“Tuy ông đây yếu nhưng ít ra vẫn khiến con nhóc như em liệt giường .”
“Anh..vô sỉ.”
“Ồ .”
Nói từ nãy đến giờ đổi lại một chữ ồ của Vũ Thần Dược khiến Kì Dĩ Ninh không khỏi khó chịu . Cho xe vào gara, Vũ Thần Dược mở cửa xe muốn bế Kì Dĩ Ninh xuống nhưng lại bị cô thẳng thừng cự tuyệt .
Đúng là cô nhóc gỡ tí là dỗi , khập khiễng bước ra khỏi xe , Kì Dĩ Ninh cố gắng làm như mình ổn nhưng hai chân Kì Dĩ Ninh vừa tê vừa nhức run cầm cập. Một màn như vậy khiến Vũ Thần Dược không khỏi nhíu mày một bước tiến tới bế Kì Dĩ Ninh lên , mặc cho cô dãy dụa cũng không chịu thả . Kì Dĩ Ninh mặc anh muốn làm gì thì làm .
Thoáng chốc cả hai người đều đã tiến vào trong thang máy , lúc này Kì Dĩ Ninh mới bắt đầu lo sợ . Lỡ có người đi vào bắt gặp hai người họ thì sao , biết dấu mặt vào đâu bây giờ . Mới nghĩ đến thôi hai má Kì Dĩ Ninh đã đỏ lựng hết cả lên .
“Có ai đó đã nói em rất đơn giản chưa , nghĩ cái gì đều thể hiện hết ra ngoài mặt ..”
“G..gì ..”
Kì Dĩ Ninh bị anh nắm thóp thẹn quá hoá giận ngoảnh mặt không thèm đếm xỉa đến anh nữa .Cái hành động đáng yêu đó khiến cho con thú trong lòng Vũ Thần Dược nhoáng một cái muốn phá kén chui ra, hắn mím mím môi cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm vào người trong lòng mình .
" Hiện tại chúng ta nên làm quen lại bài tập đêm qua nhỉ?"
Câu nói vô vàn hàm ý cùng ánh mắt chứa đầy lửa nóng của Vũ Thần Dược khiến cho Kì Dĩ Ninh vốn đang hùng hổ mắng chửi hắn trong lòng phải run sợ, nuốt nuốt nước bọt, thầm rủa tại sao thang máy lại chạy chậm như vậy. Cứng ngắc kéo giãn mặt mình ra như không thèm để ý, cô xua xua tay " A ha..h..ha , không c..cần đâu, thật ra t..hmmmm mm"
Câu nói ngắc ngứ chưa kịp thốt ra hết thì môi đã bị Vũ Thần Dược hung hăng lấp kín,Kì Dĩ Ninh trợn to mắt không dám tin mà nhìn Vũ Thần Dược, tên khốn này dám hôn cô lúc này, lỡ như thang máy bật mở và có người nhìn thấy thì làm sao? Hai má đã đỏ như quả cà chua chín,Kì Dĩ Ninh cố gắng quay mặt mình về phía khác nhưng Vũ Thần Dược cũng không hề chịu thua, đuổi theo tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay sớm đã ngứa ngáy không yên, anh chẳng hề ngần ngại mà vòng qua thắt lưng cô kéo sát về phía mình, cả người Kì Dĩ Ninh ép sát vào ngực Vũ Thần Dược.
Chẳng biết qua mất mấy giây không thể hít thở, Kì Dĩ Ninh tay chân đã bắt đầu nhũn ra hết cả, đúng lúc này Vũ Thần Dược cũng vui vẻ mà kết thúc nụ hôn xấu xa của mình, vươn lưỡi liếʍ môi, hắn ôm chặt lấy Kì Dĩ Ninh sớm đã chẳng còn khí lực không quên trước khi cửa thang máy mở ra, ghé vào tai cô châm chọc một câu.
" Quên nữa, nụ hôn này chỉ là món khai vị, món ăn chính của chúng ta vẫn chưa đúng lúc a , đây là thằng máy dành riêng cho anh . Sẽ không ai dám vào đây cả , hiểu không ?"
Nở một nụ cười vô cùng bỉ,Vũ Thần Dược hôn chóc vào má Kì Dĩ Ninh đang thất thần một cái, tiêu sái bước ra khỏi thang máy tiện thể ôm luôn Kì Dĩ Ninh sắp sửa chết vì bị ôm cho nghẹt thở trên tay anh.
Thằng khốn... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, cô sẽ gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn. Điên cuồng chùi mạnh môi,Kì Dĩ Ninh mặt mũi đỏ lựng đau khổ không thôi. Từ khi nào thì cô lại bó tay trước tên biếи ŧɦái đó thế này, ông trời chẳng lẽ không có mắt sao, ngài nỡ lòng nào mặc kệ một nữ nhân hoàn hảo như tôi bị chà đạp chớ. Không công bằng a.
Thật tức chết Kì Dĩ Ninh mà . Nhưng điều khiến Kì Dĩ Ninh chú ý hơn là … Nơi này rộng quá , cả một dãy hành lang rộng lớn như vậy lại chỉ có duy nhất một phòng làm việc, tại sao ở đây lại mang tới cảm giác âm u thế này . Kì Dĩ Ninh bất giác thấy bất an trong lòng , thầm mắng Vũ Thần Dược để nơi làm việc như khu bỏ hoang vậy .
Sải bước đem Kì Dĩ Ninh tiến vào phòng làm việc của mình , bây giờ anh phải đi họp rồi . Đem Kì Dĩ Nibh đang ngơ ngẩn ngồi ở ghế sofa, cẩn thận dặn dò.
“Ngồi ở đây đừng đi lung tung, cần gì cứ gọi thư kí đem lên cho em , anh đi một lát rồi quay lại..”
Vì sao lại không cho cô đi chứ , muốn nhốt cô ở đây sao . Đừng hòng . Trong lòng Kì Dĩ Ninh thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt lại thỏa hiệp ..
“Em biết rồi ..”
“Ngoan ..”
Vũ Thần Dược nở một nụ cười khẽ xoa đầu Kì Dĩ Ninh nhưng điều này khiến cô bất giác có điều gì không ổn , nhưng là gì cơ chứ .