[Có thể tôi sẽ… Nằm lên đùi anh.]
Cố Dao Tri tựa vào l*иg ngực Bùi Trì, đầu đã bớt choáng váng, mặt dán vào ngực anh, còn có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể anh. Tim cô run lên, hoảng loạn lùi khỏi người anh.
Cô giương mắt nhìn về phía anh. Bùi Trì nhìn xuống, đôi mắt đen láy xen lẫn vài phần trêu đùa. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn lướt qua mặt cô rồi tầm mắt di chuyển xuống một chút, dừng lại ở dưới mắt cô. Môi Cố Dao Tri giật giật, còn chưa nói gì thì Ni Ni nằm ở giường bệnh bên cạnh bỗng cất tiếng giải thích: “Anh, đàn chị của em vì gấp gáp tìm phòng vẽ, cơ thể không khoẻ nên hơi mệt, không phải làm dáng đâu.”
Nghe thấy hai từ phòng vẽ, cô theo phản xạ quan sát phản ứng của Bùi Trì. Anh nâng mắt nhìn lên, lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô.
Hàng mi dài chớp khẽ đến nỗi khó mà phát hiện được nhưng Cố Dao Tri vẫn nhận ra.
Cô thở dài trong lòng, cổ họng hơi khô, mím môi muốn giải thích với anh chuyện phòng vẽ, bảo anh đừng lo, cô sẽ xử lí tốt. Bùi Trì bất chợt siết cánh tay cô, kéo cô đến bên cạnh, lực vừa đủ để Cố Dao Tri nương theo đó ngồi trên sô pha.
Giọng anh trầm thấp: “Không khoẻ thì ngồi yên ở đây.” Sau đó anh đi ra đằng trước đóng cửa sổ, rồi đến cạnh giường bệnh lấy ly nước ấm về đưa cho cô.
Cố Dao Tri cụp mắt, nhận lấy cái ly: “Cảm ơn.” Cô thật sự thấy hơi khát.
Nước ấm vừa phải, Cố Dao Tri uống hết nửa ly mới thấy dễ chịu.
Bùi Trì ngồi bên cạnh cô, hơi khom người, hai tay đặt trên đầu gối, im lặng nhìn cô, tính tình tốt hiếm thấy.
Chờ Cố Dao Tri uống xong đặt ly xuống, anh mới nhắc đến chuyện mình để ý: “Sao cô lại tìm phòng vẽ?” Cố Dao Tri hiểu rất rõ suy nghĩ hiện giờ của Bùi Trì.
Một hoạ sĩ sắp tổ chức triển lãm tranh mà đến một phòng vẽ đàng hoàng cũng không có, việc này nghe thấy rất hoang đường, thật sự khó mà làm an lòng ban tổ chức.
“Ở chỗ thầy tôi không tiện lắm.” Cô khống chế biểu cảm, nghiêm túc nói: “Nhưng mà vấn đề này tôi sẽ giải quyết, anh yên tâm.” Cô lại nói thêm: “Dù thế nào thì tôi nhất định cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của triển lãm tranh, chuyện này anh cứ yên tâm.” Nghe vậy, Bùi Trì nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ vì thấy thái độ của cô chân thành nên vài giây sau mới ừ một tiếng. Ni Ni đã uống hết một bình nước, đi ngủ rồi. Trong phòng vừa yên tĩnh vừa ấm cúng, không biết khi nào Chu Hạ mới đến. Cố Dao Tri tựa vào sô pha, dần cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến không báo trước, hai mắt cô chậm rãi khép lại.
Khi tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt ra, vẫn còn mông lung vì vừa tỉnh ngủ, nhất thời không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy giấc ngủ này cực kỳ sâu, cũng rất ngon giấc.
Như thể biến sự mệt mỏi lâu ngày thành hư không. Rồi sau đó, cô nhận ra đầu mình lúc này đang dựa vào cái gì đó hơi cứng nhưng xúc cảm trên da mặt lại mềm mại.
Tương tự như một loại da mềm… Cố Dao Tri chợt loé lên một suy nghĩ, dường như ngay lúc đó cô tỉnh táo lại, đột ngột ngẩng đầu lên. Thứ cô nhìn thấy là sườn mặt anh tuấn của anh như dự đoán. Xương hàm dưới sắc bén, khóe môi hơi mím lại.
Vào lúc cô đang ngây người, Bùi Trì từ từ nghiêng đầu, hỏi: “Dậy rồi?”
Tình huống diễn ra trước mắt khiến Cố Dao Tri hơi sững sờ. Cô còn nhớ trước khi ngủ rõ ràng không ở gần Bùi Trì thế này, giữa hai người có khoảng cách. Chắc hẳn là không dựa vào vai anh.
“…” Cô vô thức nhìn sang Ni Ni, cô gái nhỏ vẫn còn ngủ rất say, trong lúc ngủ chắc đã có y tá vào, trên bàn đầu giường có thêm mấy lọ thuốc.
Vậy mà cô lại ngủ say như thế, có người vào phòng mà cũng không biết. Cố Dao Tri rời mắt, lại nhìn Bùi Trì.
Khoảng cách gần trong gang tấc. Cố Dao Tri ngừng thở. Trái tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn, khi phản ứng lại thì nhanh chóng nhích sang bên cạnh: “Xin lỗi, tôi ngủ quên, tôi không cố tình đâu.”
Đối phương không hé răng, biểu cảm trên mặt hờ hững. Cô mím môi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?” Bùi Trì quay đầu lại, di chuyển cánh tay: “Rất lâu.”
Giọng nói của anh lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
“…”
Cố Dao Tri ho khẽ: “Vất vả cho anh rồi.” Nói xong, Cố Dao Tri lại nhích người về phía mép sô pha, vừa nhìn qua đã thấy Bùi Trì đang nhìn chằm chằm hành động của cô, ý định dò xét rõ mười mươi.
Cố Dao Tri lặng phắc, nghiêm túc giải thích: “Vị trí lúc nãy vẫn hơi gần, có thể tôi sẽ… Nằm lên đùi anh.”
“…”
Một lát sau, Chu Hạ vào bệnh viện, nhìn thấy Cố Dao Tri thì có vẻ bất ngờ nhưng đã nhanh chóng nở nụ cười, nói lời cảm ơn: “Tiểu Cố cũng ở đây à, thật phiền em quá.”
Cố Dao Tri thấy lạ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp: “Không có gì đâu chị Chu Hạ.”
Ni Ni vẫn chưa dậy, trình bày tình trạng của bạn nhỏ xong thì Cố Dao Tri và Bùi Trì ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài trời đã sụp tối, cô xem giờ thấy mới có tám giờ, vẫn còn sớm. Cô quay đầu lại chào tạm biệt Bùi Trì đang lấy chìa khoá xe ra: “Tôi đi trước đây.” “Đi đâu?” Giọng anh lãnh đạm.
Cố Dao Tri đáp theo phản xạ: “Phòng vẽ.” Bùi Trì liếc nhìn cô, hất cằm: “Lên xe.” Anh dừng xe cách cổng bệnh viện không xa, cô nhìn bóng lưng đang rời đi của anh mà ngơ ngác, dợm bước đi theo.
Cô vào ghế phụ, hỏi khẽ: “Anh tiện đường ngang qua phòng vẽ sao?” Bùi Trì không nhìn cô, ném chìa khoá vào hộc để đồ: “Cài dây an toàn vào.” Cố Dao Tri cúi đầu cài dây, cho rằng anh ngầm thừa nhận nên cũng không hỏi lại.
Xe khởi động, không gian nhỏ cực kì yên tĩnh. Phong cảnh xuất hiện ngoài cửa sổ xe, cô chợt nhớ đến gì đó quay đầu sang: “Sao lúc trước anh lại đột ngột xuất hiện ở phòng làm việc?” Gặp đèn đỏ ở giao lộ phía trước, xe dừng lại.
Bùi Trì nhìn về phía trước, bàn tay lộ rõ khớp xương đặt trên bánh lái, từ từ nhìn về phía cô: “Giám đốc Chu gọi cho tôi, đúng lúc tôi đang ở gần đó.” Cố Dao Tri hơi ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm.
Nghe thế cô gật đầu: “À.”
Bùi Trì nhìn cô hai giây, mí mắt giật giật rồi rời mắt. Cố Dao Tri lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy vào một con đường. Cô nhìn những toà nhà ven đường, từ từ nhận ra xe đang chạy về hướng ngược lại với phòng tranh. “Anh đang đi đâu vậy?”
Nghe giọng điệu của cô, Bùi Trì chợt bật cười, vô lại đáp: “Sao thế? Sợ tôi đem cô đi bán à?”
Cô chớp mắt, không thèm để ý đến lời chòng ghẹo của anh, sợ anh đi nhầm đường nên cất tiếng nhắc nhở: “Bùi Trì, đây không phải đường đến phòng vẽ…”
Bùi Trì: “Đưa cô về nhà.” Cố Dao Tri sửng sốt.
Bùi Trì: “Với tình trạng lúc nào cũng có thể ngất xỉu của cô thì cô có bảo đảm là có thể vẽ được bức tranh chất lượng không?” Môi Cố Dao Tri giật giật.
Bùi Trì tranh thủ liếc cô: “Tôi không yên tâm.”
Lời này nghe như đang quan tâm đến cô khiến cho tim cô giật thót. Sau đó cô mới nhận ra ý anh nói đến là tranh thì mới mím môi, cảm thấy thật sự tối nay không cần phải vội.
Cố Dao Tri: “Vậy thì làm phiền anh.”
Một chùm sáng lọt vào mắt từ ngoài cửa sổ, từ nơi này chạy đến nhà cô khoảng một giờ đồng hồ. Cô không ăn tối nên bây giờ hơi đói bụng. Cô lấy một viên kẹo sữa trong túi ra, cho vào miệng. Lại gặp đèn đỏ, xe dừng lại, Cố Dao Tri lướt nhìn ven đường. Ánh mắt cô dừng lại ở một cửa tiệm. Lúc này, điện thoại của Bùi Trì reo lên, anh cầm lấy, nhận cuộc gọi.
“Người anh em chắc không bận nhỉ?” Giọng Hứa Hạo Thiên gấp gáp: “Bận thì cũng dành chút thời gian giúp tôi với. Mấy ngày nay tôi đang theo đuổi một em gái siêu trong sáng, mà mấy em ngây thơ thì lại khó theo đuổi lắm, tôi đã tặng em ấy nhiều quà khác nhau rồi mà em gái cũng không rung động. Người anh em, cậu hiến kế cho tôi…”
Bùi Trì bỏ điện thoại ra khỏi tai, bấm ngắt cuộc gọi. Khi nghiêng đầu, anh để ý thấy hướng nhìn của Cố Dao Tri nên cũng nhìn sang đó. Lúc này, điện thoại trong tay anh lại reo lên, ánh mắt Bùi Trì dịch chuyển, sau đó đưa tay nhận cuộc gọi.
Bùi Trì: “Cậu muốn ăn đồ ngọt à?” Hứa Hạo Thiên: “Hả?” “Bên đường có một tiệm.” Anh chậm rãi nói: “Nhưng mà phải xếp hàng.” Đầu dây bên kia: “Cậu nói gì vậy chứ!” “Được.” Bùi Trì cúp máy. Cố Dao Tri không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng qua vài ba câu của Bùi Trì thì cũng đoán được rằng có bạn nhờ anh đưa đồ.
Đúng lúc cô cũng muốn ăn chút gì đó lót dạ. Đồng thời, cô cảm thấy nên xếp hàng dùm để cảm ơn Bùi Trì vì đã đưa cô về nhà.
Cô ngước nhìn về phía anh, hơi cong môi: “Anh muốn xuống xe mua đồ ngọt à?”
Bùi Trì đặt điện thoại ở hộc đựng đồ ở nơi vịn tay, quay qua nhìn: “Sao vậy?”
Khuôn mặt Cố Dao Tri thân thiện, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng muốn mua, tôi đi xếp hàng, tiện tay mua giúp anh một phần luôn.”
Ánh sáng vàng ngoài cửa sổ hắt vào sườn mặt người đàn ông, anh ngước mắt lên, vô cảm nhìn cô. Sau đó anh lười nhác nói: “Cũng được.”
Cửa tiệm kia là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng, người xếp hàng không ít, hầu hết đều là những cô gái trẻ hoặc là các cặp đôi. Cố Dao Tri đứng xếp hàng một lát, nhận được tin nhắn của Đường Nam bảo tối nay sẽ tăng ca. Cô trả lời rồi nhìn về phía chiếc xe địa hình màu đen đậu bên đường. Không biết từ khi nào Bùi Trì đã ra khỏi xe, tựa người lên xe hút thuốc.
Tỉ lệ cơ thể anh vô cùng tốt, bờ vai rộng, lưng thẳng, biểu cảm lãnh đạm dưới màn đêm lộ cảm giác bài xích chung quanh, anh cúi đầu, tay mân mê chiếc bật lửa. Trông khó tiếp cận mà lại quyến rũ lạ thường. Như hồi thiếu niên vậy. Chỉ đứng ở đó không làm gì cả cũng hấp dẫn ánh mắt của những cô gái xung quanh.
Sững sờ một lát rồi Cố Dao Tri nhìn thấy một cô gái vừa lướt qua anh đi ngược lại đến cạnh anh, rút điện thoại ra. Đôi mắt cô ta mở to nhìn về phía Bùi Trì, loé sáng. Đốm lửa đỏ ẩn hiện giữa ngón tay người đàn ông, đôi môi mỏng thổi ra một làn khói. Anh liếc nhìn cô gái một cái, ngay sau đó lại ngó về phía Cố Dao Tri. Tầm mắt của hai người bất chợt đυ.ng vào nhau.
Nhìn nhau hai giây. Cố Dao Tri rời mắt, xoay người tiếp tục xếp hàng. Cô tập trung tầm nhìn vào chiếc kệ thuỷ tinh trong suốt đang trưng bày những món đồ ngọt tinh xảo xinh đẹp, tràn đầy màu sắc rực rỡ. Nhìn từng cái một. Nhìn được một lúc, bên cạnh cô bỗng xuất hiện một bóng dáng cao to, giọng nói quen thuộc truyền đến: “Cái nào ngon?”