[Gọi anh một tiếng.]
Trong quán bar tối mịt, ánh sáng sặc sỡ của quả đèn cầu lướt qua bên quầy bar. Đầu óc của Cố Dao Tri trống rỗng. Ngẩn người trong chốc lát. Tay cô không tự chủ ấn vào bức ảnh chân dung của Bùi Trì, bên trong là đoạn đối thoại gần đây nhất của hai người. Sáng chói nhưng lại làm tai người ta nóng rực.
[Tôi là C.]
[Gì cơ?]
[Cúp C.]
[Biết rồi.]
"..." Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng:
[Biết rồi.]
Có ý gì chứ? Cảm giác vô cùng lúng túng từ đáy lòng tỏa ra khắp người, cô gần như không dám nghĩ thêm nữa. Khoảng thời gian cô và Bùi Trì qua lại với nhau không lâu, gần như cũng không có hành vi nào quá mức thân thiết. Mà bây giờ trong đoạn đối thoại của hai người lại xuất hiện dòng tin nhắn thẳng thắn đến mức phỏng tai như này, cô ngượng ngùng với hơi xấu hổ.
Trên sân khấu lúc này vừa kết thúc một bài hát, sau đó một bài hát trữ tình với phong cách lười biếng được phát ra, giọng hát của người trình bày hơi khàn, cảm giác lưu luyến bao phủ cả quán bar. Dịu dàng nhưng lại kìm nén. Cố Dao Tri cảm thấy hơi khát, cầm ly thủy tinh bên cạnh lên uống một ngụm, cũng không để ý đó là một ly rượu, chất lỏng chảy vào trong họng có hơi cay cay, làm cô bị sặc ho lên vài tiếng. Hiểu Đào vỗ nhẹ lên lưng cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị Dao Tri, chị không sao chứ?"
"Không sao." Cô lấy mu bàn tay che môi, lau khóe miệng: "Chị vào nhà vệ sinh một chuyến."
Cô từ chỗ ngồi đứng dậy, vừa ngước mắt thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bùi Trì. Dường như anh nghe được động tĩnh nên liếc mắt qua, trong bóng tối nhìn không ra cảm xúc trong con mắt của anh. Ấy vậy mà Cố Dao Tri lại nín thở, chột dạ lẫn với hổ thẹn khiến hai má cô nóng lên, càng ngày càng nóng. Cô vội vàng quay mặt, quay người đi về phía nhà vệ sinh. Ở bên trong bình tĩnh lại một lúc, suy nghĩ của cô cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Sau đó cô bước tới bồn rửa tay trước gương, tỉ mỉ sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện một lượt. Cho nên, tấm danh thϊếp hẳn là đã cầm nhầm ngay từ lúc đầu rồi. Mà cô luôn mơ mơ hồ hồ xem Bùi Trì là Chu Hạ.
Cố Dao Tri từ trong túi lấy chiếc điện thoại ra, căng da đầu mở Wechat lên, lướt đến trên cùng của lịch sử trò chuyện. Đầu tiên cô giới thiệu bản thân là ai, sau đó lại gửi một tấm ảnh chụp món ăn ở quán ăn Tứ Xuyên kèm theo một câu nhìn có vẻ rất ám muội. Mặc dù cô có giải thích là gửi nhầm nhưng thân là người bạn trai đã từng qua lại với nhau, thân phận nhạy cảm, cũng không biết lúc đó Bùi Trì nghĩ thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Cố Dao Trì âm thầm thở dài. Sau đó, cô khẽ lướt ngón tay, nhìn những dòng chữ trong khung chat, cô chợt hiểu ra được hành vi vô cùng quái lạ mà Bùi Trì làm ở trước mặt cô trong quán cà phê ngày hôm đó rồi. Thì ra anh đã nhìn thấy những lời cô chế nhạo anh.
"..."
Cô kìm nén cảm xúc, tiếp tục lướt xuống dưới xem. Ngày hôm đó chắc là anh cố ý chạy tới đưa Ni Ni đi bệnh viện. Sau này khi cô hỏi tới, có lẽ vì lười phải giải thích, hoặc là cảm thấy sau khi nói ra thì cả hai sẽ rơi vào tình huống khó xử nên mới tùy tiện nói bừa một câu với cô. Lịch sử trò chuyện không nhiều lắm, rất nhanh đã lướt đến những dòng tin nhắn gần đây nhất. Ánh mắt Cố Dao Trì dừng lại trên đó, giống như bị phỏng tay vậy, rất nhanh đã nhấn tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô từ trong nhà vệ sinh bước ra, quay về quầy bar ngồi được một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, mọi người cũng bàn bạc đến chuyện giải tán. Lúc gần về, Chu Hạ nghe được Cố Dao Trì muốn bắt xe đi về thì có hơi ngạc nhiên. Cô và Bùi Trì cùng nhau đến đây, hai người lại là bạn học, nói như thế nào đi nữa thì cũng nên cùng nhau về.
Tuy Chu Hạ cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng mà con gái nửa đêm hôm về nhà một mình dù sao cũng không an toàn, nên cô ấy kêu Cố Dao Tri đợi lát nữa đi xe của cô ấy về, sau đó đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Cố Dao Trì đồng ý một tiếng sau đó đi ra trước quán bar đợi cô ấy. Vừa ra đến đại sảnh thì nhìn thấy Bùi Trì đang đứng ở trước cửa, chắc vừa mới hút thuốc xong, trong ống thuốc ở thùng rác bên cạnh còn có hơi khói chưa tàn. Cố Dao Tri xúc động đến mức muốn quay người đi.
Nhưng mà không kịp nữa rồi, người đàn ông đó đã hướng ánh mắt qua nhìn cô. Cô mím môi, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía trước, định lên tiếng chào hỏi anh, sau đó tiện thể giải thích luôn chuyện trong Wechat. Chỉ là chút hiểu nhầm nhỏ thôi, cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Nhưng mà chưa đợi được tới lúc lên tiếng thì Bùi Trì đã lên tiếng trước.
"Uống một ly rồi à?"
"Hả?" Đầu óc Cố Dao Tri đã bị chuyện Wechat chiếm giữ lấy, không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác nên máy móc trả lời: "Ừm, có uống một ly."
Vừa dứt lời, sắc mặt của người đàn ông trước mặt lại là dáng vẻ vừa rồi trong quán bar, đôi mắt anh sâu thẳm, ánh mắt anh mang theo chút đánh giá từ từ lướt qua khuôn mặt rồi đến đôi mắt của cô. Cố Dao Tri không để ý điều đó, cô hắng giọng rồi lên tiếng giải thích: “Liên quan đến chuyện Wechat, do tôi thêm nhầm người, tôi tưởng là chị Chu Hạ cho nên mới gửi những tin nhắn đó cho anh.”
Lúc cô đang thanh minh giải thích, Bùi Trì nhìn vào đôi mắt cô tầm hai giây. Nghe thế, bả vai lười biếng của anh dựa vào bờ tường bên cạnh, ẩn ý sâu xa mà nhếch nửa bên dưới lông mày.
Cố Dao Tri mím môi: “Có vài lời không phải tôi cố ý đâu.”
Người đàn ông thấp giọng cười, giọng cười tỏ ý thì ra là vậy: “Tôi biết.”
Nhìn phản ứng của anh, Cố Dao Tri nhịn không được mà hỏi: “Trong lúc trò chuyện tôi có nhắc đến chị Chu Hạ, anh chắc cũng biết tôi thêm nhầm người rồi, sao anh không nhắc tôi?”
Bùi Trì ổn định trạng thái, ung dung nói: “Không nhìn thấy.”
“…”
Cô không chỉ nhắc một lần nên không thể nào không nhìn thấy được, Cố Dao Tri cuối cùng cũng nhìn ra sự mặt dày của người đàn ông này rồi. Cố Dao Tri mấp máy môi, giọng điệu có hơi trách móc:
“Mỗi lần tôi gửi mấy cái tin nhắn kỳ lạ đó, anh cũng đâu cần thiết phải trả lời mỗi tin chứ.”
Cố Dao Tri giương mắt nhìn anh. Trước cửa chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn huỳnh quang bên cạnh cứ chớp nhoáng, bầu không khí mập mờ không nói thành lời. Bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn thấy khóe môi người đàn ông hơi cong lên, độ cong có hơi bất thường, chỉ dừng lại khoảng vài giây sau đó anh thấp giọng nói:
“Cô chủ động nói cho tôi biết, tôi không trả lời…” Anh hơi nghiêng đầu: “Vậy bất lịch sử lắm.”
“…”
Cứ tiếp tục nói chủ đề này thì đúng làm khó nhau rồi, Cố Dao Tri chợt nhớ đến một việc, như thể muốn che giấu sự bối rối của mình, cô vô thức hỏi: “Anh đường đường là ông chủ của một công ty, vô duyên vô cớ nhận của người khác mười nghìn tệ, như vậy cũng là bất lịch sử nhỉ?”
Dứt lời cô cảm thấy giọng điệu của mình có hơi thái quá nên nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Có phải anh nên trả tiền lại cho tôi rồi không?”
Vừa nói xong, vẻ mặt người đàn ông vẫn thản nhiên như cũ, liếc mắt nhìn qua ánh mắt trốn tránh của cô, không nói một lời lấy điện thoại từ trong túi ra, anh rũ mắt, ngón tay ấn nhanh vài cái ở trên màn hình điện thoại, đã chuyển tiền xong. Cố Dao Tri nghiêm túc nhìn khoản tiền được chuyển, sau đó mới ấn vào nhận tiền. Không khí bỗng trở nên yên lặng. Bùi Trì nhìn cô: “Chưa đi sao?”
Cố Dao Tri: “Tôi đang đợi chị Chu Hạ.”
Người đàn ông không nói lời nào, sau đó nhấc chân đi về phía bãi đậu xe của nhà hàng. Đợi đến lúc Chu Hạ từ quan bar đi ra, hai người cùng nhau đi về bãi đậu xe, Cố Dao Tri đưa mắt nhìn chiếc xe việt dã đậu ở bên cạnh, bước chân vẫn đuổi theo sau Chu Hạ. Bùi Trì đang ngồi ngay phía sau chiếc xe việt dã, ngón tay gõ lên cửa sổ nhịp được nhịp mất, lặng lẽ ngắm nhìn thân hình xinh đẹp tinh tế, đầu cũng không quay lại đang chui vào bên trong chiếc xe màu trắng kia, khóe môi khẽ giương lên. Đợi đến khi chiếc xe trước mặt bắt đầu khởi động rời đi thì anh mới quay đầu ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.
Ở bên trong chiếc xe màu trắng, Chu Hạ gửi tin nhắn trả lời cho Ni Ni, cô ấy quay đầu qua nhìn người bên cạnh, dường như không để ý hỏi: "Tiểu Cố, vừa rồi chị thấy dáng vẻ ngồi trong xe của ông chủ giống như là đang đợi em lên xe vậy đó."
"Không có đâu." Cố Dao Tri vô thức trả lời: "Không có tiện đường lắm."
Ánh mắt của Chu Hạ không chuyển động, chỉ lặng lẽ đánh giá cô. Cảnh đêm giống như nước, ánh đèn đường ngoài kia khẽ lướt qua khuôn mặt Cố Dao Tri, cô trang điểm rất nhạt, đôi mắt phát sáng, ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau, mỗi một dáng vẻ tinh tế đều toát lên nét dịu dàng lanh lợi khiến người khác không kìm được phải ngước nhìn thêm mấy lần.
"Đưa con gái về nhà mà còn phải xem tiện hay không tiện đường nữa à?"
Chu Hạ buồn cười bảo. Cố Dao Trì nghe rõ ý nghĩa bên trong lời nói của Chu Hạ nhưng cô chỉ coi như là lời nói đùa, cũng không để tâm mà lên tiếng cười. Sau đó Chu Hạ cũng không nhắc đến nữa, hai người ngồi nói đủ thứ chuyện, không hiểu sao đề tài lại bất giác quay về Bùi Trì.
"Tuy rằng ông chủ của chị rất nghiêm khắc, nhưng cũng rộng lượng lắm..." Chu Hạ nghiêm túc nói: "Trước đó một khoảng thời gian, chị có hoàn thành một hạng mục cũng ổn lắm, ông chủ còn phát tiền thưởng gấp đôi cho chị, nhiều hơn mười nghìn tệ. Lúc đó chị còn thấy quái lạ."
Nghe đến đây, không hiểu sao Cố Dao Tri lại nhớ đến cái lắc tay kia, cô vô thức hỏi: "Lúc nào thế ạ?"
Chu Hạ: "Thì là cuối tuần trước đó."
Cố Dao Tri sững người. Cuối tuần trước, chẳng phải đúng hôm cô chuyển tiền cho Bùi Trì còn gì nữa, trong đầu cô không tự chủ mà nảy lên một suy nghĩ. Nếu như vậy thì... Cái lắc tay không phải là tương đương với việc Bùi Trì tặng cho cô sao? Nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát thôi, rất nhanh cô liền vứt bỏ suy nghĩ hoang đường đó qua một bên.
Chu Hạ: "Sao thế?" Cô lắc đầu: "Không có gì."
Chu Hạ nói tiếp: "Sau đó chị có đi tìm nhân sự thì mới biết được, hóa ra là do ông chủ đồng cảm với việc chị có gia đình mà còn thường xuyên tăng ca nên coi như là đền bù cho chị vậy đó."
Cố Dao Tri thuận miệng trả lời câu: "Đúng là rộng lượng thật."
Sau buổi tiệc, Cố Dao Tri lại lần nữa quay về với nhịp sống đi đi lại lại giữa hai nơi. Hôm nay từ trong nhà bước ra cô thấy bên ngoài mây đen xám xịt, không khí tỏa ra hơi lạnh, trời dường như sắp đổ cơn mưa rồi, cô quay về nhà lấy cây dù rồi xuống lầu lần nữa. Sau khi đến nơi, cơn mưa này còn chưa chịu đổ xuống. Trời âm u nên trong phòng cũng tối mịt, bước vào phòng vẽ rồi bật đèn lên, Cố Dao Tri để túi xách qua một bên, ngồi trước giá vẽ không bao lâu thì bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ cơn mưa. Hạt mưa tí tách tí tách va vào tấm thuỷ tinh, nhòe đi khung cảnh. Cơn mưa này đổ tầm tã, mãi đến buổi trưa cũng chưa thấy tạnh. Cố Dao Tri cầm bánh sandwich mà Đường Nam chuẩn bị từ sáng sớm, dùng lò vi sóng trong phòng bếp hâm nóng lại. Sau khi hâm nóng, cô cầm bánh sandwich quay trở về, trong lúc vô tình trông thấy chiếc áo khoác đen trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, cô nhìn một lúc rồi thôi.
Sau khi ăn trưa xong, cô đứng bên cạnh cửa sổ ngắm mưa một lúc.
Bãi cỏ ở phía xa bị nước mưa làm ướt nhẹp, trên mặt đất nước bắn tung tóe, phóng tầm mắt đi nhìn tất cả đều là vẻ ướŧ áŧ sương mù mênh mông. Vào những ngày trời mưa, Cố Dao Tri sẽ mệt rã rời. Không bao lâu, mí mắt cô dần trở nên nặng nề. Cô đi đến bên sô pha, lười biếng nằm xuống, mơ màng như được quay về hồi năm nhất đại học vậy. Khi đó ở viện mỹ thuật, mỗi dịp cuối tuần được nghỉ cô sẽ đến phòng vẽ tranh để tập vẽ. Vào những ngày mưa, cô sẽ dựa vào chiếc ghế trong phòng vẽ tranh ngủ một lát.
Lúc đó, khi ngủ Cố Dao Tri thường mơ thấy một người cùng một cảnh tượng. Trong mơ, cô ngồi trong căn phòng lớp mười, lúc nghỉ trưa, bên ngoài cửa sổ đổ cơn mưa, sắc trời ảm đạm. Hôm đó tất cả các bạn học đều đi luyện tập hát đồng ca cho ngày kỷ niệm thành lập trường, cô quên mất vì sao mình lại không đi, tóm lại thì căn phòng rất yên tĩnh, cảnh tượng xung quanh cũng rất mơ hồ, không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ được, lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt ngây ngô tuấn tú. Bùi Trì ngồi cách cô một cái lối đi nhỏ, bàn tay lơ đễnh chống cằm, đang nhìn cô. Dáng vẻ giống như ngồi ở đó nhìn được một lúc rất lâu vậy. Thấy cô mở mắt, Bùi Trì vẫn ngồi yên, cậu từ tốn nở nụ cười: "Dậy rồi à?" Không đợi cô định thần lại, cậu thiếu niên lại nói tiếp: "Cố Dao Tri, có phải mỗi khi vào ngày mưa cậu đều sẽ ngủ không?"
Cô cũng không chối: "Sao cậu biết được?"
"Tớ đi qua lớp cậu bắt gặp mấy lần rồi."
Giọng nói trong veo của cậu thiếu niên cùng với tiếng mưa đi vào bên tai, đồng thời vươn tay lấy lại chiếc áo khoác đồng phục đang khoác trên người cô, nhỏ giọng nói: "Cũng không sợ bị cảm lạnh hả."
Trong căn phòng vẽ yên tĩnh truyền đến tiếng mở cửa rất nhỏ. Bùi Trì đứng ở trước cửa, ánh mắt lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở góc sô pha, anh dừng lại một giây rồi bước qua đó. Ánh đèn trong căn phòng sáng chói, làn da Cố Dao Tri trắng nõn, mặt nghiêng về một bên, mái tóc xoăn dài xõa tung bên gối. Lúc này như có thêm một tầng lọc ánh sáng, các đường nét trên mặt rõ nét và dịu dàng hơn. Tiếng thở nhè nhẹ hòa cùng tiếng mưa rơi. Khác với khuôn mặt nằm trong bệnh viện ngày hôm đó, dường như cô ngủ không được yên giấc, hàng mi khẽ rung rung.
Bùi Trì ngồi xổm xuống nhìn cô một lúc, cầm chiếc áo khoác đen trong tay mở ra đang định đắp lên cho cô thì chợt Cố Dao Tri chậm rãi mở mắt. Đối diện với ánh mắt của anh rồi lại bất động. Chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Mấy giấy sau, cô vươn tay nắm lấy mu bàn tay của anh. Làn môi mấp máy. Tựa như thì thầm, lại y như ảo giác, gọi anh một tiếng.
"Bùi Trì."