Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đào Tử vẫn luôn là cô bạn thân lãng mạn, luôn biết tạo bất ngờ vui vẻ cho cô. Từ ngày đầu quen biết, cô ấy vẫn liên tục không ngừng chế tạo niềm vui bất ngờ cho cô.

Ngày lễ lớn nhỏ hàng năm, ngoài tiết Thanh Minh và rằm tháng bảy ra thì ngay cả Tết thiếu nhi, Hạ Đào cũng tặng cho cô cả một căn nhà kẹo. Đến lễ tình nhân, những cô gái khác nhận được hoa hồng đỏ, không có bạn trai cũng được tặng hoa. Mặc dù không phải là hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nhưng Đào Tử cũng tặng cho cô một biển hoa hồng phấn.

Thế nên năm đó, có không ít cô gái nói nếu không tìm được bạn trai thì làm bạn gái của Hạ Đào cũng được.

Bỗng nhiên có người nhấn chuông cửa.

Tử Lộc đi tới trước cửa.

Trong màn hình hiển thị cạnh chuông cửa, nhân viên bất động sản áy náy nói: “Thành thật xin lỗi. Gầy đây Taobao đang có chương trình khuyến mãi, đơn hàng nhận được quá nhiều. Hàng của cô đã tới từ hôm qua nhưng tôi quên mất không đưa tới, thật ngại quá.”

Nhân viên bất động sản bê một cái thùng lớn.

Tử Lộc không nhớ mình đã mua gì, nói: “Phía trên viết tên của tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Tử Lộc tưởng là niềm vui bất ngờ của Hạ Đào: “Không sao, anh mang vào đi.”

Khi Tử Lộc nhận được hàng, nhìn vào trong phòng, thầy Chương vẫn còn chưa ra. Cô mở thùng giấy ra, vừa nhìn đã choáng váng.

Bên trong là hơn chục bộ quần áo, là thương hiệu gặp được khi đi dạo trung tâm thương mại với chồng cũ vào mấy hôm trước.

Mỗi một thứ lấy ra ngắm đều không tệ, nhưng mấy món đồ này kết hợp lại với nhau lại giống hệt với phong cách của chồng cũ.

Tử Lộc dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể biết được đây là ai tặng.

Cô không ngờ tới ngày hôm đó Tần Lễ Sơ lại mua nhiều tới vậy.

Cô mím môi, nghĩ nghĩ, vẫn gửi Wechat cho Tần Lễ Sơ…

[Lộc Lộc: 6 giờ tối nay có muốn đi ăn không? Tôi mời.]

Cùng lúc đó, Tần Lễ Sơ đang xem văn kiện trong văn phòng thì nhìn thấy tin nhắn này.

Năm phút sau, Vương Lam bị gọi vào, linh hồn lại bị tra hỏi…

“Tiểu Hồng mất trí nhớ tại sao còn muốn mới Tiểu Minh ăn cơm?”

Vương Lam nói: “Có lẽ là khôi phục ký ức rồi? Hoặc là có chuyện cần nhờ Tiểu Minh?”

“Ra ngoài đi.”

Tần Lễ Sơ nhìn màn hình Wechat, thần sắc bình tĩnh nhưng trong mắt lại có gợn sóng.

Anh tức giận vì Tử Lộc lừa anh, càng giận Tử Lộc quên sạch anh không còn một mảnh.

Chỉ là cho dù có sôi máu cỡ nào, anh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ cắt đứt với Tử Lộc. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không đồng ý ly hôn. Anh vẫn luôn cho rằng Tử Lộc đang giận dỗi, giống như trong quá khứ, chẳng qua chỉ là náo loạn một lúc rồi thôi.

Nhưng ai cũng không ngờ được, chuyện ly kỳ như vậy sẽ xảy ra trên người Tử Lộc, tạo thành hiện trạng tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Sau một lúc lâu, Tần Lễ Sơ trầm mặc nhắn lại một câu…

[Tần Lễ Sơ: Đi ăn ở đâu?]

[Lộc Lộc: Tới Hồng Cung đi. 6 giờ tối, tôi đặt bàn.]

Một câu ngắn gọn, khiến tim Tần Lễ Sơ căng chặt.

Hồng Cung là nhà hàng nổi tiếng với món cay Tứ Xuyên, anh thường xuyên đến đấy.

Trước kia Tử Lộc đã từng cùng anh đi ăn vài lần.

Hai người đều có thể xem là khách quen của nhà hàng.

Tần Lễ Sơ gõ tiếp một hàng chữ —— em nhớ lại chuyện trước kia rồi?

Nhưng mà gõ xong, anh lại xóa đi.

Tần Lễ Sơ cảm thấy không cần thiết.

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vì bị xem nhẹ mấy ngày nay cuối cùng đã giảm bớt một chút…

Cô nhớ rõ sở thích của anh.

Anh trả lời lại một câu —— Ok.

Màn hình điện thoại tắt, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính.
« Chương TrướcChương Tiếp »