Mà Dĩ Ninh lại nhầm tưởng Vũ Thần Dược chê mình là ngực nhỏ Mông lép nên từ từ rút ra không muốn tiếp tục, uất ức vòng hai chân sang eo anh ghì chặt lại, thứ to lớn ấy lại một lần nữa chôn vùi, lần này lại đâm vào sâu bên trong cô, phá tan đi sự trong trắng duy nhất của đời con gái.Vũ Thần Dược là của cô , của một mình Kì Dĩ Ninh này .
Ấm ức muốn chết .
Kì Dĩ Ninh ấm ức, nhổm người vòng tay sang cổ Vũ Thần Dược , há miệng cắn một vết thật lớn trên cổ anh.
“A… shit.”
Vũ Thần Dược ăn đau, một tay khẽ kéo ót cô ra khỏi vai mình. Cho đến khi trong khoang miệng cô ngửi được mùi máu tanh nồng mới chịu nhả ra, vị trí vừa cắn hiện lên một dấu vết hai hàm răng của cô hằn lên rất rõ nét. Đây là đang đánh dấu chủ quyền a.
“Bảo bối …cắn nhẹ chút ..”
“Em cắn chết anh còn được .”
Giọng Kì Dĩ Ninh cơ hồ hét lên lớn bên tai Vũ Thần Dược, lúc đầu là lùng bùng bên tai, lúc sau nghe thật rõ lời vừa thốt lên, anh như chết lặng giữa bồn tắm. Hai mắt mở to đầy sự kinh ngạc, mà tay anh đang bóp mông cô cũng đồng thời buông ra. Con nhóc này vậy mà lại dám mắng anh .
Trong đầu anh đã trầm lặng suy tư vài phút: Đây rốt cuộc là ai bắt nạt ai .
“Anh khốn nạn vừa nó thôi, hức… em để lần đầu, còn không phải trao cho anh sao…”
“Hức, anh xem em là gì chứ? … hức, anh khi dễ em .”
“ Anh chê em ..”
“Anh có tin em kẹp ch.ết thằng em của anh để sau này nó không dám tìm phụ nữ khác hay không hả?”
“Hu hu, anh còn tồi hơn con chó em nuôi nữa!”
“Vũ Thần Dược cụ nhà anh , cụ nhà anh .”
“Ngày mai nhất định em sẽ xăm tên em lên nó để xem sau này anh còn dám đi tìm đàn bà không ? Hức ….”
Giọng cô cứ nỉ non thút thít không ngừng, gương mặt tèm nhem nước mắt chùi vào l*иg ngực Vũ Thần Dược. Dẫu vậy cô cũng rất tổn thương, cứ ăn vạ tên khốn kiếp này trước đã. Đồ lăng nhăng .
Vũ Thần Dược hít sâu một hơi,cố áp chế dụng vọng của mình lại quả nhiên là bên dưới của cô bỗng dưng co lại, anh rút ra không được nữa rồi… Thít chặt tới mức muốn bắn .
“Ninh Ninh …Mau thả lỏng,nếu không em sẽ đau .”
Cô vẫn lầm tưởng rằng anh muốn bỏ mình. Đơn thuần quá mức a…
“Không. Anh ăn em no rồi đá em? Em còn chưa ăn anh xong đâu. Đồ tồi .”
“M.ẹ nó thật, sao hư hỏng vậy hả? Có muốn anh dạy dỗ lại cái mỏ hỗn của em không mà dám ăn nói kiểu đấy với anh? Anh đây là sợ em đau . Càng ngày càng hỗn với anh rồi .”
Kì Dĩ Ninh không nghe lọt tai lời anh nói , một mực khăng khăng .
“Anh có ngon đem em lên giường dạy dỗ đi. “
“...”
Vũ Thần Dược nhịn nhục đến mức trán nổi đầy gân xanh, anh đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cô theo quán tính ôm chầm lấy anh không buông. Mắt tối sầm chăm chú như người phụ nữ trước mắt . Khuôn mặt đơn thuần như vậy nhưng lời nói phát ra lại không đứng đắn chút nào .
Anh bế cô đặt lên bồn rửa mặt, mở công tắc đèn lên. Cứ thế cả người trần trụi hiện rõ mồn một trong mắt của Vũ Thần Dược . Gương mặt Kì Dĩ Ninh ửng đỏ, nước mắt vẫn còn ươn ướt chưa kịp lau, bé con vẫn còn nhìn anh một cách đầy hung dữ, bặm môi nín nhịn cơn muốn mắng người. Sao nhìn cô giống như vừa bị anh ăn hϊếp một trận tới nỗi khóc rưng rưng vậy nhỉ .
Lại đi chuyển ánh mắt xuống một chút nữa , bầu ngực trắng nõn nà giờ đã xuất hiện những chấm đỏ ửng , còn có cả vết răng cắn do anh để lại . Xuống một chút nữa là hình ảnh hai người đang giao hoan, nóng bỏng d*m d*c hết mức .
Dưới sự cưỡng ép như thế này cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa. Kì Dĩ Ninh tức giận vờ lạnh mặt, một tay chống lên ng.ực anh đẩy ra. Bên dưới rút ra được một chút, chỉ còn lại phân nửa chôn trong người cô. To quá đi mất .
Thấy Kì Dĩ Ninh cố gắng rút ra khỏi người mình ,tưởng cô đau không muốn nữa Vũ Thần Dược bắt đầu trở nên lúng túng, cũng không hiểu tại sao Dĩ Ninh lại như này ,là do anh không nói yêu cô sao . Nhóc con này thật là . Nhìn Kì Dĩ Ninh khóc , trong lòng Vũ Thần Dược cảm thấy vô cùng có lỗi , là tại anh qua nóng vội mới khiến cô đau đến nỗi khóc sướt mướt như vậy .
“Anh tự đi mà giải quyết, em sẽ tìm người giải quyết chung với em.”
“G…gì?” Vũ Thần Dược nghệt mặt,không dám tin những lời mình vừa nghe lặp lại: “Giải quyết chung em?”
Đây chẳng khác nào sỉ nhục anh yếu sinh lý cả .