[Sếp của mấy người, anh ấy có hơi hung dữ.]
"..."
"Tôi không chạy trốn đâu." Cố Dao Tri cố gắng dùng lời lẽ để nhắc anh là cô có lòng tốt nên mới giúp: "Tôi thấy anh không sao nên yên tâm rời đi thôi."
Nói xong, chàng trai trước mặt mãi vẫn không lên tiếng, cô chần chờ một hồi thì cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này ở ngoài đầu hẻm, Đường Nam vội vàng dẫn hai bảo vệ trong trường học chạy tới, sau đó Cố Dao Tri giải thích rõ tình hình. Hứa Hạo Thiên lại rất quen thuộc, anh ấy ngáp rồi giải thích cặn kẽ cho Đường Nam, còn liên tục cười.
Lúc đi ra đầu hẻm, Bùi Trì đi vài bước tới cạnh cô, bỗng nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay gõ vào đầu cô. Cố Dao Tri không ngẩng đầu lên. Một tay của Bùi Trì đút vào túi, mặc bộ đồ thể thao đen thẳng tắp gọn gàng, có hơi ngầu. Bốn mắt nhìn nhau, anh liếc mắt sang chỗ khác, giơ tay gãi nhẹ chóp mũi, miễn cưỡng nói: "Ban nãy cảm ơn."
Cố Dao Tri chớp mắt, phản ứng bị chậm lại nửa nhịp vì lời cảm ơn chưa đoán trước được này. Một lúc lâu, cô mới đáp lời: "Không có gì."
…
Bên ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên mấy tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Cố Cố, cậu tắm xong chưa? Tớ gấp lắm, muốn vào nhà vệ sinh."
"Xong rồi." Cố Dao Tri bỏ máy sấy tóc xuống, ra khỏi nhà vệ sinh. Về lại trong phòng, cô vẫn không buồn ngủ. Cố Dao Tri kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy tài liệu hợp đồng triển lãm tranh ra, lật xem vài tờ, phát hiện một số vấn đề. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Hạ.
…
Trên đường về, đi được nửa đường thì Hứa Hạo Thiên quay lại, kêu tài xế lái đến một căn hộ cao cấp, lên tầng một, gõ cửa "cộc cộc". Cửa mở, Bùi Trì mặc áo cộc tay, quần thể thao dài kẻ sọc, trên cổ vắt cái khăn, tóc ướt nhẹp, hình như là mới tắm xong, anh thấy người tới thì lạnh nhạt hỏi: "Cậu tới làm gì thế?"
Hứa Hạo Thiên đi theo sau anh vào nhà, sâu xa nói: "Tôi đến để báo cáo lại với cậu, người ta cho đưa về nhà, cậu yên tâm đi."
Bùi Trì đi tới kệ bếp, rót một ly nước lạnh, uống xong mấy ngụm thì anh liếc anh ấy: "Nói tiếng người."
Hứa Hạo Thiên tặc lưỡi: "Cậu đừng có giả bộ nữa!"
"Tên nhóc nhà cậu có quan tâm tôi về nhà lúc nào không? Tôi ngủ ngoài đường, cậu còn tránh đường cho tôi, hôm nay có chuyện gì thế?"
"Thế tôi không thể hỏi một câu à?" Bùi Trì đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, tiện tay cầm điện thoại lên, quẹt quẹt vài cái.
Hứa Hạo Thiên thấy dáng vẻ không quan tâm này của anh thì cũng xoắn xuýt một lúc. Sau đó anh ấy nhớ tới câu trả lời của anh về nụ hôn đầu tiên lúc trước, xem ra hình như Bùi Trì cũng thích những cô gái khác.
Anh không hẳn là nhớ mãi không quên đối với mối tình đầu đó. Hứa Hạo Thiên đi tới ngồi xuống, đột nhiên bật cười: "Khà khà, vậy thì cảm ơn người anh em đã quan tâm tới tôi nhé."
Bùi Trì: "..."
Hứa Hạo Thiên đưa tay ra lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, vừa định châm lửa thì người bên cạnh lạnh lùng nói: "Ra ban công hút đi."
Thỉnh thoảng Hứa Hạo Thiên cảm thấy đại thiếu gia này rất kì lạ, rõ ràng là mình cũng hút thuốc nhưng từ trước đến nay anh chưa từng hút trong nhà. Anh ấy cũng không quá thèm thuốc, dứt khoát để vào lại.
Nếu Bùi Trì không quan tâm, anh ấy cũng đành mặc sức tán dóc về Cố Dao Tri: "Tôi cảm thấy cô ấy thay đổi nhiều đó, tính cách cởi mở, cười cũng dễ thương."
"À, cậu còn nhớ lần cô ấy "anh hùng cứu mỹ nhân" không?" Đột nhiên Hứa Hạo Thiên nhớ lại, hồi tưởng nói: "Một cô gái có vẻ ngoan ngoãn mà xách gậy vẫn rất khí thế luôn."
Bùi Trì cụp mắt, tay cầm ly nước vẫn không nhúc nhích, trong đầu nhớ tới gương mặt thanh thuần dịu dàng, đồng tử trong sáng đến mức chỉ có cái bóng của anh. Giọng nói nhẹ nhàng động viên anh, chú ý tới tâm trạng của anh. Nhưng lông mi cô gái khẽ run lên, tay cầm gậy run rẩy nhẹ nhàng khoác lên cánh tay anh. Rõ ràng là giả bộ mạnh mẽ bình tĩnh.
Đến bây giờ, thỉnh thoảng anh nhớ tới lúc đó còn cảm thấy khó có thể mà tin nổi. Một cô gái sợ bị thương như thế lúc thấy người khác đánh nhau, sao lại có can đảm một mình dám xách theo gậy xông tới chứ. Trước đó, anh hoàn toàn không quan tâm lắm tới bạn nữ này, chỉ là một bạn nữ rất xinh đẹp ở lớp kế bên trong miệng người khác thôi nhưng ngày hôm đó.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như ngực mình bị thứ gì đó đυ.ng vào một phát. Mềm mại hơn bao giờ hết. Thấy Bùi Trì không lên tiếng, dáng vẻ dường như không nghe thấy, Hứa Hạo Thiên cảm thấy cái tên này đúng thật là không có hứng thú với Cố Dao Tri. Đột nhiên anh ấy nhớ tới điều gì đó, thật sự không nhịn được mà tò mò, cười rồi tới gần hỏi: "Này, cô gái lần đầu cậu hôn rốt cuộc là ai thế?"
Người đàn ông vẫn không trả lời.
"Ồ, tôi biết rồi!" Hứa Hạo Thiên vỗ đùi: "Cậu cho rằng con trai lớn như thế rồi mà vẫn còn nụ hôn đầu là quá mất mặt, vì thế mới cố gắng bịa ra cái cớ chứ gì!"
"Đúng không? Hả?"
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Đầu lưỡi Bùi Trì đẩy sang một bên má, cụp mắt rồi liếc anh ấy: "Cút đi."
"..."
Hứa hạo Thiên trời sinh độ lượng, có lòng tốt nói: "Anh em à, không phải chứ tôi nói cậu nghe, nếu cậu không có khuôn mặt này thì cái tính xấu này của cậu, còn cái mặt suốt ngày lạnh lùng, cô gái nào..."
Bùi Trì thong thả nhìn sang, chặn lời anh ấy: "Cậu rảnh lắm à, muốn tôi đi tới quán bar với cậu một chuyến rồi tìm người thích tám nhảm để tám với cậu không?"
Hứa Hạo Thiên: "..."
Hứa Hạo Thiên đánh vào miệng một cái, thì thầm: "Tôi nói chuyện này với cậu là thật lòng đó. Nói thật, cậu hung dữ lắm, con gái thực sự không thích đâu, dù sao cậu cũng nên nhẹ nhàng với người yêu cũ của cậu..."
Bùi Trì bỏ ly nước xuống, tiếng "cạch" vang lên. Anh mặc kệ anh ấy, đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ. Đi được mấy bước đột nhiên anh dừng lại, liếc mắt nhìn Hứa Hạo Thiên đang tùy tiện nằm lên ghế sô pha, lạnh lùng nói: "Cậu muốn ở đây à?"
Nghe thế, động tác của Hứa Hạo Thiên dừng lại, sững sờ nói: "Ừ."
Bùi Trì: "Sáng mai mẹ của tôi sẽ đến đây."
"..." Hứa Hạo Thiên đang giơ chân lên thì lại thả xuống, mang dép vào, nhanh chóng đứng dậy: "Người anh em, tạm biệt!"
Cùng với tiếng "cạch", trong phòng khách yên tĩnh lại, Bùi Trì cũng im lặng, vừa mới nhấc chân thì điện thoại rung lên hai cái. Anh cầm lên tùy tiện lướt nhanh, ánh mắt dừng lại ở góc dưới, sau đó ấn mở.
Cố Dao Tri: [Giám đốc Chu, tôi có chút vấn đề liên quan tới chủ đề của triển lãm tranh, tôi muốn gặp mặt cô, ngày mai có được không?]
Cố Dao Tri: [Nếu tiện, có thể nói chuyện ở quán cà phê gần công ty không?]
Ngón tay Bùi Trì vuốt điện thoại, ánh mắt dừng lại ở cách xưng hô kia tầm hai giây, anh nhíu mày, gõ chữ trả lời: [Tại sao?]
Cố Dao Tri: [Tôi không muốn đến công ty lắm.]
Ánh mắt Bùi Trì nhàn nhạt: [?]
Cố Dao Tri: [Sếp của mấy người, anh ấy có hơi hung dữ.]
Bùi Tri: "..."