[Hẹn anh khóa trên ăn cơm?]
Buổi chiều, Cố Dao Tri ra ngoài trước giờ hẹn, khi cô đến ga tàu điện ngầm thì vừa qua năm giờ được năm phút. Sau khi đi dọc theo con đường đến phía đối diện công ty, cô trông thấy Bùi Trì đang đứng bên ngoài tòa nhà. Anh mặc một bộ comple đen, trông rất lịch sự, chắc anh thấy khó chịu nên nới cà vạt ra, tựa vào cột đá trước cửa.
Trong khí chất kiêu ngạo ẩn chứa vẻ lười biếng. Cố Dao Tri không ngờ sẽ gặp anh đúng lúc thế này, cô thoáng sửng sốt rồi bước tới, khi sắp đến gần, Bùi Trì thản nhiên ngước mắt nhìn cô. Bưu kiện chuyển phát nhanh được đựng trong túi, Cố Dao Tri đưa túi cho anh:
“Trùng hợp thật, đúng lúc anh đang đứng đây.”
Bùi Trì vươn tay nhận lấy rồi tùy ý xách trên tay, anh khẽ liếc cô, đôi môi mỏng mấp máy, hình như định nói gì đó. Đúng lúc này, Hiểu Đào ôm một túi tài liệu ra khỏi tòa nhà, thấy Cố Dao Tri đứng ở cửa, cô ấy mỉm cười chạy đến. Nhận ra Bùi Trì đang đứng ở phía bên kia cột đá, cô ấy bỗng khựng lại, chào sếp. Sau đó cô ấy chào cô với vẻ hơi gò bó:
“Chị Dao Tri, sao chị lại tới công ty thế ạ?”
Cố Dao Tri mỉm cười: “Chị hẹn bạn đi ăn tối ở gần đây, tiện đường mang đồ sang.”
Trong lúc nói chuyện, cô bỗng thấy cổ họng hơi đau và ngứa, cô nắm tay lại, che miệng, ho khan mấy tiếng. Hiểu Đào lập tức lo lắng hỏi: “Chị thấy khó chịu à? Chị Dao Tri.”
“Chị không sao.” Cô lắc đầu: “Chỉ cảm nhẹ thôi.”
Sau khi dứt lời, lúc ngước mắt lên, Cố Dao Tri bắt gặp ánh mắt của Bùi Trì. Anh đang cụp mắt, nhìn cô trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng rời mắt đi, anh đưa túi cho Hiểu Đào: “Mang đến văn phòng của tôi.”
“Vâng thưa sếp.” Hiểu Đào vội nhận lấy rồi tạm biệt Cố Dao Tri, quay vào tòa nhà. Cố Dao Tri quan sát Bùi Trì, thấy có vẻ lát nữa anh vẫn còn việc phải làm nên không lãng phí thời gian của anh nữa, cô gật đầu với anh: “Tôi còn có hẹn, tôi đi trước đây.”
Cô vừa quay người, điện thoại trong túi áo khoác đã đổ chuông, cô lấy ra nghe máy. Đường Nam: “Cố Cố, cậu đã đến nhà hàng chưa?”
Cố Dao Tri: “Tớ chưa.”
Đường Nam: “Cho tớ hỏi, có phải hồi du học ở nước ngoài, cậu có quen một anh tên Chu Văn Khải, học trên cậu một khóa không thế?”
Cố Dao Tri suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Đúng thế, anh ấy là đàn anh khóa trên của tớ ở Học viện Mỹ thuật, có chuyện gì à?”
“À, là thế này, đàn anh của cậu lại là đồng nghiệp mới của bạn trai tớ. Vì thấy cùng trường với cậu nên bạn trai tớ có thuận miệng nhắc tới cậu, không ngờ anh ta lại nói có quen cậu, hơn nữa còn rất thân, có quan hệ không tệ.”
“Ồ.” Cố Dao Tri khẽ nói: “Tớ và anh ấy xem như quen biết, quan hệ cũng được.”
Đường Nam nói tiếp: “Sau đó bạn trai tớ nghe thấy thế, nghĩ là người quen cả nên mời đàn anh của cậu ăn tối luôn, tớ định nói trước với cậu, để nếu cậu không quen anh ta hoặc cảm thấy không tiện thì tớ sẽ tìm cớ từ chối khéo.”
Cố Dao Tri cười nói: “Không sao đâu, cứ ăn chung cũng được.”
Đường Nam: “Được rồi, vậy lát nữa tớ chờ cậu ở cửa nhà hàng nhé.”
“Ừ.” Sau khi cúp máy, Cố Dao Tri để ý thấy người bên cạnh mình vẫn ở đó, cô ngước mắt, thấy Bùi Trì hơi hếch cằm, nhìn cô bằng ánh mắt trầm ngâm đầy khó hiểu, không thể diễn tả được bằng lời. Ngay sau đó, anh bỗng mở miệng, hờ hững nói: “Hẹn anh khóa trên ăn cơm?”
“...” Cố Dao Tri đáp ừ, còn nói thêm: “Có cả Đường Nam và bạn trai cậu ấy nữa.”
Nghe thấy thế, Bùi Trì không nói gì. Cố Dao Tri không hiểu tại sao tự dưng anh lại hỏi câu này, thấy anh không nói gì thêm, cô chỉ nghĩ anh thuận miệng hỏi, bèn tạm biệt anh lần nữa: “Vậy tôi đi trước đây.”
Nhà hàng mà họ hẹn nhau ở cách đó một con phố, sau khi đi một đoạn, qua một ngã rẽ, cô trông thấy Đường Nam đang đợi cô cạnh đài phun nước ở cửa nhà hàng. Cô nhấc chân bước tới, khi cô sắp đến cửa, Đường Nam mới chú ý tới cô, ngay sau đó cô ấy lại rời mắt, nhìn ra sau lưng cô. Cố Dao Tri cũng quay đầu nhìn. Bùi Trì đang cách cô không xa, cũng đi về phía nhà hàng này, dáng anh cao gầy, chân dài nên sải bước cũng rộng, chỉ bước mấy bước đã tới trước mặt hai người. Đường Nam bất giác liếc Cố Dao Tri, từ biểu cảm của cô thì có thể thấy hai người không đi cùng nhau, cô ấy cười khẽ, chào hỏi: “Ồ, Bùi Trì, trùng hợp thật đấy, cậu cũng tới đây ăn tối à?”
Anh đáp ừ. Đường Nam lại thuận miệng hỏi: “Cậu hẹn bạn hay sao?”
“Không.” Bùi Trì thản nhiên nói: “Tôi đi một mình.”
Đường Nam thầm cảm khái, cậu ấm này ăn một mình mà cũng phải đến nhà hàng cấp bậc này, đúng là chịu chi, cô ấy khách sáo nói: “Hay cậu ăn cùng bọn tôi nhé?”
Cố Dao Tri và Đường Nam đều nghĩ chắc Bùi Trì sẽ không muốn ăn bữa cơm đầy giả tạo với họ đâu, sau khi anh từ chối, hai người sẽ vào. Nào ngờ Bùi Trì lại đồng ý: “Được.”
Cố Dao Tri ngẩng đầu. Người đàn ông hờ hững nhìn quanh nhà hàng, như không thấy vẻ mặt sững sờ của hai cô gái, anh đưa tay kéo cổ áo, ung dung nói: “Đi thôi.”
“...”
“...”
Ba người bước vào nhà hàng. Có hai người đàn ông đang ngồi ở vị trí gần trong cùng, Cố Dao Tri từng xem ảnh bạn trai Đường Nam nên nhận ra ngay, anh ta tên Trần Tiêu, vẻ ngoài đoan chính, tính cách cũng có vẻ hiền lành. Đàn anh khóa trên của Cố Dao Tri ngồi đối diện anh ta, nếu Đường Nam không nhắc đến, cô sắp quên người này rồi. Trong ấn tượng mờ nhạt của cô, hồi lên đại học, bạn cùng phòng của cô còn hiểu lầm rằng đàn anh này đang theo đuổi cô nhưng Cố Dao Tri không nghĩ thế. Người ta tốt tính, luôn quan tâm đến mọi người, ai quen biết anh ta trong trường cũng luôn đánh giá tốt về anh ta. Đường Nam bước tới bàn, giới thiệu với Cố Dao Tri: “Đây là bạn trai tớ, Trần Tiêu, còn anh này thì cậu biết rồi, không cần tớ nhiều lời nữa.”
Chu Văn Khải có vẻ ngoài gọn gàng, lúc anh ta cười sẽ khiến người khác cảm thấy ấm áp như gió xuân: “Dao Tri, lâu rồi không gặp.”
Cố Dao Tri mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, anh.”
Người đàn ông đứng sau hai cô gái quá nổi bật, Trần Tiêu hỏi ngay: “Nam Nam, đây là?”
Đường Nam: “À, đây là bạn học hồi cấp ba của em và Cố Cố - Bùi Trì, hồi nãy bọn em gặp nhau ở cửa, là bạn học cũ nên vào cùng nhau.”
Nghe thấy thế, Trần Tiêu khách sáo chào Bùi Trì, Bùi Trì cũng lịch sự đáp lại, sau đó anh dời mắt, nhìn về phía Chu Văn Khải. Chu Văn Khải vẫn mỉm cười, giữa hai người là Cố Dao Tri, sau khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, anh ta bước lên một bước, chủ động chìa tay với Bùi Trì: “Tôi tên Chu Văn Khải, là đàn anh của Dao Tri ở Học viện Mỹ thuật.”
Bùi Trì cụp mắt nhìn bàn tay kia, nắm lấy: “Chào anh.”
Đường Nam chỉ đặt bàn cho bốn người, năm người không ngồi được. Cô ấy thương lượng với nhân viên phục vụ để đổi sang một phòng riêng nhỏ, phòng ở tầng hai, nhân viên phục vụ dẫn họ lên đó. Sau khi nghe cuộc điện thoại từ tòa soạn, Đường Nam quay lại phòng, thấy bạn trai mình ngồi ở mé ngoài cùng của bàn tròn, đang đọc menu, Chu Văn Khải ngồi cạnh anh ta, bên cạnh nữa là Cố Dao Tri. Bên trái Cố Dao Tri là Bùi Trì. Thật ra họ đều quen nhau, ngồi kiểu gì cũng được. Nhưng khi thấy hai người đàn ông ngồi hai bên Cố Dao Tri, Đường Nam bất giác cảm thấy quái dị không nói nên lời. Một người tươi cười, một người lạnh lùng. Còn người ngồi giữa thì đang cầm cốc uống từng ngụm nước ấm, không hề nhận ra sự bất thường. Còn một điều nữa. Ngoại hình và khí chất của Bùi Trì đều thuộc dạng không cần phải nói, tuy Chu Văn Khải hơi kém hơn một chút nhưng cũng khá đẹp trai, ba người ngồi cạnh nhau, chẳng những đẹp mắt mà còn dễ khơi dậy trí tưởng tượng của người ngoài. Đường Nam lo lắng ngồi xuống cạnh bạn trai, Trần Tiêu quay sang hỏi: “Bạn thân em uống được rượu không thế?”
“Không được, một chén đổ về.”
Đường Nam vừa nói vừa chú ý đến phía bên kia bàn. Trần Tiêu: “Vậy anh gọi đồ uống cho các em nhé?”
Đường Nam: “Vâng.”
Sau khi gọi rượu xong, Trần Tiêu đẩy menu sang bên trái: “Mọi người đừng khách sáo nhé, thích ăn gì thì cứ gọi.”
Chu Văn Khải đặt menu trước mặt cô gái một cách lịch thiệp, ôn hòa nói: “Dao Tri, em gọi trước đi.”
Cố Dao Tri đặt cốc nước xuống, cúi đầu đọc menu. Nhà hàng này khá nổi tiếng, món ăn hơi đắt, cô không muốn Đường Nam và bạn trai tốn kém nhưng cũng không thể gọi món quá rẻ, do đó thời gian chọn món hơi lâu. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Chu Văn Khải lại ôn chuyện cũ với cô mấy câu, tuy cô không nói nhiều nhưng vẫn trả lời hết. Sau khi gọi món xong, liếc thấy Bùi Trì đang cúi đầu xem điện thoại, cô thầm bối rối, nhất thời không biết nên đưa menu cho ai trước. Lúc này, hình như Chu Văn Khải đã nhận ra sự do dự của cô, bèn chủ động đẩy menu cho Bùi Trì. Bùi Trì cũng không khách sáo. Anh đặt điện thoại xuống, gọi hai món chay thanh đạm, còn dặn nhân viên phục vụ rằng vị phải nhạt. Trong lúc chờ đồ ăn, mấy người tán gẫu một lát. Đường Nam: “Anh Văn Khải, em nghe nói anh là người thành phố Hoài đúng không?”
Chu Văn Khải: “Đúng thế.”
Đường Nam: “Thành phố Hoài cách thành phố Lăng xa thế, sao anh lại muốn tới đây phát triển vậy ạ?”
“Người nhà anh đều ở nước ngoài, thật ra anh cũng không có người thân trong nước, anh đến thành phố Lăng vì có mấy người bạn ở đây.”
Chu Văn Khải thoáng ngừng lại, nhìn người bên cạnh rồi cười nói: “Hơn nữa, khi ấy anh nghĩ đến việc Dao Tri cũng là người thành phố Lăng, cảm thấy thân quen nên chọn về đây để phát triển.”
Đường Nam cười xòa, ồ một tiếng, đảo mắt, liếc hai người đầy ẩn ý. Chu Văn Khải cầm cái cốc bên cạnh lên, cúi đầu rót nước trái cây cho Cố Dao Tri, trông rất dịu dàng ấm áp: “Em về nước từ khi nào vậy?”
Cô nhận lấy cốc, lịch sự gật đầu với anh ta: “Mới đây thôi ạ.”
Cô vừa dứt lời, điện thoại trên bàn bỗng rung hai lần, là tin nhắn wechat của Đường Nam, cô ấy nói thẳng: “Đàn anh này của cậu có ý với cậu à?”
Cô cầm điện thoại lên, tránh khỏi tầm nhìn của người bên cạnh, trả lời dứt khoát: “Không đâu.”
Đường Nam: “Vậy sao anh ta săn sóc cậu thế, còn nói chuyện kiểu đấy.”
Cố Dao Tri nói, “Anh ấy đối xử như thế với mọi cô gái mà anh ấy quen.”
Mấy giây sau. Đường Nam trả lời bằng một icon ok: “Đã hiểu...”
Lúc này, Chu Văn Khải bên cạnh cô lại nói: “Sao lúc về nước em không bảo anh một tiếng?”
Nghe thấy thế, cô mới nhớ ra chuyện này, lập tức xin lỗi: “Xin lỗi anh, trước đó em lọc wechat, lỡ tay xóa cả anh ạ.”
Cố Dao Tri vừa nói vừa chủ động đưa điện thoại sang, lễ phép nói: “Em kết bạn lại với anh nhé.”
Nét mặt Chu Văn Khải trông vẫn hiền hòa, không hề có vẻ để bụng, anh ta kết bạn lại với Cố Dao Tri.
“Anh rất vui khi biết em đã về.”
Chu Văn Khải mỉm cười nhớ lại: “Hồi còn ở trường, chúng ta có quan hệ rất tốt, gần như gặp nhau hàng ngày. Sau khi tốt nghiệp, mọi người cũng đường ai nấy đi, gặp lại nhau không dễ, tức là chúng ta có duyên rồi.”
“Vâng, đúng là không dễ.”
Cô uống một ngụm nước trái cây, bất giác chú ý tới người đàn ông bên trái mình. Bùi Trì vừa nhận được cuộc gọi, tay trái anh cầm điện thoại áp vào tai, anh nói chuyện bằng giọng bình thản, có vẻ lạnh lùng khác thường: “Ừm, tôi đang ở ngoài, không sang được.”
“Bảo đối phương đổi ngày đi.”
Chắc vì nóng, anh đã cởϊ áσ khoác, chỉ mặc sơ mi trắng, tay còn lại của anh đặt ở mép bàn, tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay khỏe mạnh với đường cong cơ bắp mềm mại, khớp xương ở cổ tay anh nổi rõ, còn có thể thấy một ít gân xanh gồ lên. Anh nói với người ở đầu dây bên kia thêm mấy câu rồi cúp máy. Sau đó anh cúi đầu, tựa vào thành ghế, vẫn nghịch điện thoại. Trừ cô ra, anh cũng không quen ai, thậm chí còn xa lạ với những người khác trên bàn ăn. Anh không tham gia tán gẫu nhưng không hề có vẻ gò bó, trái lại vẫn thong thả tự nhiên như thường. Xem ra cô không cần săn sóc anh. Cố Dao Tri bỗng thấy khâm phục anh, nếu là cô, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô lại nhớ tới lúc ở cửa nhà hàng, Bùi Trì đã nói anh đến đây một mình, có lẽ anh bị người ta hủy hẹn nhưng không muốn ăn trong nỗi cô đơn nên mới đồng ý ngồi với họ. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào, thu hút sự chú ý của Cố Dao Tri. Chu Văn Khải ngồi cạnh cô vừa rất chu đáo, vừa tiếp tục nói những chuyện hồi đại học với cô:
“Dao Tri, em còn nhớ quán ăn Trung Quốc gần trường chúng ta không? Anh thấy vị của món cá sốt chua ngọt này rất giống ở đó đấy.”
Nghe thấy thế, Cố Dao Tri gắp một miếng cá nếm thử: “Cũng được, có hơi giống ạ.”
Sau khi nuốt thịt cá chua ngọt chín mềm, cô lại thẳng thắn đánh giá một câu: “Nhưng đầu bếp ở quán gần Học viện Mỹ thuật vẫn không phải người Trung Quốc bản địa nên không ngon bằng đầu bếp trong nước.”
Nghe thấy thế, Chu Văn Khải mỉm cười ôn hòa: “Đúng vậy, em nói đúng.”
Các món ăn trên bàn xoay quay tròn, Chu Văn Khải liếc nhìn, gắp một miếng gà cay vào bát Cố Dao Tri. Động tác của anh ta lộ rõ sự thân mật. Cố Dao Tri cúi đầu, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay với khớp xương rõ ràng bỗng vươn tới trước mặt cô, không nói năng gì, lập tức gắp đồ ăn đi. Sau động tác này, mấy người trên bàn đều nhìn về phía Bùi Trì. Còn anh vẫn như không nhìn thấy ánh mắt của người khác. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Dao Tri. Bùi Trì quay sang, ánh mắt anh như đá nham thạch đen ở đáy suối, vừa sâu thẳm vừa sáng ngời, lại có cảm xúc khó nắm bắt, nhìn chằm chằm vào cô: “Chẳng phải cô bị cảm à?”
Giọng điệu anh không bộc lộ cảm xúc: “Ăn cay được ư?”