[Gương vỡ lại lành/ Lâu ngày gặp lại] 1. Sau khi về nước Cố Dao Tri nhận được lời mời của một tổ chức triển lãm tranh, nào ngờ người quản lý lại là bạn trai cũ thời niên thiếu bị cô bỏ rơi. Vài năm không gặp, gương mặt chàng trai đã mất đi nét ngây thơ, tuy nhiên giữa trán vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo phóng túng như xưa, vẫn là một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất như trong trí nhớ của cô. Trong phòng triển lãm, khách khứa khen không ngớt miệng những tác phẩm và tài năng của cô, họ giao lưu rất hòa thuận. Người đàn ông đối diện dựa lưng vào ghế tựa, từ tốn xem hồ sơ. Toàn bộ quá trình chưa nhìn lên một lần nào. Cố Dao Tri cố gắng kiềm chế, không để ý đến sự hiện diện của anh, nói chuyện với người khác: “Sao anh lại chọn tôi, tôi chỉ mới về nước thôi mà?” “Đừng nghĩ nhiều.” Bỗng nhiên người đàn ông cất tiếng, dù đang bận vẫn thản nhiên nhìn cô: “Chỉ là giúp đỡ một họa sĩ nhỏ nghèo khổ không có danh tiếng mà thôi.”
2. Một tháng sau, Cố Dao Tri đứng trước cửa biệt thự của Bùi Trì, ngơ ngác nhìn ‘phòng làm việc’ do người quản lý tốt bụng chuẩn bị cho cô. Bùi Trì dựa vào cửa, cổ áo của chiếc sơ mi đen mở rộng, vừa kiêu ngạo vừa ngả ngớn: “Sao thế? Sợ tôi có ý đồ xấu với cô à?” Cố Dao Tri hiểu rõ con người Bùi Trì. Tính kiêu ngạo không cho phép anh mất công sức với cô nữa. Mãi đến một ngày, cô bị đặt trên giường, sau khi nhận một trận hôn như vũ bão người đàn ông buông cô ra, giọng khàn khàn cố gắng kìm nén bản thân: “Cố Dao Tri, tiếp tục chứ?” Một đôi mắt mê muội và nóng bóng như khi còn niên thiếu: “Quyền lợi của em.” [Hè này rồi lại hè kia, người có duyên ắt sẽ gặp lại.] – Trích từ internet. [Phân cảnh nhỏ.] Trong buổi họp mặt bạn bè, có người vui vẻ hóng hớt: “Kể nghe xem nào, lần này sao có thể theo đuổi cựu hoa hậu giảng đường của chúng ta đây?” Người đàn ông chưa kịp mở miệng, Cố Dao Tri mỉm cười: “Lần này là tớ theo đuổi anh ấy.” Người đàn ông bên cạnh đưa cô một ly nước nóng, biếng nhác nói: “Ừ, tớ chịu trách nhiệm phối hợp.” Thấy thái độ ngạc nhiên của Cố Dao Tri, Bùi Trì cúi đầu, giọng nói toát lên nét vui vẻ: “Chẳng lẽ em nghĩ rằng, ngoài em ra còn có người dễ theo đuổi anh như vậy sao?”