Chương 16: Cửu Gia Giữ Mình Trong Sạch, Không Gần Gũi Nữ Sắc

Chiếc Porsche đen lướt trên con đường, Phó Trạch Sâm nới lỏng cà vạt, nhíu mày nhấc chiếc điện thoại đang rung liên tục lên, nhìn cuộc gọi hiện trên màn hình rồi nhấn nút nhận.

“A Sâm, có rảnh không?”

“Có việc gì?”

“Đến Mộ Sắc chơi chút đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”

Phó Trạch Sâm vẻ mặt uể oải, chẳng mấy hứng thú, định từ chối thì đầu dây bên kia như đoán được ý của anh, tiếp tục nói: “Dù sao cậu cũng rảnh, đến đâu chẳng vậy, gặp bạn bè, đánh vài ván?”

Phó Trạch Sâm cúp máy, hạ tấm ngăn cách, nhàn nhạt dặn tài xế: “Tới Mộ Sắc.”

Mộ Sắc là câu lạc bộ cao cấp của tầng lớp thượng lưu, nơi mà những người giàu có và quyền thế thường lui tới.

Khi Phó Trạch Sâm bước vào phòng bao, mọi người đã chơi được vài ván.

Người đàn ông ngồi giữa phòng thấy Phó Trạch Sâm đến liền đứng dậy nhường chỗ, cười đùa nói: “Cuối cùng cũng mời được cậu, người bận rộn, phải tự phạt ba ly chứ nhỉ?”

Phó Trạch Sâm chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn người nói một cái, đôi mày sắc lạnh nhướng lên. Anh giơ tay, cổ tay trắng lạnh hiện ra, chuỗi hạt màu đen quấn quanh, trông anh dường như không hề phù hợp với không khí của căn phòng.

Người đàn ông liền lập tức thu mình lại.

“Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà, ngồi xuống đi. Mộ Sắc hôm nay có vài mỹ nhân đến, xem thử nhé?”

“Lục thiếu nói đùa à, ai mà không biết Cửu gia giữ mình trong sạch, không gần gũi nữ sắc.”

Người lên tiếng có ý muốn lấy lòng Phó Trạch Sâm, nhưng anh chỉ nhàn nhạt không tỏ vẻ gì, tiếp tục mân mê chuỗi hạt, không hứng thú với lời của Lục Hàn Cẩm, thậm chí không buồn liếc nhìn.

“Biết đâu được?”

Khi đang trò chuyện, cửa phòng bao lại mở, vài mỹ nhân bước vào, mỗi người đều có phong cách riêng, nhan sắc chẳng thua kém ai.

Lục Hàn Cẩm phấn khích nhìn về phía Phó Trạch Sâm, nháy mắt vài cái: “Sao nào, A Sâm, có ai lọt mắt xanh không?”

Lục Hàn Cẩm liếc qua đám người mới vào, cuối cùng chỉ vào một cô gái mặc sườn xám, gương mặt thanh tú: “Cô kia, còn không mau lại đây rót rượu cho Cửu gia?”

Phó Trạch Sâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái đang tiến về phía mình, khi ánh mắt anh chạm phải bộ sườn xám cô mặc, đôi mắt anh tối lại, cúi đầu nhìn chuỗi hạt, ngón tay mân mê chuỗi hạt chậm lại.

Khoảnh khắc đó, anh bất giác nghĩ tới Tường Lê.

Sườn xám là trang phục tôn dáng nhất, đa phần người mặc sườn xám thường toát lên vẻ quyến rũ, nhưng Tường Lê lại khác.

Bộ sườn xám trắng khi mặc lên người cô làm nổi bật đường cong cơ thể một cách rõ nét. Khi cô ôm đàn cổ tranh đứng hay ngồi, cả người đều toát lên một khí chất mà người khác không thể có.

Giống như đóa sơn trà thanh nhã, cao quý và không dung tục, cô thật sự đã mặc ra được tinh túy của sườn xám.

Người phụ nữ đã bước tới trước mặt Phó Trạch Sâm, đang định cúi xuống rót rượu thì anh giơ tay ngăn lại, cúi đầu nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Người phụ nữ sững lại, định nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy khí chất lạnh lùng khiến người ta khó tiếp cận của Phó Trạch Sâm, cô nhớ đến những lời đồn về vị Cửu gia này và không dám tỏ thái độ, đành ngoan ngoãn lùi lại.