[Ý là muốn cô đút cho ăn.]
Cố Dao Tri đột nhiên giương mắt lên, ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh, lúc sóng vai cùng anh, cô gần như phải ngửa đầu khi nhìn về phía anh. Hai tay Bùi Trì đút túi, nhìn thẳng vào quầy thủy tinh, nhìn lướt qua rồi lại rủ mắt nhìn cô: “Hả?”
Cố Dao Tri phản ứng lại câu hỏi của anh, cô chưa từng ăn quán này nhưng ngược lại đã nghe Đường Nam nhắc tới, cô nhẹ nhàng đáp: “Bánh trà sữa trân châu đường đen.”
Có lẽ là giọng nói của cô quá nhỏ nên Bùi Trì không nghe rõ, anh hơi cúi người tới gần hỏi lại: “Cái nào?”
Theo động tác này, hơi thở sạch sẽ lạnh thấu xương kết hợp với mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới, lông mi Cố Dao Tri run rẩy, cô giơ ngón tay chỉ, trong miệng lặp lại lần nữa. Bùi Trì liếc nhìn rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Im lặng một lát, Cố Dao Tri liếc anh: “Sao anh lại tới đây?”
Bùi Trì không nhìn cô, giọng điệu vẫn thản nhiên như trước: “Rảnh.”
Cố Dao Tri nghe ra anh không có kiên nhẫn chờ đợi, cô giải thích: “Bánh ngọt cần phải làm ngay cho nên mới xếp hàng lâu như thế.”
Hàng ngũ vẫn còn rất dài, cô do dự không biết có nên nói gì đó với anh nhằm gϊếŧ thời gian hay không. Cô suy nghĩ một lượt trong đầu thì hình như cũng không có chủ đề gì để nói. Hoặc là, cố bắt chuyện. Cũng chỉ là cô hỏi một câu, anh trả lời qua loa, nhân lúc tâm trạng tốt và tốt bụng thì nói thêm vài từ, sau đó bước vào giai đoạn lúng túng. Cố Dao Tri nhanh chóng từ bỏ ý định này, trước mặt cô có một khoảng trống, cô tiến lên phía trước hai bước. Giữ im lặng.
Một lát sau, Bùi Trì nhận điện thoại, hẳn là trong công ty gọi tới. Anh nghiêng người, thái độ nói chuyện nghiêm túc hơn mấy phần. Cố Dao Tri cũng lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè một lát, có tiếng tranh chấp truyền đến từ đầu đường cách cửa hàng không xa. Cô nhìn lên, là một cặp đôi đang cãi nhau. Người đàn ông mặc comple đi giày da, ăn mặc bảnh bao, bộ dáng lịch sự nhưng bây giờ sắc mặt anh ta lại rất xấu. Bạn gái ở đối diện nói gì đó, người đàn ông ném mạnh túi bánh ngọt trong tay xuống đất, giơ tay lên muốn nắm tóc của cô gái. Lại giống như nhớ ra gì đó, động tác của anh ta chợt dừng lại, đôi mắt quét quanh một lượt, thay vào đó là vươn tay kéo cổ tay cô gái và lôi cô vào trong một góc hẻo lánh. Cố Dao Tri nhìn chằm chằm phương hướng hai người biến mất, ngay tức khắc, cô quay đầu lại nói với Bùi Trì: “Tôi đi một lát, anh ở đây chờ tôi.”
Nhanh chóng chạy về góc đó. Bùi Trì áp điện thoại bên tai, anh tạm thời không nghe rõ lời của người bên cạnh, khi nhìn qua chỉ thấy bóng lưng của cô đang chạy ra xa. Con hẻm lờ mờ, cô gái bị người đàn ông kia đè lên tường. Khi Cố Dao Tri chạy đến, hẳn là cô gái kia đã bị đánh, tay che mặt, cúi đầu, người rụt lại, run rẩy. Vẻ mặt người đàn ông dữ tợn, trong miệng lẩm bẩm gì đó, anh ta mím môi lại giơ tay về phía người bên tường. Cố Dao Tri vô thức chạy tới, trước khi người đàn ông kia kịp để ý tới cô, cô dùng sức đẩy anh ta ra, ngay sau đó kéo cô gái ra phía sau mình. Người đàn ông không lường trước được chuyện này, anh ta lảo đảo rồi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện: “Cô là ai?”
Anh ta quan sát Cố Dao Tri, đỡ gọng kiếng: “Tôi nói chuyện phiếm với bạn gái của tôi, cô xen vào làm gì!”
“Anh như vậy không phải là đang nói chuyện phiếm.” Cố Dao Tri nhìn chằm chằm anh ta, cảm xúc trong mắt rất lạnh lùng: “Là đang đánh người.”
“Đánh người?” Người đàn ông cười khẩy, híp mắt: “Đây là bạn gái tôi, không nghe lời nên tôi đánh vài cái thì có sao?”
“Phạm pháp.” Cố Dao Tri gằn từng chữ nói.
Dường như người đàn ông nghe thấy chuyện cười, anh ta cúi đầu cười vài tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Con mẹ nó bớt nói nhảm đi!”
Sau đó anh ta vươn tay về phía cô gái sau lưng Cố Dao Tri, muốn bắt cô ấy lại. Cố Dao Tri dùng hết toàn lực ngăn cản anh ta, cô gái kia cũng vừa khóc vừa vùng ra khỏi tay của người đàn ông, trong lúc giằng co, người đàn ông tức hổn hển, muốn đánh Cố Dao Tri. Bàn tay giơ lên còn chưa chưa rơi xuống thì cánh tay đã bị chặn bởi sức mạnh rất lớn. Trước khi nhìn thấy rõ nguồn gốc của sức mạnh đó, cánh tay anh ta đột nhiên bị siết chặt và bị hất về phía bức tường khác, động tác nhanh gọn lại dứt khoát. Sức lực rất lớn, người đàn ông kia đập cả người vào tường, rên lên vì đau.
Cố Dao Tri nghiêng đầu, nhắm mắt lại, đau đớn trong dự đoán vẫn chưa kéo đến, thần kinh căng thẳng của cô chợt thả lỏng, cùng lúc đó cô nghe thấy giọng nói của Bùi Trì truyền đến từ trên đỉnh đầu, giọng trầm căng thẳng: “Cô bị đánh sao?”
Cố Dao Tri vô thức ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt người đàn ông đen nhánh sâu thẳm, không rõ cảm xúc, cô chợt sửng sốt, cảm giác an toàn chưa từng có toát ra từ tận đáy lòng. Rất lâu sau đó, cô lắc đầu: “Không.”
Có lẽ là thấy cô không lập tức đáp lại, Bùi Trì nhíu mày quan sát cô từ đầu đến chân rồi mới rời mắt đi, sau đó lại nhìn cô gái được Cố Dao Tri bảo vệ phía sau. Người đàn ông ở phía bên kia bò lên từ bên tường, anh ta vừa choáng váng lại không thể tin được trước tình huống bất ngờ này. Quay người lại nhìn thấy người vừa mới tới, có lẽ là thấy đối phương là người trẻ tuổi cao lớn, hoặc là nhìn thấy vẻ tàn bạo trên mặt Bùi Trì, dáng vẻ kiêu ngạo của người đàn ông kia lập tức giảm xuống vài phần. Anh ta giơ tay chỉnh lại cà vạt và áo sơ mi, rướn cổ hỏi: “Anh là ai? Anh cũng muốn xen vào chuyện của người khác sao?”
Vẻ mặt Bùi Trì không cảm xúc, anh nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: “Anh muốn đυ.ng vào cô ấy nên cũng không phải là chuyện không liên quan.”
Người đàn ông nghe xong, liếc qua liếc lại giữa hai người, cười mỉa: “Anh đẹp trai, tôi thật sự không muốn ra tay với bạn gái của anh đâu, là cô ta chạy tới xen vào chuyện giữa tôi và bạn gái tôi trước. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
Người đàn ông nói tiếp: “Vậy đi, tôi cũng không muốn đánh nhau, bây giờ anh dẫn bạn gái anh đi, trả bạn gái lại cho tôi, vậy là được rồi.”
“Không được.” Cô gái đột nhiên siết chặt tay áo Cố Dao Tri, cô cầm tay cô ấy an ủi, sau đó nói với người đàn ông: “Anh vẫn sẽ tiếp tục đánh cô ấy.”
Người đàn ông đối diện nhíu mày: “Vậy thì cô muốn thế nào? Hôm nay cô muốn quản chuyện bao đồng đến cùng à?”
“Ừ.” Bùi Trì đứng ngược sáng, gương mặt dưới bóng tối lại lại càng thêm lạnh lùng: “Quản đến cùng.”
Lực uy hϊếp phát ra từ người anh khiến người đàn ông kia không nói nên lời, sau đó Bùi Trì hất cằm, mang theo ý tứ khıêυ khí©h hỏi: “Sao hả?”
“Muốn đánh nhau.” Anh bước về phía trước một bước: “Tôi chiều.”
Ánh mắt người đàn ông đối diện khẽ lóe lên, giống như là có điều kiêng kỵ, anh ta suy nghĩ một lát rồi nén giận nói: “Được rồi, tôi cho hai người quản lần này.”
Người đàn ông kéo góc áo vest, liếc nhìn bạn gái đang co rúm sau lưng người khác, anh ta bước ra khỏi con hẻm. Chờ người đàn ông đi xa, Cố Dao Tri quay người lại lau nước mắt giúp cô gái kia. Đối với cảm xúc và sự lựa chọn trong cuộc sống của người khác, cô không thể nào nhiều lời, cô chỉ nhẹ nhàng nói rõ ràng với cô ấy: “Hôm nay anh ta có thể ra tay đánh cô, sau này cũng sẽ như thế, không thay đổi được đâu.”
“Tôi biết, trước kia anh ta cũng đánh tôi.”
Bởi vì người đàn ông kia đã đi nên cô gái cũng thả lỏng hơn rất nhiều, nước mắt cũng ngừng rơi xuống: “Tôi đã đề nghị chia tay với anh ta, thế nhưng anh ta cứ quấn lấy tôi, tôi không còn cách nào cả.”
“Luôn có cách.” Cố Dao Tri nhìn cô, kiên nhẫn nói: “Đối với loại người này, cô không nên cứ luôn nhẫn nại thoái nhường, cô phải rõ ràng mới được. Dù quan hệ giữa hai người thế nào thì anh ta ra tay đánh cô đều sai.”
“Cũng phải biết tự bảo vệ mình, khi cần thiết thì phải biết báo cảnh sát, nhờ cảnh sát giúp đỡ.”
Cố Dao Tri suy nghĩ một lát: “Nếu như anh ta còn tiếp tục quấy rầy cô, cô phải nghĩ xem anh ta sợ cái gì, để ý đến chuyện gì, vậy thì cô mới có thể khiến anh ta sợ hãi và không dám đến tìm cô nữa.”
“Hẳn là anh ta có công việc rất đàng hoàng nhỉ.” Cố Dao Tri lập tức nói, ánh mắt chuyển động: “Nhìn dáng vẻ của anh ta, hẳn là rất để ý đến hình tượng của mình trong công ty.”
Nghe vậy, cô gái đối diện với ánh mắt của Cố Dao Tri, gật đầu đáp: “Đúng, đúng vậy.”
Cũng giống như đã hiểu ý cô, cô ấy hít mũi, đôi mắt đang mịt mờ lập tức sáng lên: “Tôi, tôi biết phải làm sao rồi, cảm ơn cô.”
Bùi Trì đứng sau lưng Cố Dao Tri, tầm mắt dừng trên vùng gáy trắng nõn của cô, anh nghe một lát rồi ngước mắt lên: “Người đàn ông kia là người của tập đoàn Thiên Thành sao?”
Cô gái giương mắt lên, vội vàng gật đầu. Cố Dao Tri quay đầu nhìn Bùi Trì, cô ngạc nhiên hỏi: “Làm sao anh biết?”
Bùi Trì rũ mắt nhìn cô: “Bảng tên.”
Tình huống vừa rồi hỗn loạn nên Cố Dao Tri không chú ý tới những thứ này, không ngờ Bùi Trì lại cẩn thận như thế, cô chớp chớp mắt: “À.”
Tầm mắt Bùi Trì rời khỏi mặt cô, anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay trượt vài lần trên màn hình, cánh tay vượt qua lưng Cố Dao Tri và đưa tới trước mắt cô gái kia: “Đây là số điện thoại của giám đốc tập đoàn Thiên Thành, ghi lại đi.”
Cô gái có chút mờ mịt, vô thức nhìn về phía Cố Dao Tri. Cố Dao Tri nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi gật đầu với cô gái. Ghi số điện thoại lại, Bùi Trì thu hồi điện thoại, lại tốt bụng nhắc nhở: “Đừng lo, có lẽ chỉ với số điện thoại này là đủ hù dọa anh ta rồi.”
Cô gái đáp lại, không ngừng nói lời cảm ơn hai người rồi mới rời đi. Cố Dao Tri và Bùi Trì cũng trở về, bọn họ trở lại cửa hàng bánh ngọt kia, nhìn thấy hàng dài xếp hàng trước cửa, cô mím môi nhìn về phía người đàn ông: “Làm mất thời gian của anh rồi, tôi đi xếp hàng.”
Vừa dứt lời, Bùi Trì liếc cô, ánh mắt sâu thẳm lại khó hiểu, sau đó anh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra ném vào trong ngực cô, giọng nói có chút hung dữ: “Quay lại xe, ở yên đó.”
Cố Dao Tri tạm thời không biết rõ nguồn gốc của cơn giận này, suy nghĩ một lát, đúng là cô đã làm mất thời gian của anh nhưng mà cũng không đến mức phải tức giận như vậy chứ. Cô không đoán được tính tình của anh, sau khi suy nghĩ thì quay lại chờ đợi theo lời anh. Khoảng hai mươi phút sau, cửa xe bị mở ra, Bùi Trì ngồi vào, hai túi giấy màu vàng nhạt trong tay anh nhét vào lòng cô. “Cảm ơn.”
Cố Dao Tri cúi đầu nhìn, lập tức hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông không nói chuyện, không biết là đang nghĩ gì. Im lặng vài giây, anh quay đầu lại, vẻ mặt không tốt lắm: “Vừa rồi cô bảo tôi đợi ở đó sao?”
Cố Dao Tri sửng sốt, phản ứng lại ý của anh là lúc nào, cô ‘ừm’. Bùi Trì nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Nếu tôi không qua đó thì vừa rồi cô đã bị đánh rồi.”
Trong lúc nói chuyện, Bùi Trì đặt một tay trên lưng ghế bên cạnh, chuyển động yết hầu, giọng điệu lạnh lùng: “Cô muốn cứu người cũng không sai nhưng tôi là đàn ông, cô gặp tình huống đó mà cô không biết nên gọi tôi à?”
Cố Dao Tri ngạc nhiên nhìn anh, khẽ giải thích: “Tôi thấy anh đang bận, hơn nữa tôi sợ đến trễ sẽ không kịp.”
“Sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Ánh mắt cô trong veo, bờ môi hơi cong, không có một chút cảm xúc sợ hãi vì những gì vừa xảy ra, cô dịu dàng nói: “Còn nữa, vừa rồi cảm ơn anh.”
Bùi Trì nhìn chằm chằm cô vài giây. Sau đó thu hồi cánh tay, anh không nói lời nào mà khởi động xe, dường như vẻ mặt còn có chút bất đắc dĩ. Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh lạ thường. Một lát sau, Bùi Trì liếc nhìn Cố Dao Tri yên tĩnh đến mức không có một chút âm thanh nào trên ghế phụ, lạnh lùng nói: “Cô không ăn à?”
Cố Dao Tri lắc đầu. Trước đó cô vẫn có hơi đói nhưng mà sau khi giày vò như thế thì ngược lại, cô cũng không muốn ăn nữa. Nhưng sau lần nhắc nhở này, Cố Dao Tri mới nhớ tới, lúc Bùi Trì chạy tới phòng làm việc thì phỏng chừng là anh cũng chưa ăn cơm chiều, cô lại cân nhắc ý đồ của người đàn ông khi đột nhiên hỏi cô không ăn à. Trong túi bánh ngọt ngoại trừ hai phần bánh trà sữa trân châu đường đen thì còn có một ít đồ tráng miệng khác, cô lập tức hiểu rõ. Sau đó cô quay đầu hỏi anh: “Anh có muốn ăn không?”
Bùi Trì nhìn thẳng về phía trước, ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt lạnh lùng của anh, vẻ mặt lạnh nhạt lại lười biếng, môi mỏng giật giật. “Tôi đang lái xe thì làm sao mà ăn được?”
Câu nói này giống như chỉ thuận miệng nói mà thôi, lại như thật sự muốn ăn, còn mang theo một chút ám chỉ khó hiểu. Ý là muốn cô đút cho ăn. Dường như hai người đều phát hiện, trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí có chút mập mờ khác thường, không thể diễn tả được. Bỗng chốc im lặng. Cố Dao Tri chậm rãi quay đầu lại, cô gập miệng túi đồ ngọt, bình tĩnh nói: “Đúng là không tiện thật.”
Bùi Trì: “…”
Cố Dao Tri: “Đợi đến khi dừng đèn đỏ rồi anh lại ăn.”
“…”