[Sợ tôi có mưu đồ quấy rối cô à?]
Xe chạy thẳng một mạch đến cửa khu dân cư, không ai trong hai người nhắc lại bản nhạc đệm nho nhỏ hồi nãy. Lúc xuống xe, Cố Dao Tri nói lời cảm ơn, đặt một túi bánh ngọt vào hộp trên tay vịn, phần còn lại thì cầm trên tay, hỏi lại: "Mấy món đồ này hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh."
Bùi Trì nhìn cô một cái, sau đó quay mặt đi, thẳng thừng nói: "Tôi không có nhiều thời gian đâu, cô mau xuống xe đi."
Cố Dao Tri không biết nhà Bùi Trì ở đâu, nhìn dáng vẻ này dường như là không tiện đường, đoán rằng chuyến này đưa cô về nhà thật sự tốn thời gian. Cô cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này nữa: "Hôm nay đã làm phiền anh rồi, vậy tôi đi đây, anh lái xe cẩn thận."
Cố Dao Tri bước xuống xe, Bùi Trì nhìn theo hướng cô rời đi, cho tới khi bóng lưng mảnh khảnh kia biến mất dưới ánh đèn đường, anh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, buông cánh tay khỏi cửa sổ, khởi động xe. Lúc anh về đến nhà đã là gần mười giờ. Chung cư này mỗi tầng là một hộ gia đình, sau khi từ thang máy đi ra, anh gặp phải một người đứng ngoài cửa. Hứa Hạo Thiên thản nhiên dựa lưng lên tường, có vẻ như đang gọi điện cùng một cô gái, trên mặt là nụ cười rẻ mạt không đáng tiền.
Bùi Trì đi lướt qua anh ấy, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa gọi điện thoại, Hứa Hạo Thiên vừa theo bước vào nhà.
"Anh phải đi tắm rồi."
Hứa Hạo Thiên cầm điện thoại nói một cách không đứng đắn: "Nhớ phải dùng dầu thơm anh đưa cho em đấy nha."
"Hả? Mùi thơm quá sao, vậy để lần sau anh sẽ mua cho em mùi hương dịu hơn."
"Ừ được rồi, đi đi, moa moa!"
Bùi Trì ném chìa khóa lên trên tủ giày, liếc cậu ta một cái: "Cậu tới đây để khiến tôi ghê tởm à?"
Hứa Hạo Thiên nhếch miệng: "Thật không có tình thú, bây giờ các cô gái đều thích được dỗ ngọt như vậy cả, nói cho cậu nghe cũng không hiểu được đâu."
Đặt chiếc túi trong tay lên trên bàn, Bùi Trì cởϊ áσ khoác, ném xuống ghế sô pha, đi tới tủ lạnh lấy một chai nước đá ra, uống mấy ngụm. Nhìn thấy cái túi ở trên bàn, Hứa Hạo Thiên tò mò mở ra xem, sửng sốt mấy giây, sau đó vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng nhìn Bùi Trì: "Người anh em! Cậu được lắm!"
Bùi Trì cầm chai nước trong tay, quay đầu nhìn anh ấy.
"Tôi đang thắc mắc rằng tại sao cậu lại nói những lời rất khó hiểu về các món bánh ngọt trong điện thoại, hóa ra đó là chiêu lấy lòng con gái!"
Hứa Hạo Thiên xách ra một chiếc hộp nhỏ được buộc bằng ruy băng từ trong túi ra: "Chiếc bánh ngọt nhỏ xinh này đến tôi nhìn còn thích, nói gì tới mấy cô gái nhỏ.”
"Người anh em à, tôi rút lại những lời ban nãy nói cậu không có tình thú, thật ra cậu rất tuyệt."
Ánh mắt Bùi Trì dừng lại mấy giây, sau đó xoay người tiếp tục uống nước. Hứa Hạo Thiên cẩn thận đặt chiếc hộp lại vào trong túi:
"Để tôi nói cho cậu biết, tôi đang theo đuổi em gái này rất ngây thơ, thậm chí còn không có hứng thú với túi xách và giày, ôi thôi không nói nữa, có lẽ chỉ thích mấy thứ này thôi!"
Bùi Trì vặn nắp chai, sợ anh ấy gây ầm ĩ, bắt đầu đuổi khách: "Những đồ này để qua đêm ăn sẽ không ngon, cậu không định đem đi à?"
Hứa Hạo Thiên vừa nghe vậy, búng tay một cái, xách túi lên chuẩn bị rời đi. Bùi Trì nói: "Chờ chút đã."
Hứa Hạo Thiên dừng bước chân lại. Bùi Trì hếch cằm một cái, phun ra một chữ: "Tiền."
"..."
Hứa Hạo Thiên nói: "Không phải chứ, cậu ấm nhà cậu còn muốn tính toán chút tiền này với tôi à? Bình thường cậu uống rượu, vơ đại vài chai cũng đều có giá trị tới năm chữ số."
Bùi Trì uể oải đi về phía phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, nhướng mày: "Nếu không đưa tiền cho tôi, chẳng lẽ những thứ này là đồ tôi mua cho cô gái mà cậu đang theo đuổi à?"
Hứa Hạo Thiên nghe mấy lời này xong cũng cảm thấy rất có lý, lập tức lấy điện thoại ra chuyển tiền sang. Sau khi chuyển khoản thành công, Hứa Hạo Thiên bỗng nhớ ra điều gì, tò mò thăm dò: "Phải rồi, hôm trước tôi mượn điện thoại của cậu để gọi điện, sơ ý nhận số tiền đó, cậu đã trả lại cho người ta chưa?"
"Tôi thấy ý của người đó hình như là muốn gửi cho giám đốc Chu, lại chuyển nhầm sang cho cậu đấy, ôi."
Hứa Hạo Thiên lại hỏi: "Cậu trả lại chưa thế?"
Bùi Trì liếc mắt nhìn anh ấy, nói: "Cậu cũng để tâm quá nhỉ?"
Hứa Hạo Thiên phản bác: "Chẳng phải do tôi nhầm hay sao!"
Bùi Trì không để ý tới anh ấy nữa, sờ hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, đứng dậy bước về phía ban công. Hứa Hạo Thiên nhìn theo một chút, cũng không thèm quan tâm, vui vẻ xoay người tiến ra cửa. Buổi đêm yên tĩnh và không có gió. Trên ban công, Bùi Trì đang ngậm một điếu thuốc trong miệng, cúi đầu châm lửa, dựa vào lan can hút một lúc, giữa làn khói lượn lờ trên không trung, từ lúc nào trong đầu anh hiện ra bóng dáng của Cố Dao Tri ở ngõ nhỏ. Có sợ hãi, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc. Khi nhìn thấy anh, hoảng sợ trong mắt tiêu tan, lóe lên bất ngờ rồi nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Sau đó vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ, giúp người khác bày mưu tính kế. Trong khoảng thời gian này, cũng không chút nào sợ hãi đối phương, không run rẩy mà vẫn giả vờ bình tĩnh, và cũng không trốn tránh. Lá gan cũng lớn hơn. So với cô gái trong ấn tượng của anh đã thay đổi rất nhiều.
Anh không hiểu, có lẽ là dáng vẻ anh chưa từng thấy. Bùi Trì thở ra một làn khói trắng, xuôi tay buông xuống lấy ra điện thoại từ trong túi, ngón tay cái trượt sang, mở tới mục chat. Nhìn chằm chằm hai giây, anh mở vào xem vòng bạn bè của đối phương. Hình nền trong vòng bạn bè là một bức tranh sơn dầu vẽ hoa hồng, bên dưới có dòng chữ "chỉ ba ngày". Ngoài ra chẳng còn gì cả, trống trơn. Anh thoát ra, mở lại trang chat, ngón tay vuốt màn hình, kéo lên để xem. Dù thao tác có chậm hơn đi nữa, những cuộc đối thoại cũng rất ít, ngắn gọn, rất nhanh đã lướt đến đầu mục chat. Anh nhìn mấy giây, sau đó trượt trở lại. Bỗng nhiên đầu ngón tay bị đau rát, Bùi Trì nhìn tới, ném điếu thuốc vào gạt tàn rồi dập tắt. Vẫn cúi đầu như cũ. Cổ anh căng chặt, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên người anh một lớp trắng sáng. Sau một lúc im lặng, anh đứng dậy khỏi lan can rồi rời khỏi ban công.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Dao Chi đánh một giấc ngon lành, đi ra khỏi phòng thì thấy Đường Nam đang ở trong bếp đun sữa bò. Thấy cô bước ra, Đường Nam cười hỏi: "Hôm qua cậu về sớm thật đấy."
"Hôm qua ở phòng vẽ có một bé bị bệnh, tớ đưa con bé đến bệnh viện."
Cố Dao Tri dừng lại, tự động lược qua một số chuyện: "Sau đó thì trở về luôn."
Sau khi vệ sinh cá nhân ở phòng vệ sinh xong, quay lại phòng ăn, cô kéo ghế ra ngồi xuống. Đường Nam đưa cho cô bánh sandwich, hỏi: "Hôm nay cậu có tới phòng vẽ nữa không?"
Cố Dao Tri ừm một tiếng, nói: "Buổi chiều sẽ tới."
"Cậu đừng lo lắng quá. Thuê phòng vẽ khác với thuê phòng làm việc thông thường, hoàn cảnh xung quanh cần phải yên tĩnh mới được."
Đường Nam đang nói, bỗng ý thức được điều gì: "Cố Cố, nếu vấn đề của cậu là tiền thuê, tớ còn khoản tiết kiệm gửi ngân hàng, vẫn giữ ở đó không bằng lấy ra cho cậu dùng trước."
"Tạm thời không cần đâu." Cố Dao Tri uống một ngụm sữa bò, cười nói: "Nếu như tớ cần đến thì sẽ nói cho cậu biết."
"Vậy cũng được." Sau khi ăn sáng xong, chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Dao Tri nhận được một cuộc điện thoại. Là một dãy số lạ, cô nghe máy, điện thoại truyền đến một giọng nữ quen thuộc:
"Tiểu Cố, là chị Chu Hạ đây."
Cố Dao Tri sửng sốt, liếc nhìn dãy số, sau đó lại áp điện thoại lên tai, nói nhỏ: "Chị Chu Hạ, Ni Ni sao rồi, có đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai là có thể xuất viện." Chu Hạ nói: "Chị gọi cho em là để cảm ơn vì ngày hôm qua em đã chăm sóc Ni Ni, phiền em quá rồi."
"Không có gì đâu ạ, chị Chu Hạ khách sáo rồi." Chu Hạ nói tiếp: "Phải rồi Tiểu Cố, tiền thuốc men và chi phí nằm viện hôm qua có phải do em trả không?"
Cố Dao Tri đáp: "Không phải em, là Bùi... Là sếp của chị trả đấy."
Chu Hạ nói: "Được, chị đã biết."
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói lanh lảnh của trẻ con: "Mẹ ơi, con muốn ăn thịt khô."
"Vẫn còn đòi ăn thịt khô, dạo này con ăn quà vặt bừa bãi nên mới đau bụng đấy."
Điện thoại truyền ra tiếng Chu Hạ mắng đứa bé, sau đó quay sang nói với Cố Dao Tri: "Haiz, cũng do bình thường công việc của chị khá bận, không có nhiều thời gian để ý tới con bé, Ni Ni thường là do cha chăm sóc, cha nó nuông chiều, muốn gì cũng cho, đâm ra bị chiều hư."
Cố Dao Tri cười một tiếng, nghe thấy vậy, cô không khỏi nghĩ tới một chuyện: "Chị Chu Hạ này, hôm qua em nói chuyện với Ni Ni tới cả chuyện áσ ɭóŧ, cô bé trưởng thành rồi, cũng nên thay đổi đi thôi."
"Là vậy à." Bên kia tựa như là Chu Hạ đang hỏi Ni Ni, sau đó Ni Ni tiếp điện thoại: "Chị, em còn nghe nói ở trong lớp có bạn nữ nói, áσ ɭóŧ còn chia ra các loại cúp ngực, là sao ạ?"
Cố Dao Tri nói: "Chính là kích cỡ."
Cô bé ồ lên một tiếng, sau đó cười hỏi: "Thế cỡ của chị là gì vậy ạ?"
Đầu bên kia điện thoại, Chu Hạ nói: "Con bé này, sao mà cái gì cũng hỏi."
Ni Ni đáp: "Bởi vì chị cũng là con gái mà ạ, hỏi như thế chắc không sao... "
Tựa như có tiếng mở cửa, tiếp đó có giọng nói của y tá vang lên nhắc nhở đổi bình, Chu Hạ nhận lấy điện thoại di dộng: "Tiểu Cố, cảm ơn em đã nhắc nhở chị, chị không làm phiền em nữa, khi nào rảnh rỗi chị hẹn em ăn cơm nhé."
Cô Dao Tri đáp lại: "Dạ được."
Sau khi cúp điện thoại, Cố Dao Tri đi đến cửa thay giày, nghĩ nghĩ một chút, lại cầm điện thoại lên. Cùng lúc đó, ở phòng họp hội nghị tại tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng. Người đàn ông ngồi ở trước bàn hội nghị hình chữ nhật, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào tập tài liệu trên tay, nghe trưởng phòng báo cáo công việc. Điện thoại trong tay rung lên hai lần, anh cầm lên nhìn lướt qua.
Cố Dao Tri: [Tôi là C.]
Bùi Trì nhướng mày, gõ chữ gửi đi: [Cái gì cơ?]
Hai giây sau.
Cố Dao Tri: [Cúp C.]
Nhìn dòng chữ trên màn hình, động tác gõ bàn của anh bỗng dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng ngẩn ngơ. Cả người như trong tình trạng hóa đá. Khoảng chừng mấy giây sau. Hàng mi dài của anh khẽ động, nhưng ánh mắt vẫn dán vào điện thoại. Thấy anh như vậy, trưởng phòng đang báo cáo cũng hoảng hốt, nghĩ rằng báo cáo của mình có vấn đề gì, thấp giọng hỏi: "Sếp, có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì." Phản ứng của Bùi Trì có chút chậm chạp, dời mắt qua chỗ khác, yết hầu anh trượt xuống, lạnh giọng nói: "Tiếp tục đi."
Bên kia, Cố Dao Tri kéo chiếc túi nhỏ trên giá treo, mặc áo khoác rồi bước ra khỏi cửa. Trong lúc chờ xe ở khu dân cư, cô nhận được hồi âm.
[Biết rồi.]
Khi đến phòng vẽ, Cố Dao Tri tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở ngày hôm qua. Cầm cọ vẽ, thỉnh thoảng cô lại trầm tư, sau đó nhướng mày lên, lấy vẻ mặt chăm chú tô tô vẽ vẽ lên giấy, buổi trưa đến từ lúc nào không hay. Cô đặt bút xuống, nhìn đồng hồ, định đi quanh đây ăn cơm rồi trở lại phòng vẽ. Cầm túi lên định ra cửa, điện thoại cô bỗng đổ chuông. Cô nghe máy, là trợ lý của Chu Hạ gọi tới, nói cho cô biết những vấn đề liên quan đến phòng vẽ đã được công ty giải quyết, sau đó gửi địa chỉ phòng làm việc được chuẩn bị cho cô qua điện thoại. Cố Dao Tri nhìn địa chỉ hiện trên điện thoại, vẻ mặt hơi giật mình. Cô không rõ đây có phải là ý của Bùi Trì hay không.
Tuy nhiên, cũng có thể do Chu Hạ đã nghe từ Ni Ni nên mới để cho trợ lý sắp xếp như vậy. Cuối tuần, cô tìm đến phòng làm việc theo địa chỉ. Tới nơi, cô đưa mắt nhìn căn biệt thự. Cả tòa nhà này để dành cho cô làm việc sao? Thật xa xỉ. Cô bấm chuông cửa. Khoảng nửa phút sau, cửa được mở ra. Cố Dao Tri nhìn chằm chằm người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, dừng lại một hồi, cô nhanh chóng đem sự việc sắp xếp lại trong đầu, trước đó cô đã biết sẽ có người đón tiếp cô ở đây, nhưng chắc cũng không nhất thiết cần tới ông chủ lớn chào đón đâu nhỉ.
Cô hỏi trong vô thức: "Biệt thự này là... "
Giọng nói của Bùi Trì không có vẻ gì là không ổn: "Biệt thự riêng của tôi."
Thấy cô đứng im không động đậy, không có ý tiến vào cửa. Bùi Trì dựa vào cửa, cổ áo sơ mi đen lỏng lẻo, dáng vẻ trông rất lưu manh: "Làm sao, sợ tôi có mưu đồ quấy rối cô à?"
"..."
Cố Dao Tri hiểu rất rõ người đàn ông tên Bùi Trì này. Sự kiêu hãnh từ tận xương tủy không cho phép anh làm gì cô, từ lúc gặp nhau đến bây giờ, cô chưa từng nghĩ đến việc đó. Không chờ cô lên tiếng, Bùi Trì bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, mặc áo khoác trong tay vào, lười biếng nhìn cô một cái rồi ném chìa khóa biệt thự cho cô.
"Yên tâm, tôi không ở đây đâu."