[Chỉ cần một nửa bên tai nghe của cô ấy.]
Bùi Trì lùi về sau hai bước, nghiêng đầu, ngữ khí lạnh nhạt: "Vào xem phòng vẽ đi." Nói xong thì nhấc chân tiến vào phòng tranh. Cố Dao Tri nắm chặt chìa khóa trong tay, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông cao gầy, lời muốn nói cũng đã mất đi cơ hội, muốn nhắc lại lại phải dồn hết tâm sức. Cô cũng không lên tiếng nữa, đi theo anh bước vào phòng. Sau khi thuận tay đóng cửa, ánh mắt đảo quanh khắp phòng một lượt. Nội thất bên trong đều thuộc tông lạnh đen xám, chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản, sạch sẽ ngăn nắp không có tí bụi bặm nào, chỉ có vài nhành cây xanh rủ trước cửa sổ là còn thấm đượm sức sống. Ắt hẳn thường có người đến quét dọn, nhưng quả thực nhìn không ra dáng vẻ như có người ở. Để tầm nhìn lướt qua phòng khách, trong chớp mắt, bỗng nhiên lại đυ.ng phải ánh mắt của Bùi Trì. Không biết từ lúc nào mà anh đã nhìn về phía cô, và dường như nhận ra được ánh mắt đánh giá của cô, nhìn thấu suy nghĩ của cô bây giờ, trong đôi mắt đen nháy phủ lên một ý cười nhạt: "Kiểm tra xong chưa?"
"..."
"Xong rồi thì qua đây."
Anh lại nói. Cố Dao Tri bước nhanh lên vài bước, đứng bên cạnh anh, nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Cả biệt thự này đều cho tôi làm phòng làm việc sao?"
Bùi Trì ra khỏi cửa phòng, dừng lại nhìn cô, thong thả nói: "Mơ cũng đẹp lắm."
"..."
Anh mở cửa phòng, hất cằm: "Đây là phòng cho cô dùng."
"..."
Tầm mắt Cố Dao Tri di chuyển, nhìn theo hướng đó. Phòng tranh này rộng rãi hơn căn phòng trước kia của cô, không giống với phòng khách mang cảm giác lạnh lẽo, sàn nhà gỗ, bức màn trắng, ánh nắng từ chiếc cửa sổ mái rọi vào trong, bảo bọc căn phòng bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cô nhìn ngắm mấy lượt, quay về hướng của Bùi Trì, cong môi nói: "Được, cảm ơn anh."
Bùi Trì liếc nhìn cô qua khóe mắt, biểu cảm hững hờ, vẫn cao cao tại thượng như cũ: "Chỗ khác cô tự xem, tôi còn phải về công ty, không rảnh dẫn cô đi."
Cố Dao Tri rất yêu thích căn phòng này, nên cũng không chú ý đến thái độ của anh, chỉ đáp lại một tiếng: "Anh bận đi."
Rồi sau đó quay đầu đi vào phòng tranh. Vừa đi hai bước, sau lưng truyền tới tiếng gõ cửa phát ra từ khớp hai ngón tay, giọng người đàn ông lạnh nhạt trầm lắng: "Còn một việc, quên nói với cô."
Cố Dao Tri ngoảnh lại. Tay Bùi Trì đặt bên cửa, hai mắt dán vào cô: "Mặc dù tôi không ở đây, nhưng tầng hai có phòng ngủ của tôi, cô đừng chạy lung tung."
"..."
Cố Dao Tri gật đầu: "Tôi biết rồi."
Xuất phát từ lòng biết ơn về việc giúp cô giải quyết chuyện phòng vẽ, cô cảm thấy thái độ của mình với Bùi Trì nên khách khí một chút, chủ động nói lời tạm biệt.
"Vậy anh đi cẩn thận." Cố Dao Tri nhìn anh: "Không tiễn."
"..."
Đợi sau khi anh đi, Cố Dao Tri lại cẩn thận đánh giá phòng vẽ một lần nữa. Tất cả vật dụng để vẽ đều có đầy đủ hết, trên chiếc giá sách dính tường có đặt một vài atlas mỹ thuật, bên trong góc còn có một chiếc sô pha có thể nằm để nghỉ ngơi, lúc trước trong điện thoại, người trợ lý nói phải cần vài ngày để sắp xếp phòng tranh, vậy nên tới tận hôm nay mới để cô tới bên này. Xem ra cũng là có lòng. Lúc này điện thoại trong túi vang lên, là Đường Nam gọi tới, cô bắt máy.
"Cố Cố, phòng vẽ mới thế nào?"
"Được lắm."
Cố Dao Tri đi đến trước giá sách, tiện tay rút ra một quyển atlas.
Đường Nam: "Địa chỉ mà cậu nói, nếu tớ nhớ không lầm thì chắc là nằm ở khu biệt thự đi."
"Phải." Cố Dao Tri cũng không giấu giếm cô ấy: "Là biệt thự của Bùi Trì."
"Hả?" Đầu bên kia điện thoại bị bất ngờ, thanh âm sau khi yên lặng vài giây mang theo nhiều ý vị: "À…"
Cố Dao Tri nghe ra ngữ khí của cô ấy, bèn giải thích: "Là công ty giúp đỡ, không có liên quan đến anh ấy."
Đường Nam: "Sao lại không có liên quan? Công ty chẳng phải cũng là của anh ta à?"
Đường Nam: "Không ngờ Bùi Trì vẫn còn rất tốt với cậu…"
Cố Dao Tri bỏ màu xuống, bình tĩnh nói: "Anh ta không quá yên tâm về tớ mới đúng." Đường Nam: "?"
Cố Dao Tri: "Sợ tớ làm trễ nải triển lãm tranh của anh ấy."
Cô nói tiếp: "Tớ rất hiểu anh ấy, vốn dĩ không hài lòng với họa sĩ, vẫn phải miễn cưỡng làm thêm những chuyện này."
Cố Dao Tri nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Bùi Trì, mấp máy môi: "Chắc là anh ấy cũng thấy rất phiền."
Đường Nam: "..."
Đường Nam: "Cũng chưa chắc được, tính cách Bùi Trì ấy, ai mà cưỡng ép được anh ta làm việc gì chứ…"
"Nhưng mà không sao." Cố Dao Tri làm như không nghe thấy lời cô ấy nói, đi đến bên cửa sổ, cười bảo: "Tớ nghiêm túc chuẩn bị tác phẩm, tới lúc đó triển lãm tranh thành công là được rồi."
Gương mặt cô chìm trong ánh mặt trời: "Không nói nữa, tớ làm việc trước đây."
Sau khi vấn đề phòng vẽ được giải quyết, Cố Dao Tri dồn hết tâm sức vùi đầu trong tác phẩm, mỗi ngày sáng sớm đã tới biệt thự, tận tối đêm mới về nhà, tiệm cơm gần nhà phải đi hai con đường mới tới, chưa có sự cho phép của chủ nhà, cô không dám động chạm tới phòng bếp, đa số cơm trưa đều chọn ăn ở bên ngoài. Với Bùi Trì cũng không còn giống lúc trước, gặp nhau nhiều do trùng hợp nữa, cuộc sống của cô giờ chỉ còn lại duy nhất một chuyện là vẽ. Bận rộn nhưng đầy đủ, và còn rất bình thản. Một hôm chạng vạng tối, cô đặt bút xuống, vừa mới hoàn thành xong một bức vẽ thì nhận được điện thoại của Chu Hạ.
"Tiểu Cố, tối nay có rảnh không?"
Cố Dao Tri: "Có ạ, sao thế chị Chu Hạ?"
"Tối nay công ty mình có tiệc, nếu như em rảnh thì cũng đến chơi đi." Chu Hạ cười nói: "Lần trước em đến công ty, một vài đồng nghiệp bên phụ trách triển lãm tranh lần này không gặp được em, nếu như em tới được, thì đúng lúc có thể làm quen với mọi người một chút."
Nghe xong, Cố Dao Tri đồng ý ngay: "Được, vậy chị Chu Hạ, chị gửi địa chỉ tiệc cho em đi."
Cố Dao Tri nhìn địa điểm trên dòng tin nhắn, cách chỗ này cũng khá xa, cô nhấc túi lên, nhấn vào app đặt xe. Từ phòng vẽ đi ra, lại đi ngang qua dãy hành lang thì nghe thấy phía phòng khách dường như có tiếng động, giống như tiếng bước chân, rất nhẹ. L*иg ngực Cố Dao Tri căng ra, không có thời gian nghĩ nhiều, con gái khi ở một mình thì ý thức đề phòng trong bản năng lập tức xông ra, cô nắm chặt lấy điện thoại, nhẹ chân nhẹ tay, cảnh giác tiến về phía phòng khách. Nhìn thấy dáng người trước sô pha, trong lòng cô mới lén thở phào nhẹ nhõm, suy đoán trong đầu cũng trở về bình thường.
Cố Dao Tri vô ý thức hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Bùi Trì nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, ném cái áo khoác đang xách lủng lẳng trên tay lên ghế sô pha, thanh âm lười biếng: "Tới lấy đồ."
Anh thu lại mắt, lướt qua cô, đi đến chỗ cái tủ đằng sau vách ngăn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cố Dao Tri nhìn qua, nhẹ giọng nói: "Vậy tôi đi trước."
Không biết là không nghe thấy, hay là lười để ý đến, mà đối phương không có đáp lại. Cố Dao Tri cũng không để ý, xoay người đi ra cửa. Cúi đầu nhìn xuống điện thoại, vẫn chưa có tài xế nào nhận đơn, biệt thự này bình thường rất ít xe lui tới, chắc là không dễ gọi xe rồi. Cô nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định đi hai con đường rồi ngồi tàu điện ngầm, có điều có thể sẽ tới trễ thôi. Nhanh đi tới huyền quan, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa tủ, cùng lúc đó, người đàn ông nhận điện thoại, giọng điệu bình thản đối phó với người trong điện thoại.
"Ừm, biết rồi."
"Gửi số phòng qua cho tôi."
Nghe xong, bước chân của Cố Dao Tri ngừng lại, sau đó xoay người. Bùi Trì cũng đang đi ra hướng cửa, trong khoảnh khắc nâng mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với cô. Có lẽ cũng bất ngờ vì sao cô vẫn chưa đi. Bùi Trì nhướn mày. Cố Dao Tri thoáng chút do dự, dè dặt mở miệng: "Bây giờ anh cũng định tham gia tiệc của công ty đúng không?"
Bùi Trì khẽ ừ một tiếng. "Mới nãy chị Chu Hạ cũng mời tôi."
Cố Dao Tri nhìn anh, dùng thái độ của người đi xin người khác giúp đỡ, cô hơi cong môi: "Tôi có thể quá giang xe của anh không?"
Vào trong xe, Cố Dao Tri thắt dây an toàn, mắt nhìn sang người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi bên ghế lái, có lòng tốt nhắc nhở: "Anh quên cầm áo khoác rồi."
"Nóng." Người đàn ông phun ra đúng một chữ.
"..."
Trời nóng, đúng là sẽ làm người ta khó tính đi. Cố Dao Tri nghĩ như vậy. Sau đó cô thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa xe mở một nửa, làn gió mát khi trời sập tối cuốn theo hương hoa dành dành thổi tới đây, ập vào mặt, nhiệt độ ấm áp lại thoải mái. Cô lại cảm thấy, tiết trời này là tiết trời khiến người ta thoải mái nhất, cuối tháng năm, nhiệt độ không còn nóng lên nữa, mà tất cả đều tràn đầy sự khoan khoái dễ chịu. Cô nhìn theo phong cảnh bên ngoài, không khỏi nhớ đến quãng thời gian còn đi học lúc trước, mỗi khi đến mùa này, cô đều dành những ngày cuối tuần để ra công viên phác họa.
Trong ấn tượng, đó là một buổi cuối tuần nào đó của cấp hai. Cố Dao Tri mang theo tập tranh, chọn một thảm cỏ dưới bóng cây rồi ngồi xuống vẽ phong cảnh. Lúc cô vẽ vời, cô thích nghe nhạc, ngay tại khoảng trống khi một bài nhạc kết thúc, cô nghe thấy đằng sau truyền tới một vài tiếng động. Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Bùi Trì đang tựa vào một thân cây khác ngồi xuống, chống một bên chân, trong tay cầm trái bóng rổ, cổ tay mang băng cổ tay màu trắng. Anh đổ mồ hôi, ướt đẫm bộ đồ thể thao phẳng lì, lọn tóc hai bên thái dương dán vào da, trên người tỏa ra tinh thần phấn chấn mạnh mẽ sau khi vận động mà chỉ thiếu niên mới có.
Trong công viên có sân bóng rổ, chắc là anh vừa mới đánh bóng ở bên đó xong. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, chàng thiếu niên bật cười, giọng nói trầm thấp nghe rất hay: "Mượn chỗ này của cậu nghỉ ngơi tí."
Trong công viên khắp nơi đều là người, chỉ có chỗ này khá là yên tĩnh, thích hợp để yên lặng nghỉ ngơi. Cố Dao Tri gật đầu, thu lại ánh mắt, tiếp tục đặt sự chú ý lên bản vẽ. Qua một lúc, có lẽ là do quá chán, thiếu niên đột nhiên dùng ngón tay chọc chọc vai của cô: "Này."
Cô quay đầu lại. Ánh mắt Bùi Trì từ mặt mũi của cô chuyển đến bên tai cô, hỏi: "Trong tai nghe cậu đang phát bài gì vậy?"
Cố Dao Tri nói tên bài hát. "Mượn một bên tai nghe được không?"
Anh nói. Hai người chẳng thân thiết gì, đối phương còn là con trai, cùng dùng chung một chiếc tai nghe nghe nhạc, Cố Dao Tri cảm thấy như vậy có hơi kỳ cục. Nhưng dù sao cũng là bạn học quen biết, nếu không cho mượn, lại có vẻ trông hơi nhỏ nhen. Do dự vài lần, cuối cùng cô cũng lấy chiếc tai nghe bên phải ra đưa cho anh.
Quá trình cô suy nghĩ chắc phải kéo dài cả nửa phút, Bùi Trì không nói tiếng nào cứ vậy chờ cô, rất có kiên nhẫn, nhìn thấy tai nghe màu trắng nhỏ nhắn nằm trong hai ngón tay, vẻ mặt của anh sáng lên. Sau đó anh không làm phiền cô nữa, chỉ dựa vào gốc cây yên lặng nghe nhạc. Kể từ hôm ấy, cuối tuần Cố Dao Tri đến công viên vẽ tranh, đều sẽ trùng hợp đυ.ng phải Bùi Trì. "Sao tuần trước cậu không tới?"
Thiếu niên tháo một bên tai nghe của cô xuống, tự đeo lên tai của mình, động tác hết sức tự nhiên. Cố Dao Tri khựng lại một chút rồi đáp: "Trong nhà có chút chuyện."
Bùi Trì ồ một tiếng, thấy cô mở tập tranh ra thì không nói nữa. Tiếng nhạc thấm đượm hơi thở của thanh xuân trôi vào trong tai, thói quen của cô là nghe lặp lại, có khi một ngày chỉ nghe đúng một bài, vậy mà cũng không thấy anh than chán dù chỉ nửa lời. Thế này không được coi là giao hẹn gặp nhau, nhưng lại duy trì được cả một khoảng thời gian. Anh không đánh bóng cũng sẽ tới đây. Chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ cần một nửa bên tai nghe của cô. Có một lần, Bùi Trì nói tuần sau có việc không tới được. Cố Dao Tri cảm thấy, hình như cũng không cần phải cố ý nói cho cô biết, nhưng vẫn đáp lại một tiếng.
Cảnh sắc đầu hạ thay áo mới theo thời gian, cuối tuần sau, dương hòe trong công viên đến độ nở hoa, đầu bút của Cố Dao Tri quẹt nhẹ, phác họa một chùm hoa trắng cách đó không xa. Đột nhiên, bóng hình thiếu niên bất ngờ xuất hiện. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, trông thật chỉnh tề, không giống phong cách thoải mái như trước đó, dáng người vốn đã cao cao thon gầy, giờ đây trông lại càng thêm cao gầy hơn. Cố Dao Tri vô ý thức buột miệng hỏi: "Không phải bảo nhà có chuyện à?"
Bùi Trì dựa vào gây, giơ tay hất hất chiếc mái, khóe miệng cong lên một vòng cung nhẹ, tùy tiện nói: "Cũng không chuyện gì gấp gáp."
Cố Dao Tri: "Nhưng hôm nay tớ quên mang tai nghe đi rồi."
Anh nhấc mắt: "Tớ lại chẳng tới chỉ vì nghe nhạc."
Ngày đó ánh mắt trời chói chang, trong không khí bắt đầu dính lên hương vị nóng bức, ánh nắng loang lổ tràn qua đuôi lông mày ấy, lúc anh nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra một thứ ánh sáng thật sự đặc biệt. Trước ánh mắt mang theo chút kinh ngạc và hoang mang của cô, mặt thiếu niên lại chẳng hề đổi sắc, khóe môi nhếch lên: "Nóng không?"
Anh cúi đầu, giữa đôi lông mày cũng ngậm cười: "Tớ mời cậu ăn kem."