"Được, được, được."
Bà Phó hài lòng vỗ tay, trên mặt không giấu nổi nụ cười, nhìn Tường Lê với ánh mắt đầy tán thưởng, “Không hổ danh là tiểu Lạc Thần của khúc kinh kịch làm rung chuyển cả đế đô.”
"Bước lại đây lau mồ hôi nào."
Bà Phó vẫy tay, người giúp việc bên cạnh nhanh chóng đưa qua chiếc khăn tay.
Trên trán Tường Lê rịn một lớp mồ hôi mỏng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.
"Bà Phó , bà đừng trêu con nữa, con đã lâu không luyện rồi."
Bà Phó cười nhìn cô:
"Tiểu Lạc Thần của chúng ta thật sự được tổ tiên hậu đãi, bao nhiêu năm không luyện mà khả năng hát kinh kịch vẫn không thụt lùi thế này, con còn để đường sống cho các đệ tử khác không đây."
"Bà Phó!"
Tường Lê ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ.
"Bà nội, bà không biết rồi."
Giọng nói nhàn nhạt của Phó Trạch Sâm vang lên từ trên lầu:
"Tiểu Lạc Thần của chúng ta khiêm tốn lắm đấy."
Tường Lê hơi sững lại, ngước mắt nhìn lên lầu, thấy Phó Trạch Sâm đứng bên cửa sổ, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, nút trên cùng không cài. Dưới ánh nắng, từ góc nhìn của Tường Lê, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo mình.
Hai người, một người ngước mắt, một người nhìn xuống, từ trong ánh sáng và bóng tối, dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt của nhau.
Tường Lê nheo mắt, sau đó cúi đầu, tai hơi nóng lên.
Bà Phó nhìn thấy Phó Trạch Sâm, mắng yêu: "Thằng nhóc này, nghe lén được bao lâu rồi?"
"Không lâu." Ánh mắt Phó Trạch Sâm vẫn đặt lên người Tường Lê.
Dưới bộ trang phục màu xanh nhạt, dáng người cô gái như lan chi, thanh tao tựa như bức tranh thủy mặc làm người ta xao xuyến.
"Vậy à? Vậy con nói thử xem, Lê Lê hát thế nào?" Bà Phó cười hỏi.
Tường Lê ngước mắt, cơ thể không kìm được căng thẳng, ngón tay giấu trong tay áo hơi co lại, hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Phảng phất như áng mây nhẹ che khuất mặt trăng, thoáng đãng như gió cuốn tuyết bay."
Giọng của Phó Trạch Sâm nhàn nhạt, ánh mắt vẫn nhìn cô, không hề rời.
Anh không trả lời trực tiếp, mà trích dẫn câu trong bài "Lạc Thần Phú" để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần.
Tường Lê hơi sững lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt anh.
Ánh mắt Phó Trạch Sâm không hề lay động, chỉ chăm chú nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc và bình thản.
Mặt Tường Lê nóng lên, không hiểu sao ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy ngượng, cô cúi đầu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chú."
Bà Phó cũng cười, vỗ tay Tường Lê: "Đi nào, Lê Lê, thay đồ rồi đi ăn sáng với bà."
Tường Lê đáp một tiếng, rồi đứng dậy đi vào trong nhà thay đồ.