Chương 8: Nhiệm vụ

Sáng hôm sau .

Mới có năm giờ sáng anh đã dậy, công ti có việc đột xuất với đối tác làm ăn nên anh phải bay sang Newyork. Không còn hơi ấy quen thuộc bao bọc mình khiến Kì Dĩ Ninh ngồi dậy nhìn ăn dụi dụi mắt ..

“Anh không ngủ thêm chút nữa à ?”

Vũ Thần Dược đã nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm cô tỉnh , vậy mà cô nhóc này hễ rời anh một tí là lại mếu máo ..

“Ngoan, em ngủ tiếp đi .”

Kì Dĩ Ninh gật gù nhìn anh, Vũ Thần Dược cúi xuống hôn cô một cái thì Kì Dĩ Ninh mới ngủ tiếp. Sau khi xác nhận cô đã ngủ , Vũ Thần Dược mới đi tắm , sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Kì Dĩ Ninh. Đây là thói quen của anh rồi , dù cho có bận tới mức nào cũng sẽ chuẩn bị chu toàn bữa sáng chu toàn cho cô, chỉ sợ cô ăn uống không đầy đủ sẽ đổ bệnh . Lại lên phòng thu xếp quần áo, xong xuôi cũng đã 6 giờ .

Nghe thấy tiếng động , Kì Dĩ Ninh lồm cồm bò dậy , mắt nhắm mắt mở nhìn anh . Cô cứ nhìn chằm chằm anh như vậy . Cô không muốn xa anh một chút nào cả . Nghĩ đến việc không có anh trong ba ngày liền khiến Kì Dĩ Ninh vô cùng buồn bã , xụ mặt ngồi trên giường . Nhìn dáng vẻ vừa ngái ngủ vừa giận dữ của cô khiến Vũ Thần Dược vừa buồn cười vừa không nỡ . Tiến tới bế cô ôm vào lòng hôn lên má cô một cái ..

“Em ngủ tiếp đi , anh phải đi rồi. Đồ ăn anh đã chuẩn bị sắm , lát nữa dậy nhớ hâm nóng , đừng bỏ bữa ..”

Kì Dĩ Ninh gật gù tỏ vẻ đồng ý , mặt cô đăm chiêu đang suy nghĩ bất chợt thốt lên.

“Em không muốn xa anh .”



“Nhưng đây là công việc .”

Cô biết chứ , nhưng cứ mè nheo như vậy cũng không phải cách .

“ Anh thích em không ?”

“Thích .”

“Có tin tưởng em không ?”

“Tin .”

“Vậy cho em đi cùng đi .”

“Không được .”

Không cho cô đi mà bảo tin cô , Kì Dĩ Ninh hậm hực nhìn anh. Không cho cô đi cũng không sao , nhưng trước khi anh đi cô phải đánh dấu chủ quyền cái đã .Nói là làm , trước ánh mắt khó hiểu của Vũ Thần Dược , Kì Dĩ Ninh rướn người cắn mạnh lên cổ anh . Đến khi cảm thấy hài lòng mới chịu nhả ra. Nhìn vết cắn tím đỏ đến nổi sắp bật máu trên cổ mình .Vũ Thần Dược mắt tối sầm , không chịu thua đè đầu cô ra hôn đến khi thỏa mãn mới chịu nhả ra.

“Giờ anh phải đi rồi .”

Có chút nuối tiếc , sẽ nhớ anh lắm a.



“Để em tiễn anh .”

“Không cần đâu , em ngủ tiếp đi . Ngoài trời lạnh lắm . “

Dường như vẫn chưa an tâm , Vũ Thần Dược phải ấy một lúc dỗ cô ngủ rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà . Nhưng có lẽ Kì Dĩ Ninh cũng không ngủ thêm được bao lâu .Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến co khó chịu cau mày ..

“Dĩ Ninh! Tỉnh chưa ?”

Cái giọng nói chua như chanh đầu mùa này còn ai vào đây ngoài quản lí của cô ..

“Có việc gì vậy ạ , mới sáng sớm ..”

“Đã có tin tức về khách sạn của tên Nghiêm Triết rồi , em đến đó tìm hiểu một chuyến đi .” Nghe hai từ Nghiêm Triết khiến Kì Dĩ ninh lập tức bừng tỉnh ..

“Thật sao ? Em tới liền .”

Nghiêm Triết -tên đầu sỏ buôn bán trái phép , mở khách sạn để lừa những cô gái mới lớn và trẻ con để bán , để phục vụ cho hành vi đe tiện của chúng . Kì Dĩ Ninh và đồng nghiệp của cô đã không biết bao nhiêu lần đi thu thập mạnh mối , tìm kiếm chứng cứ đẻ có thể được ạ ông lí ra ngoài ánh sáng . Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều dùng tiền che đậy hết cả ..

Thử hỏi trên đời còn có cái gọi là công lí sao ? Kẻ ác thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật , người bị hại thì chỉ có thể cúi đầu cảm chịu . Kì Dĩ Ninh cô không cảm tâm . Một khi cô vẫn sống , cô sẽ cố gắng để được đưa công lí ra ngoài ánh sáng . Đó chính là công việc của cô . Một khi nhiệm vụ được đưa ra , trách nhiệm của cô chính là hoàn thành nó .