[Sau này anh nấu.]
Anh ‘Ừm’ một tiếng, cũng không biết là đang trả lời cô hay đang nói chuyện điện thoại. Cố Dao Tri coi như anh đã nghe thấy. Cúi đầu đi qua anh và ra khỏi nhà bếp. Bùi Trì đứng yên tại chỗ, nhìn thoáng qua bóng dáng Cố Dao Tri đi về phía phòng vẽ tranh, cũng nhấc chân đi khỏi phòng bếp. Giọng điệu không mấy tin tưởng của Hứa Hạo Thiên ở đầu dây bên kia: “Bùi Trì cậu thế mà lại biết tán gái cơ á?”
"Lại?" Bùi Trì đến cửa ra vào, cầm chìa khóa xe, nở nụ cười tỏa nắng: “Tớ đâu có ngu?”
Hứa Hạo Thiên im lặng, đột nhiên vui vẻ hớn hở: “Đâu có ngu, chỉ có ngốc tí thôi, ai mà không biết cậu từng theo đuổi cô gái khó giành nhất, Cố Dao Tri!”
Trong điện thoại Chu Tuấn An đánh Hứa Hạo Thiên, tuy giọng điệu dịu dàng nhưng tiếng nói cũng không nhỏ: “Cậu đừng nhắc đến mối tình đầu của Bùi Trì nữa, chọc cậu ấy không quên được người ta, rất khó chịu đó.”
"Có gì đâu? Ai mà không có mối tình đầu chứ?"
Hứa Hạo Thiên cũng giả vờ nói nhỏ: “Đã bao lâu rồi mà tớ còn thường xuyên hoài niệm bạn học nữ ngồi cùng bàn ở trường trung học cơ sở của tớ đây này.”
“Vậy cậu cũng không được nói, Bùi Trì bị người ta bỏ rơi, nghĩ lại người anh em của chúng ta cũng thật đáng thương."
"Lúc đó tớ cũng không cố ý, không kiểm soát được."
"Nhịn không được thì nói lén thôi, đừng để cậu ấy nghe thấy, làm ảnh hưởng đến việc cậu ấy yêu người mới, tâm sự riêng giống như chúng ta bây giờ cũng được mà."
Đầu dây bên kia âm thanh hai người xù xì cũng không nhỏ, từng lời từng chữ rõ ràng xuyên qua ống nghe vang lên.
“...” Bùi Trì im lặng hai giây: “Tớ nói này.”
Đầu dây bên kia lặng thinh.
Bùi Trì: “Tắt loa ngoài được chưa?”
“...”
“...”
"Mẹ kiếp, cậu không tắt loa ngoài à!"
"Quên mất, quên mất."
Giọng nói trong điện thoại nhỏ lại, Hứa Hạo Thiên cợt nhả nói: “Mà này, vậy khi nào cậu dẫn cái người đó của cậu ... Người mới ấy, ra cho anh em biết mặt thế?”
Bùi Trì ra khỏi biệt thự, đến chỗ xe đỗ ven đường, mở cửa xe, thanh âm lãnh đạm: “Cúp máy.”
Ngồi vào ghế lái, điện thoại di động vừa đặt vào tay vịn, lại có điện thoại gọi vào, anh liếc nhìn, cầm lên nhấc máy. Điện thoại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên: “Con trai, ngày mai sinh nhật của ông nội con, nhớ về nhà ăn cơm nhé.”
Bùi Trì: “Dạ con nhớ rồi.”
Phùng Viên cười nói: “Vậy sáng mai con về sớm một chút, vài ngày mẹ không gặp con rồi đấy.”
Bùi Trì đặt tay lên vô lăng, hoàn toàn hiểu rõ mục đích Phùng Viên bảo anh về sớm, anh nói thẳng: “Chỉ cần mẹ không ép con đi xem mắt thì con sẽ về sớm.”
“Đứa nhỏ này!”
Phùng Viên lớn giọng, tuy nhiên cũng không vội vàng tranh cãi ngay với anh, chờ ngày mai anh đến rồi nói sau: “Vậy ngày mai mẹ ở nhà chờ con nha, để mẹ bảo dì Trương nấu thêm mấy món ăn con thích ăn nhé!”
Sau đó lại dặn dò: “Nhớ về sớm một chút.”
Bùi Trì vâng dạ. Qua hạ chí, nhiệt độ buổi chiều cũng không giảm mấy độ, hơi nóng nương theo làn gió thổi qua. Cố Dao Tri ra khỏi tàu điện ngầm, trên đường trở về, nhận được wechat của Chu Hạ. Gần đây Ni Ni vẽ một bức tranh phong cảnh được Chung Hoài Lễ khen ngợi còn chuẩn bị mang đi tham gia cuộc thi mỹ thuật thiếu niên, Ni Ni vui vẻ nên gửi đến cho Cố Dao Tri xem trước. Tranh của cô bé rất có hồn, trẻ em ở độ tuổi này có thể vẽ đến trình độ này không chỉ nhờ vào thiên phú mà còn phải chăm chỉ tập luyện.
Cố Dao Tri thành thật khen ngợi vài câu, sau đó Ni Ni nhắc đến việc gần đây thân thể Chung Hoài Lễ không thoải mái lắm, đã hai ngày không đến phòng làm việc. Cô ngay lập tức gọi cho giáo viên, ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe ông ấy. Thì ra mấy ngày trước Chung Hoài Lễ giúp một người bạn họa sĩ chuẩn bị triển lãm tranh, bình thường vẫn phải lên lớp, bận rộn quá nên bệnh đau thắt lưng trước đây tái phát.
Thứ hai, sáng sớm Cố Dao Tri đã ra khỏi cửa, mua một ít đồ bổ đến thăm thầy. Đến nơi, cô yên tâm khi thấy Chung Hoài Lễ chỉ hạn chế đi lại, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, dì Hứa giúp việc cho nhà Chung Hoài Lễ đã mười năm, luôn làm việc cẩn thận nên cô không lo lắng quá nhiều. Trong phòng khách, dì Hứa đặt khay trái cây đã cắt lên bàn trà, ánh mắt không ngừng đánh giá Cố Dao Tri, cười híp mắt nói: “Mấy năm nay không gặp Tiểu Tri, thật sự càng ngày càng xinh đẹp.”
"Nếu gặp trên đường chắc dì không nhận ra con, dì còn tưởng gặp đại minh tinh nào đó chứ."
Cố Dao Tri mỉm cười: “Mấy năm nay dì Hứa thế nào, có khỏe không?”
"Dì khỏe lắm." Dì Hứa là một bà mẹ đơn thân, trong nhà có một đứa con gái nhỏ tuổi hơn Cố Dao Tri, trước kia khi đến nhà thầy, cô có gặp qua một lần. Cố Dao Tri nói khẽ: “Chắc bây giờ Thi Thiến học đại học rồi phải không dì?”
Dì Hứa gật đầu, vẻ mặt hớn hở: “Đúng rồi, hiện tại đang học năm cuối đại học, một thời gian trước vừa mới thực tập.”
Chung Hoài Lễ dựa vào đệm lưng, khẽ ngửa người lên, nhấp một ngụm trà: “Đứa nhỏ Thi Thiến này học hành chăm chỉ, thi đậu vào đại học danh tiếng, trong đợt phỏng vấn tập trung của trường đại học nó đã được một công ty lớn nhận vào làm luôn rồi.”
Cố Dao Tri cầm ly: “Xuất sắc thật.”
Chung Hoài Lễ vui vẻ cười ha hả: “Đúng vậy, hôm trước dì Hứa còn vui đến nỗi làm vỡ đồ luôn đó.”
Khóe môi dì Hứa không che giấu được ý cười: “Tiểu Tri này, con nói chuyện với thầy nha, dì có việc đi trước đây.”
"Dạ."
"Tiểu Tri, gần đây tình hình các tác phẩm chuẩn bị cho triển lãm như thế nào rồi?"
Chung Hoài Lễ nhẹ nhàng hỏi.
Cố Dao Tri: “Cũng ổn ạ nhưng không phải bức tranh nào em cũng hài lòng.”
"Lần đầu tiên em tổ chức triển lãm tranh, sáng tác tranh trong thời hạn ngắn là chuyện không hề dễ dàng nhưng em không nên nóng vội, giống như trước kia thầy đã từng nói với em, vẽ tranh phải có cảm xúc thì tác phẩm mới có linh hồn."
Chung Hoài Lễ sực nhớ chuyện gì đó, lại nói: “Đúng rồi, tuần sau là khai mạc triển lãm tranh của thầy Tần, nếu lúc đó em rảnh thì nên đi xem, sẽ có ích với việc sáng tác của em trong tương lai đấy.”
Cố Dao Tri mỉm cười: “Dạ, được.”
Bên kia, trong một trang viên ở thành phố Lăng. Hàng năm ông cụ Bùi đều tổ chức sinh nhật tại nhà xem như họp mặt gia đình, không mở tiệc chiêu đãi người ngoài. Sau khi trở về, Bùi Trì ở thư phòng chơi mấy ván cờ vua với ông cụ, sau đó ra khỏi thư phòng. Cha Bùi Trì gọi điện thoại ở ban công, Phùng Viên nhìn thấy bóng dáng của cậu, vội vàng từ phòng bếp đi ra: “Con trai, lại đây nói chuyện với mẹ một lát.”
"Lần sau đi ạ."
Anh đi thẳng đến cửa, lười biếng nói: “Con còn có việc phải đi trước.”
Phùng Viên kinh ngạc nói: “Con mới vừa trở về sao lại đi rồi?”
"Ông nội cho phép ạ."
"Từ nhỏ ông nội đã cưng chiều con, con muốn đi, ông ấy có thể không đồng ý sao?"
Phùng Viên nhíu mày: “Không được, con đợi một lát hẵng đi!”
Bùi Trì không ngẩng đầu lên: “Con đang gấp.”
“...”
Lúc trước cho dù công ty Bùi Trì mới thành lập, khi ấy bận đến tối tăm mặt mày, sinh nhật ông nội ít nhất anh cũng sẽ ăn cơm rồi mới đi. Bây giờ thái độ của Bùi Trì không khỏi khiến Phùng Viên nhớ đến năm anh học lớp 11, cũng từng có một lần giống thế này. Khi đó là sinh nhật bảy mươi tuổi của ông cụ, lúc ấy mở tiệc mời không ít gia đình bạn bè giàu có, anh là cháu trai duy nhất, chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh, mười sáu mười bảy tuổi mà đã vô cùng nổi bật trong đám người muôn hình vạn trạng. Kết quả không đợi khai tiệc, người vừa xuất hiện đã rời đi. Không hiểu sao, Phùng Viên bỗng nghĩ đến cô gái từng qua lại với Bùi Trì, chợt nghĩ đến một việc, hai mắt tỏa sáng.
Lúc này, Bùi Trì đã mở cửa ra khỏi nhà, Phùng Viên vội vàng đuổi theo túm lấy cánh tay anh, cười gian nói: “Con trai, lần này khác đấy.”
Hai tay anh đút túi, bị kéo nghiêng người, mở to mắt: “Sao ạ?”
"Hôm qua mẹ đi dạo phố, gặp bạn học cũ, con gái bà ấy..."
Bùi Trì nhấc chân muốn đi, Phùng Viên dùng sức giữ chặt anh, vội vàng nói: “Chắc chắn lần này sẽ hợp ý con, vừa thấy cô gái kia là mẹ đã biết đó chính là mẫu người con thích.”
Nghe vậy, động tác của anh chững lại, dường như có chút bất ngờ: “Con thích mẫu người nào?”
"Hiền lành biết chuyện, vóc dáng xinh đẹp, khí chất thoát tục."
Phùng Viên mỉm cười: “Mẹ cũng rất thích con gái như vậy.”
Mí mắt Bùi Trì rũ xuống, sau đó khẽ mỉm cười. Giọng điệu thản nhiên: “Không liên quan gì đến loại hình ạ.”
Thấy anh hơi yên lặng nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận, nghe vậy Phùng Viên sửng sốt: “Vậy liên quan đến cái gì?”
"Chẳng lẽ, cùng, cùng giới tính..."
Đầu Bùi Trì giật giật, thoáng thấy sắc mặt Phùng Viên cứng đờ, mím chặt môi: “Con thích phụ nữ.”
Lúc Cố Dao Tri trở lại gần biệt thự đã gần mười một giờ. Đến cửa, nhìn thấy chiếc xe việt dã màu đen đậu bên đường, bước chân cô thoáng ngập ngừng. Hôm qua Bùi Trì chưa từng nói sẽ đến ăn cơm. Cũng có thể đến lấy chuyển phát nhanh. Cố Dao Tri tiến bước về trước, mở cửa vào nhà, nhìn quanh phòng khách và ban công cũng không thấy ai, ngược lại nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động rất nhỏ. Cô thay giày, theo âm thanh đi tìm, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng Bùi Trì trong phòng bếp. Bờ vai người đàn ông vừa lớn vừa thẳng tắp, lúc này hơi cúi đầu, theo động tác này chiếc cổ trắng trẻo sau lưng nhô ra, phong thái lạnh nhạt, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ lúc anh làm việc. Mùi thơm tràn ngập trong nhà phòng bếp xộc vào mũi, Cố Dao Tri cất bước đến gần.
Nghe thấy tiếng động, Bùi Trì liếc cô: “Đi đâu vậy?”
Bất chợt Cố Dao Tri không nhận ra giọng điệu của anh có ý kiềm chế khi cô về trễ hay không nên cô nói qua loa: “Đến chỗ thầy của tôi.”
Sau đó nhìn chăm chăm vào nồi đất trên bếp lửa, bên trong là canh hải sản hầm nấm, nước dùng thơm ngát, mùi thơm theo từng luồng khói trắng bay phiêu đãng trong không khí. Cô ngước mắt lên, hỏi câu mà vài ngày trước Bùi Trì đã từng hỏi: “Anh biết nấu ăn?”
Dáng vẻ Bùi Trì giống như công tử bột không bao giờ làm gì động móng tay, ‘cậu ấm’ không giống người biết nấu ăn. Cố Dao Tri nhỏ giọng thì thầm: “Thật bất ngờ..."
Bùi Trì nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô lúc này, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Im lặng hai giây, anh thu hồi tầm mắt không để ý đến cô nữa. Cố Dao Tri đứng bên ngoài bàn bếp, quan sát một lúc. Thấy anh không cần cô hỗ trợ cũng có thể sơ chế nguyên liệu một cách điêu luyện, cô có ở lại cũng dư thừa, suy nghĩ một chút, do dự nói: “Vậy tôi về phòng vẽ tranh nha?”
Bùi Trì không lên tiếng. Anh cúi đầu, khóe miệng hơi cong xuống, nhìn như chẳng quan tâm hoặc giống như tâm trạng không tốt lắm. Cố Dao Tri âm thầm cân nhắc, tính cách Bùi Trì thay đổi thất thường, nếu nghĩ cô không muốn giúp chắc sẽ không chừa phần cho cô, đến lúc đó cô còn phải tự mình nấu lấy. Rất mất thời gian. Nghĩ đến đây, Cố Dao Tri lùi nửa bước chân lại, lùi thêm chút nữa, mỉm cười hỏi: “Vậy, có cần tôi giúp gì không?”
Lúc này Bùi Trì mới có phản ứng. Anh hất cằm về phía tủ lạnh, ý bảo cô qua đó. Cố Dao Tri theo ý của anh, mở cửa tủ lạnh ra, bên trong vốn trống rỗng bây giờ đã chất đủ loại nguyên liệu nấu ăn hết nửa tủ. Bùi Trì: “Giúp tôi lấy một chai nước khoáng.”
Cố Dao Tri nghe lời lấy một chai nước đưa cho anh. Cho rằng anh muốn dùng để thêm vào canh, ngờ đâu anh công tử này cầm chai, vặn ra, lười biếng uống vài ngụm. Sau đó để bên cạnh.
“...”
Hóa ra gọi cô đến hầu hạ anh. Cố Dao Tri bình thản hỏi: “Còn gì nữa không?”
"Lấy hai cái đĩa."
"Được."
Sau đó, hình như không có chuyện gì cần cô làm, Cố Dao Tri thấy đồ ăn cũng sắp xong nên đứng chờ ở ngay bàn bếp. Vị trí phòng ăn có một cửa sổ sát đất, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào bóng lưng của người đàn ông tỏa sáng, ánh sáng giữa mùa hè chiếu vào vai anh, tóc bị nhuộm một tầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Hình ảnh trước mắt khiến Cố Dao Tri có chút hoảng hốt, ký ức chôn sâu trong đáy lòng trào ra từng chút một. Đó là mùa hè sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Cũng là một khoảng thời gian thân mật nhất giữa cô và Bùi Trì. Khi đó, hai người mới ở bên nhau không lâu, có một lần Bùi Trì muốn tham gia đua xe máy, trước khi đua cần phải xuống đường đua tập luyện. Mấy người bạn tập xe với anh có bạn gái đều sẽ đến sân tập đưa cơm trưa cho bạn trai. Tuy Bùi Trì không nói gì nhưng Cố Dao Tri cảm giác anh rất hâm mộ họ. Sau đó cô về nhà học mẹ cách nấu ăn, việc nấu cơm cũng cần tài năng mà Cố Dao Tri là người một chút cũng không có.
Ở nhà học hai ngày, cô vẫn không thể làm được món ăn nào ra hồn. Cuối cùng, cô đành phải mua cho anh một phần cơm hộp tại một nhà hàng nổi tiếng. Bên ngoài đường đua có khán đài, Cố Dao Tri ngồi trên bậc thang chờ anh, khi đó trong sân cũng có người đến xem tập luyện, đa số là nam sinh cùng tuổi. Cô mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, tóc dài ngang vai, tay ôm hộp cơm trên đùi, yên lặng ngồi một chỗ, chỉ chốc lát sau đã hấp dẫn không ít ánh mắt của các chàng trai xung quanh. Chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi. Bùi Trì từ đường đua đi ra, trên người mặc trang phục đua xe màu đen trắng, cool ngầu, ôm mũ bảo hiểm ngang hông. Thời tiết nóng nên chắc anh đã rửa mặt, tóc mái trên trán hơi ướt, khuôn mặt khôi ngô sạch sẽ. Sau khi đến gần, Bùi Trì bước ngay lên một bậc thang phía sau Cố Dao Tri, hai chân dài mở ra đặt hai bên cánh tay cô, khom người, vòng tay ôm chặt cô vào lòng như muốn tuyên bố chủ quyền. Sau đó cúi đầu nhìn thấy thứ trong lòng Cố Dao Tri, mỉm cười: “Mang cho anh hửm?”
“Ừm." Cố Dao Tri đưa hộp cơm cho anh, khẽ nói: “Có điều do em mua ở bên ngoài, không phải do em nấu.”
Bùi Trì cầm lấy, nét vui vẻ trên mặt không hề thay đổi, dường như chỉ cần cô mang đến, dù cái gì anh cũng rất vui. Cách đó không xa, hôm nay bạn gái của một tay đua lại thay đổi món ăn. Cố Dao nhìn thoáng qua, cảm thấy tài nấu nướng của mình trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thể tiến bộ nổi. Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát nói thẳng với Bùi Trì, hy vọng anh đừng chờ mong.
"Bùi Trì."
"Ừ?"
"Em không biết nấu ăn."
Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời nóng bỏng như tia nắng mùa hè, tràn đầy ý cười, không hề do dự thốt ra lời nói. Giống như đang nghĩ về tương lai. Lại mang theo chờ mong. Theo cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi vào tai cô.
"Sau này anh nấu."