chữ ‘nấu cơm’ nghe rõ là lí nhí. Hình như Bùi Trì cũng không nhận ra điều đó, anh đáp ừ bằng giọng biếng nhác. Tốc độ ăn của hai người đều không chậm, cũng không nói chuyện nhiều nhưng dường như bầu không khí đã bắt đầu thay đổi, có vẻ quan hệ giữa họ đã bớt căng thẳng, không khác gì bạn học cũ bình thường. Trong lúc ăn, Cố Dao Tri đề nghị chuyển tới biệt thự ở, anh đồng ý một cách thoải mái, không hề tỏ vẻ không bằng lòng. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp, bưng đồ vào bếp rồi quay lại phòng vẽ. Chắc chiều Bùi Trì còn có việc nên không ở thêm.
Hôm sau Cố Dao Tri chuyển đến biệt thự, hành lí của cô khi về nước cũng không nhiều, chỉ có một va li, cô định tự lái xe đi nhưng Đường Nam cứ nhất quyết bảo Trần Tiêu lái xe đưa cô tới. Khi đến, Đường Nam đưa va li cho cô, nhích lại gần, huých vai vào người cô, nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Cố Cố, lần này cậu ở đây rồi, có khi nào sẽ ở luôn không?”
Cố Dao Tri nhìn biệt thự phía sau mình: “Tớ không mua nổi.”
Đường Nam: “?”
Cố Dao Tri: “Có mở triển lãm tranh cũng không mua nổi.”
Đường Nam: “...”
Đường Nam lườm cô với vẻ cạn lời, lát nữa cô ấy vẫn phải đi làm nên sau khi dặn dò mấy câu, bảo cô chăm sóc tốt bản thân, có gì thì gọi điện, Đường Nam và Trần Tiêu đi luôn. Mười một giờ hơn, trong phòng vẽ, cuối cùng Cố Dao Tri cũng hoàn thành bức tranh dang dở mấy ngày nay, lúc này, điện thoại trong túi cô bỗng rung mấy lần. Cô đặt bút xuống, lấy điện thoại ra xem. Bùi Trì: “Lát nữa tôi qua.”
Cố Dao Tri nhìn chằm chằm vào mấy chữ ngắn gọn này, bất giác nhớ đến lời Đường Nam nói sáng nay trước khi đi. Gió thổi vào qua cửa sổ, tấm rèm cạnh bảng vẽ khẽ bay lên. Dường như trái tim cô cũng rung động. Cảm xúc mong chờ mờ nhạt bỗng xuất hiện trong lòng cô, không thể kiểm soát. Một lúc sau. Cô lại chậm rãi chôn vùi cảm xúc vô vọng này xuống đáy lòng. Cô cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi tới phòng bếp. Nguyên liệu trong tủ lạnh không còn nhiều lắm, cô lấy hết ra, thái thành từng miếng trước. Chẳng mấy chốc, tiếng động đã truyền vào từ ngoài cửa, sau đó Bùi Trì bước vào phòng. Anh đang gọi điện thoại với vẻ mặt thản nhiên, anh nhìn thẳng về phía bếp, vừa đi vừa trả lời người ở đầu dây bên kia, nhịp bước hơi nhanh. Sau khi đi vào bếp, anh đứng sau lưng Cố Dao Tri, khẽ liếc cô, thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô, anh hất cằm sang bên cạnh. Ra hiệu cho cô tránh ra. Đồng thời, tuy anh không nói gì nhưng cô cũng nhận ra, chắc hẳn Bùi Trì chê tay nghề nấu nướng của cô, cho dù phiền phức thì cũng muốn tự nấu.
“...”
Cố Dao Tri đặt đồ xuống, lùi lại một chút. Bùi Trì tiện tay đặt điện thoại lên quầy bếp, mở loa ngoài, anh xắn tay áo đến khuỷu tay, đường cong ở cánh tay anh mềm mại nhưng đầy sức mạnh, động tác thái đồ ăn của anh vẫn dứt khoát như thường. Tuy anh đang phải phân tâm để bàn chuyện công việc nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tốc độ nấu ăn của anh. Cô nhìn một lát, cảm thấy mình đứng đây hơi thừa, bèn quay người tới tủ lạnh lấy hai quả cam ra, ép hai cốc nước trái cây. Sau khi anh nấu xong, Cố Dao Tri chăm chỉ đi bưng thức ăn, cô nhìn qua đĩa thịt bò, bỗng ngơ ngác: “Bùi Trì, anh bỏ ớt vào đồ ăn rồi.”
Nghe thấy thế, anh cụp mắt nhìn: “Ồ, không để ý.”
Cố Dao Tri tốt bụng hỏi: “Cần gắp ra không?”
Người đàn ông rời mắt, thong thả bỏ tay áo xuống, nói bằng giọng không quan tâm: “Cứ để thế đi.”
Hai người đi đến phòng ăn. Vì tới muộn nên Bùi Trì chỉ nấu hai món, lúc ăn cơm, Cố Dao Tri chỉ gắp đĩa thịt bò kia, gần như không động đến đĩa còn lại. Sau khi im lặng một lát, Bùi Trì bỗng mỉm cười: “Cố Dao Tri, sao cô vẫn kén ăn thế?”
Vì anh không ăn được cay. Anh hỏi bất ngờ nên Cố Dao Tri suýt buột miệng. Cô khựng lại, sửa lời: “Gần đây tôi thèm những món đậm vị, không thích ăn rau.”
Anh nhướng mày: “Thế không phải kén ăn à?”
Cố Dao Tri: “...”
Anh rời đĩa đến trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô: “Trẻ con mới kén ăn.”
“...”
Cô đành gắp một đũa, thầm suy đoán ý đồ của Bùi Trì khi cứ bắt cô ăn rau, sau khi nuốt xong, cô mỉm cười khen: “Cũng không tệ.”
Bùi Trì cầm cốc nước bên cạnh lên, uống một ngụm: “Đương nhiên rồi.”
“...”
Khi sắp ăn xong, Bùi Trì đặt đũa xuống: “Lát nữa tôi đi siêu thị.”
Cố Dao Tri cầm cốc nước, nhớ ra trong tủ lạnh không còn nhiều đồ, bèn thuận miệng hỏi: “Cần tôi đi cùng không?”
“Có.”
“Ồ.”
Cố Dao Tri bỗng nghĩ đến điều gì đó, nói khẽ: “Sáng nay tôi vừa chuyển tới, căn phòng trên tầng rộng quá, tôi định mua thêm mấy thứ, nếu lát nữa anh không bận, tôi sẽ mua luôn.”
Bùi Trì nói bằng giọng biếng nhác: “Ừ.”
Phải mất hai mươi phút để lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất. Trung tâm thương mại này khá lớn, trong siêu thị cùng tầng có khu vực chuyên bán đồ gia dụng. Sau khi mua nguyên liệu nấu ăn xong, Cố Dao Tri không muốn tốn quá nhiều thời gian của Bùi Trì nên chọn đồ một cách có chủ đích, người đàn ông ở phía sau cô đút tay trong túi, tay kia đẩy xe, chậm rãi đi theo cô, bất giác tạo thành chút khoảng cách giữa hai người. Cố Dao Tri ngừng lại trước một chỗ bán thảm lông mịn. Cô có một số yêu cầu về chỗ ngủ, quen trải thảm trên giường, cô hơi cúi người, vươn tay sờ tấm thảm mềm mại, theo động tác này, một lọn tóc dài rơi xuống sườn mặt cô. Cố Dao Tri tiện tay vén nó ra sau tai, lọn tóc đen nhánh xuyên qua ngón tay trắng nõn, được vén qua vai, để lộ đường cong mềm mại ở cổ cô, đẹp không tả nổi. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến khóe môi cô khẽ cong lên. Ánh mắt cô rất tập trung. Không hề hay biết những người xung quanh đang liên tục nhìn mình. Lúc này, người đàn ông ở cách cô mấy mét bỗng gọi cô bằng giọng hờ hững: “Cố Dao Tri.”
Cô quay đầu nhìn về phía Bùi Trì. Bùi Trì đang đứng cạnh giá đồ, hơi hếch cằm, sau khi chạm mắt cô, anh bình tĩnh ngoắc ngón tay. “Lại đây.”
Cố Dao Tri bước đến, chớp mắt: “Sao thế?”
Bùi Trì nhìn sang bên cạnh, để tay lên giá đồ: “Có cần đèn bàn không?”
Trong phòng Cố Dao Tri đã có đèn bàn, cô mấp máy môi, đang định nói không cần thì Bùi Trì đã bỏ một chiếc đèn bàn nhỏ vào xe đẩy. Có vẻ anh rất hài lòng: “Trông không đến nỗi nào.”
Cố Dao Tri im lặng, cô cảm thấy mình đang ở nhờ, cũng không tiện nói thêm gì trước những thứ mà anh ưng. Sau đó cô quay lại chỗ bán thảm, Bùi Trì đẩy xe theo sau. Nghĩ đến việc chắc cô sẽ không mang những thứ như thảm đi sau khi dọn ra ngoài, cô thấy vẫn nên hỏi ý kiến chủ nhà trước khi mua trong tình huống này thì hơn. Cô nhìn mấy mẫu thảm, chỉ vào một tấm thảm nhung: “Anh thấy tấm thảm màu trắng này thế nào?”
Bùi Trì nhìn xuống: “Cũng được.”
“Hay anh có ưng cái nào không?” Cố Dao Tri nhìn sang tấm thảm màu đen xám bên cạnh: “Bên kia còn nhiều lắm.”
Ánh mắt anh vẫn không di chuyển, anh không nhìn: “Lấy màu trắng đi.” Cố Dao Tri cầm tấm thảm mà mình thích lên, bỏ vào xe đẩy, tấm thảm này hình bầu dục, không dài lắm, có thể bỏ vừa xe. Cô cũng không cần mua gì thêm nên định đi thanh toán. Khi đi qua một giá đồ, cô bỗng ngừng lại. Mấy hôm trước tai nghe của cô hỏng nhưng cô quên chưa mua. Lúc này, nhân viên đứng gần đó bước tới, muốn chọn giúp cô, đề cử cho cô một chiếc tai nghe có âm sắc khá hay. Cố Dao Tri nhìn thoáng qua rồi dịu dàng hỏi: “Chiếc nào đeo thoải mái thế ạ?”
Nhân viên mỉm cười: “Bạn ơi, tai nghe ở chỗ chúng tôi cái nào cũng đeo thoải mái hết.”
Cố Dao Tri giải thích: “Chuyện là thế này, thời gian tôi dùng tai nghe cũng hơi lâu.”
“Như thế dễ tổn thương tai lắm, không nên đeo quá lâu đâu ạ.”
Nhân viên tốt bụng nói. “Vâng.”
Giọng cô hơi nhỏ đi: “Thỉnh thoảng mất ngủ mới thế thôi.”
Người đàn ông phía sau đang nhìn ra nơi khác, hờ hững cầm một chiếc tai nghe lên xem, đột nhiên anh ngừng tay lại. Nghe thấy thế, nhân viên gật đầu với vẻ thấu hiểu rồi dẫn cô đến chỗ để tai nghe bluetooth nhét tai. Bùi Trì đứng im, ở quầy thú bông phía sau, cách đó không xa, có hai cô gái đang vừa cười nói vừa chọn thú bông, giọng họ không lớn lắm, anh loáng thoáng nghe thấy câu ‘Ngủ ngon hẳn’.
Anh quay đầu nhìn về phía đó. Phía bên kia, nhờ sự giới thiệu của nhân viên, Cố Dao Tri đã chọn mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ, lúc cô ngẩng lên thì phát hiện người phía sau mình đã đi mất từ khi nào. Cô nhìn quanh, thấy anh ở quầy thanh toán. Cô lập tức bước qua đó, khi sắp đến gần, trong mắt cô lóe lên vẻ ngạc nhiên. Bùi Trì đang đứng đó, anh cao một mét tám mấy, mặc đồ đen, thắt đai lưng, đút tay trong túi, vừa cao vừa ngầu, Anh đang cụp mắt, nét mặt cũng lạnh tanh.
Sau đó. Trong xe đẩy bên cạnh anh có một con gấu nhung màu nâu, trông vừa to vừa ngốc. Thỉnh thoảng hai cô gái đang xếp hàng phía trước lại quay đầu nhìn lén anh, hết nhìn con gấu nhung rồi lại nhìn anh, trong mắt họ lóe lên vẻ hưng phấn khó mà giấu nổi. Cố Dao Tri chậm rãi bước đến bên anh, nhìn thoáng qua con gấu. Cô cũng không nói gì. Sau khi thanh toán, Bùi Trì xách hai cái túi, còn cô ôm con gấu kia. Sau khi họ ra khỏi cửa hàng, xuống đến tầng một, người qua lại trong trung tâm thương mại đều nhìn về phía họ. Chẳng biết đang nhìn gấu hay nhìn người nữa. Đến bãi đỗ xe, Cố Dao Tri đặt gấu ở ghế sau, tốt bụng cài dây an toàn cho nó rồi ngồi vào ghế phụ. Đến khi Bùi Trì mở cửa lên xe, Cố Dao Tri cảm thấy rất kỳ lạ, không nhịn được mà hỏi anh: “Sao anh lại mua gấu thế?”
Bùi Trì nhìn về phía trước, nói bằng giọng biếng nhác: “Không đáng yêu à?”
Bao năm không gặp, không ngờ sở thích của Bùi Trì lại thay đổi nhiều thế. Từ bóng rổ, xe mô tô lại chuyển sang gấu ngốc như bây giờ. Cố Dao Tri vẫn nhớ, có lần hai người hẹn hò, cô muốn cài một chiếc kẹp tóc nhỏ hình gấu cho Bùi Trì nhưng anh kêu ẻo lả, nhất quyết không cài. Cô mím môi, khen ‘tình yêu mới’ của anh: “Đáng yêu lắm.”
Xe chạy được một lát, giữa bầu không khí tĩnh lặng, Bùi Trì thản nhiên hỏi: “Gần đây cô gặp nhiều áp lực vì triển lãm tranh à?”
Cố Dao Tri không hiểu tại sao anh lại hỏi thế, cô trả lời đúng thực tế: “Không đâu.”
“Vậy sao lại mất ngủ?” Nghe thấy thế, Cố Dao Tri giật mình, nhìn về phía Bùi Trì. Nét mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh, anh nhìn thẳng về phía trước, gió ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, có vẻ anh chỉ thuận miệng hỏi. Cô chớp mắt rồi nhìn sang hướng khác, chần chừ mấy giây mới trả lời: “Bệnh từ hồi trước thôi, giờ ít lắm.”
Bùi Trì: “... Hồi trước?”
Cố Dao Tri: “Hồi đại học.”
Sau khi cô nói xong, hai người đều không nói gì nữa. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Sau khi lái xe về biệt thự. Bùi Trì mở cửa xuống xe, đi thẳng ra cốp lấy đồ. Cố Dao Tri ôm gấu đi theo anh vào phòng, lúc cô thay giày ở cửa, Bùi Trì liếc cô, nói: “Ôm nó lên kia đi.”
Không hiểu sao giọng anh nghe như kiểu ‘Mời cô đi lên’ vậy. Cố Dao Tri nhìn theo bóng lưng đang đi về phía bếp của người đàn ông, cô đá đôi giày rơi ra, đi dép lên tầng. Lên tới tầng hai, đến trước cửa phòng Bùi Trì, Cố Dao Tri đẩy cửa ra, phong cách trang trí trong phòng khác hẳn với phòng cô, giữa sự gọn gàng có cả hương vị sạch sẽ và lạnh lùng của người đàn ông nữa. Cô không nhìn nhiều, đặt gấu lên chiếc ghế gần cửa rồi quay người ra ngoài. Cô xuống tầng lấy đèn bàn và thảm lên.
Sau khi về phòng, vì bàn đọc sách và đầu giường đều đã có đèn, cô nhìn quanh, cuối cùng đặt cái đèn này cạnh ghế sô pha, xem như đèn cây vậy. Sau đó cô đi tới giường, trải thảm ra. Lúc này, hai tiếng gõ cửa bỗng vang lên phía sau cô. Cố Dao Tri quay người, vừa ngẩng lên nhìn thấy bóng người ở cửa thì Bùi Trì đã ném con gấu trong tay anh tới. Con gấu rất lớn, bay thẳng về phía cô. Cố Dao Tri không kịp chuẩn bị, tầm mắt bị con gấu này choán hết, cô vô thức dang tay ôm lấy nó, hơi ngả người ra sau. Cô ôm trọn nó vào lòng. Sau đó Cố Dao Tri ló đầu ra từ phía sau con gấu, trông rất ngơ ngác, cô nhìn Bùi Trì với vẻ khó hiểu và ngỡ ngàng. Như là ảo giác, trong khoảnh khắc họ chạm mắt, dường như khóe môi Bùi Trì hơi cong lên. Sau đó lại biến mất. Anh hơi nhíu mày, hờ hững liếc gấu bông, nói bằng giọng chê bai.
“Sao thứ này trông xấu thế.”
“Hả?” Cố Dao Tri mở to mắt. Cô sửng sốt mấy giây rồi mới hiểu, chắc Bùi Trì đã hết thấy gấu bông mới mẻ rồi, anh nhận ra rằng không hiểu sao một người đàn ông lớn tướng như mình lại lên cơn, đi mua đồ của nữ. Cô chần chừ hỏi: “Vậy anh... Không cần nữa à?”
Bùi Trì tựa vào cửa, không trả lời, ngầm thừa nhận.
“...”
Cố Dao Tri chưa từng mua con gấu bông nào lớn thế này, để nó trong phòng cũng hơi không quen. Cô nghĩ ngợi: “Phòng tôi cũng không có chỗ để nó, hay anh tìm nơi khác cho nó đi...”
“Đặt trên giường.” Bùi Trì chợt nói. Sau đó anh còn tốt bụng sắp xếp thay cô: “Ôm ngủ vào ban đêm.”