Chương 45: Lưng chừng

Đêm giao thừa trong thị trấn có đèn l*иg.

Trần Tĩnh và Tiêu Mai ăn cơm tất niên xong thì cầm đèn l*иg đèn, ra ngoài tham gia góp vui. Nhưng bởi vì quá đông đúc, bầu không khí và cảnh tượng này năm nào cũng chứng kiến, cho nên Trần Tĩnh và Tiêu Mai không ra đường mà chỉ ở ngay dưới lầu nhà mình nhìn xem bọn họ. Có một vài học sinh cấp ba cầm đèn l*иg hớn hở tươi cười, rồi kéo tay một vài người khác, giả dạng như một chú mèo con.

Ở phía xa, pháo hoa nở rộ lấp lánh.

Trần Tĩnh bỗng dưng cảm thấy năm tháng thật tĩnh lặng.

Cô nói: “Mẹ, mẹ còn nhớ chú mèo con mà con đã từng nuôi trước đây không?"

Tiêu Mai quàng khăn cổ, nói: “Nhớ chứ, là mèo Li Hua mà con coi như bảo bối, ngủ cũng phải ôm nó ngủ chung. Con tắm cho nó bị nó cào khắp cả cánh tay, dẫn con đi tiêm vắc-xin, con còn nói nó rất sạch sẽ, không sợ. Đáng tiếc là căn nhà kia ở Bắc Kinh không thể nuôi mèo, sau đó đành để nó lại cho bà nội con nuôi, lúc ăn Tết về thì chỉ còn tấm da mèo."

Trần Tĩnh nghe mà muốn khóc.

Cảm xúc bi thương lúc đó quả thật rất khó chịu. Cô cứ mãi tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy tấm da mèo được phơi khô ở giữa hai tấm ván gỗ, cô đã khóc rất lâu.

"Con đã khóc rất lâu, ba mẹ có dỗ thế nào cũng không được, mua mèo mới con cũng không cần, con nói nó là không thể thay thế. Thật cố chấp!"

Trần Tĩnh nghe đến đây thì cong mày, sáp lại gần trên người Tiêu Mai.

"Đích thị là cố chấp, thích chính là thích, vốn không thể thay thế."

"Con đó, sau này trong vấn đề tình cảm hôn nhân cũng không thể như vậy được. Tình cảm thì còn nói "không thể thay thế", nhưng hôn nhân thì phù hợp mới tốt." Tiêu Mai ôm bả vai Trần Tĩnh.

Mấy ngày Trần Tĩnh về, những hàng xóm có con trai cùng độ tuổi đều nhiệt tình hẳn ra, thỉnh thoảng sẽ đến nhà ngồi chơi, hoặc gặp Tiêu Mai ở chợ sẽ lôi kéo bà đi mua thức ăn chung, rồi tán gẫu này nọ. Bình thường đâu có nhiệt tình như thế!

Sang năm, Trần Tĩnh hai mươi sáu tuổi, đã đến độ tuổi lập gia đình. Tiêu Mai thấy Trần Tĩnh mang về quá nhiều hành lý và đồ đạc, có cả một vài món được chuyển phát nhanh về nữa, khác biệt với mấy năm qua.

Lúc bấy giờ Tiêu Mai mới phát hiện, Trần Tĩnh nói về sống với bà không chỉ là nói suông. Nhưng Tiêu Mai cũng biết, sinh sống và làm việc tại thành phố lớn, giờ về quê phát triển thật sự rất khó, đặc biệt là người trẻ tuổi. Thà rằng cứ ở thành phố, tiêu nhiều nhưng kiếm được nhiều, vẫn dễ hơn là về quê.

Trừ khi… đã trải qua biến cố gì đó.

Có thể là vấn đề công việc.

Cũng có thể là vấn đề tình cảm.

Bà hi vọng rằng Trần Tĩnh là do vấn đề công việc, nếu thế thì dễ giải quyết hơn. Với lại, cô cũng đã đến độ tuổi lập gia đình, về nhà làm lụng chút đỉnh, sau đó ở đây gả cho một chàng trai tốt là êm ấm. Như vậy còn có thể bầu bạn bên cạnh bà, rất tốt.

Hai mẹ con ở dưới lầu xem đèn l*иg một lúc, sau đó vào nhà định xem chương trình đêm hội mùa xuân. Vừa mở TV, Trịnh Lệ dắt theo Chu Bạc Vĩ tới nhà.

Trịnh Lệ niềm nở hơn thường ngày, bà ta cầm theo một túi lớn hạt dẻ cười. Tiêu Mai và Trần Tĩnh liếc nhìn nhau, Tiêu Mai đứng lên và nói: “Tới nhà được rồi, còn mang đồ theo làm gì. Tôi cũng vừa mua hạt dẻ cười, còn chưa khui đâu."

"Có rồi thì có nhiều thêm, để chung với nhau cũng không hỏng, Trần Tĩnh vừa xem TV vừa bóc ăn, quá tiện." Trịnh Lệ xé túi hạt dẻ cười, hốt một nắm thả vào tay Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh nhanh chóng nhận lấy, sau đó đưa sữa dừa mời Trịnh Lệ và Chu Bạc Vĩ.

Hôm nay Chu Bạc Vĩ mặc một chiếc áo khoác màu nâu, đầu tóc được tạo kiểu. Anh ta cười, nhận nước mà cô đưa.

Trịnh Lệ nhìn Trần Tĩnh và Chu Bạc Vĩ mà cười theo. Tiêu Mai âm thầm bĩu môi, ngồi bên cạnh Trần Tĩnh chắn cho cô.

Trịnh Lệ nói muốn cùng xem chương trình xuân với nhà cô, Chu Bạc Vĩ ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh, thỉnh thoảng cũng muốn nói vài câu với Trần Tĩnh, còn mời cô đi dạo bờ hồ. Trần Tĩnh ỡm ờ từ chối.

Chu Bạc Vĩ lại tiếp tục đưa ra một cái hẹn, cũng hỏi Trần Tĩnh khi nào về Bắc Kinh. Trần Tĩnh nói tháng hai, Chu Bạc Vĩ nghe thế thì bảo lâu quá, anh ta không chờ được.

Anh ta lại hỏi Trần Tĩnh: “Phó Hằng có thể nghỉ lâu đến vậy sao?”

Trần Tĩnh nói: "Có thể, tôi nghỉ phép năm."

Chu Bạc Vĩ: "..."

Đêm nay, xem đến hết chương trình đêm hội mừng xuân thì Trịnh Lệ và Chu Bạc Vĩ mới chịu về. Lúc đi xuống bậc thang, Trịnh Lệ liếc nhìn đứa con trai cả buổi trời vẫn không hẹn được người ta mà tức chết, giận dỗi bỏ đi trước mấy bước, Chu Bạc Vĩ vội đuổi theo.

Trong nhà, vừa đóng cửa, Tiêu Mai thở phào nhẹ nhõm, ngáp một cái, đẩy Trần Tĩnh đi ngủ. Trần Tĩnh rửa mặt xong ngồi tại đầu giường, mở đèn ngủ, trả lời tin nhắn Tưởng Hòa. Lúc ở Bắc Kinh, rảnh rỗi là sẽ kiểm tra điện thoại, về nhà với Tiêu Mai thì giao lưu nghĩa tình, bận rộn cả ngày đều không xem điện thoại. Cuộc sống ở thị trấn nhỏ chính là như thế, rời xa sự huyên náo ngoài kia.

Tưởng Hòa gửi cho cô ảnh chụp cô ấy và bà nội.

Trần Tĩnh khen ngợi tinh thần của bà nội.

Tưởng Hòa cười ha ha làm bà nội cũng bật cười theo.

Trần Tĩnh vào vòng bạn bè, bình thường cô rất ít khi lướt xem vòng bạn bè WeChat. Đêm nay tất cả mọi người đều đăng chúc mừng năm mới, cơm tất niên, pháo hoa, hoặc hội xuân này nọ, ...

Năm ngoái, vào đêm giao thừa, cô đã đắn đo rất lâu mới quyết định gửi cho Phó Lâm Viễn một tin nhắn chúc mừng năm mới. Tưởng rằng anh sẽ không phản hồi, nào ngờ đúng 0 giờ, người ấy trả lời tin nhắn và chúc mừng năm mới cô. Lúc đó cô đã cực kỳ hưng phấn, còn vào trang cá nhân của anh xem anh có đăng gì không, nhưng đáng tiếc anh không đăng gì cả.

Năm nay, anh vẫn không hề đăng tải gì.

Trần Tĩnh xem rất nhiều người trong vòng bạn bè, nhấn like cho Lục Thần và Tưởng Hòa.

Ba mùng đầu năm, ngoại trừ đến nhà một vài người thân thì Trần Tĩnh và Tiêu Mai gần như không đi đâu cả, họ hàng khá ít nên ăn Tết cũng nhàn. Chu Bạc Vĩ vẫn nhẫn nại muốn hẹn Trần Tĩnh ra ngoài, Trần Tĩnh thì vẫn kiếm cớ từ chối, cuối cùng phía Chu Bạc Vĩ cũng đã im ắng được hai ngày.

Đến mùng sáu, có một chợ hoa, Tiêu Mai kéo Trần Tĩnh đi chơi. Hai mẹ con nhàn nhã ngắm cảnh xem hoa, có một chủ sạp giới thiệu hoa hồng trắng cho Tiêu Mai, Tiêu Mai đẩy ra: "Đầu năm trắng gì mà trắng, tôi muốn hoa hồng đỏ."

Chủ sạp ồ một tiếng, lấy hoa hồng đỏ đưa cho Tiêu Mai. Trần Tĩnh nhìn hoa hồng trắng, có lẽ vì tiêu thụ chậm nên hoa hồng trắng này không được đẹp cho lắm, màu sắc cũng không còn tươi nữa.

Tiêu Mai nhận lấy hoa hồng đỏ, Trần Tĩnh trả tiền, Tiêu Mai còn hỏi thêm một câu: "Ăn Tết là phải vui tươi, bà nhập loại này chẳng sợ bán không được à?"

Chủ sạp buông lỏng tay, nói: "Mấy ngày trước tiện thể mua, vốn tưởng bán ra được chút, nào ngờ ai đến mua cũng chê xui xẻo."

Tiêu Mai cười: "Lỗ vốn rồi."

Bà lôi Trần Tĩnh đi, nói: "Người này không biết buôn bán."

Trần Tĩnh hạ thấp giọng: "Mẹ, nói chuyện cũng phải chừa cho người ta chút mặt mũi, mẹ mua thì mua, hỏi mấy câu đó làm gì."

Tiêu Mai nói: "Biết rồi."

Sau đó, hai mẹ con đi xem cắm hoa. Trần Tĩnh nhìn thấy ở gần chợ hoa có một cánh đồng hoa cải dầu, cô qua đó dò xét đôi chút. Cô nhìn thấy có một dòng sông nhỏ giữa cánh đồng, nước không nhiều lắm, nhưng ký ức trong cô bỗng dưng được khơi dậy.

Lúc này, một giọng nam vang lên sau lưng cô: "Năm tôi mười bảy tuổi, có một cô bé bị rơi xuống con sông này."

Trần Tĩnh đứng lại, quay đầu.

Người đến là Chu Thần Vĩ, lòng bàn tay anh ta lấm lem bùn đất, dường như vừa mới dọn hoa xong. Trần Tĩnh nhận ra anh ta: "Xin chào."

Chu Thần Vĩ: "..."

"Chào." Anh ta đáp lại bằng một nụ cười.

Trần Tĩnh ngoảnh đầu về trước nhìn dòng sông kia.

Cô bé mà anh ta nói có lẽ là cô.

Chu Thần Vĩ nhìn cô một lúc, rồi nhìn theo cô: "Lúc ấy tôi đang ở trên tầng lầu của tòa nhà bên kia, tôi nghe có tiếng kêu gào nên liền đi xuống xem."

Trần Tĩnh bất ngờ, cô nhìn Chu Thần Vĩ: "Lúc đó anh cũng có mặt sao?"

Hôm nay cô không trang điểm, nhưng khi không trang điểm trông cô càng bắt mắt hơn.

Chu Thần Vĩ nhìn cô: "Ừ, nhưng lúc tôi đến thì cô bé đó đã được ba mình ôm đi rồi. Nghe nói là một cô bé mặc váy trắng, cục diện cũng không thích hợp nên tôi không chen vào xem."

Trần Tĩnh im lặng.

Khi rơi xuống nước, cô đã vô cùng sợ hãi, nước cứ tràn vào khoang mũi, cơ thể không ngừng chìm xuống. Ngạt thở khiến cô đau đớn, khi ba cô đến ôm cô lên và khi Tiêu Mai đang một mực trách móc ông ấy, toàn bộ thế giới của cô đã chìm vào bóng tối. Một đoạn thời gian rất lâu sau đó, Trần Tĩnh vẫn luôn sợ hãi sông nước, thậm chí còn không dám học bơi. Lúc đó, cô nghĩ nếu ba cô đến muộn chút nữa, có lẽ cô đã đi rồi.

Hóa ra, khi ấy nếu có người khác trông thấy thì họ cũng sẽ ra tay cứu giúp.

"Nhà cô đến mua hoa à?" Chu Thần Vĩ nhìn cô, khẽ hỏi.

Trần Tĩnh hoàn hồn, nhìn đối diện anh ta và đáp: "Đúng vậy, mẹ tôi đang xem cắm hoa ở đằng kia."

Chu Thần Vĩ cười nói: "Đúng lúc tôi cũng đang cắm hoa, cô có muốn tới xem một chút không?"

Trần Tĩnh ngập ngừng rồi gật đầu, quay lại tìm Tiêu Mai. Chu Thần Vĩ lau tay, đưa cô đến quảng trường cắm hoa. Nơi này còn sôi nổi hơn cả chợ hoa, mọi người đều đang cắm hoa, gái trai già trẻ gì đều có. Tiêu Mai đang hướng dẫn một người hàng xóm cũ, mọi người vây quanh bàn luận.

Bình hoa của Chu Thần Vĩ cắm gần xong, anh ta cầm kéo cắt tỉa vài bông hoa. Trần Tĩnh không đi qua chỗ Tiêu Mai vì bên đó quá đông, cô liếc nhìn phía Chu Thần Vĩ, hiển nhiên của anh ta đẹp hơn và đẳng cấp hơn.

Trần Tĩnh lại nhìn sang những người khác.

Lúc này, Chu Thần Vĩ lấy bó hoa ra, buộc lại và bất ngờ đưa nó cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh sững sờ nhìn bó hoa trên tay anh ta.

Chu Thần Vĩ cười nói: "Bó đầu tiên hôm nay, tặng cho cô."

Trần Tĩnh khựng lại, mấy người xung quanh nhìn cô, Trần Tĩnh đang định từ chối thì Chu Thần Vĩ đã dúi thẳng bó hoa vào lòng cô, nói: “Tôi còn phải tiếp tục, cắm chưa xong. "

Hoa rất xinh đẹp, nếu không cầm lấy thì sẽ rơi xuống đất.

Trần Tĩnh do dự vài giây, cuối cùng vẫn phải nhận.

Tiêu Mai đúng lúc đi tới, nhìn thấy bó hoa trong tay cô, bà nhìn Chu Thần Vĩ một cái. Chu Thần Vĩ cắt một ít gai, cười nói: “Dì Tiêu, cháu có rất nhiều hoa baby, dì lấy một ít về trang trí đi."

Dứt lời, anh ta liền xoay người lấy một nắm hoa baby đưa cho Tiêu Mai, Tiêu Mai cũng không khách sáo: "Cảm ơn Thần Vĩ, gửi lời thăm hỏi đến mẹ cháu giúp dì."

"Vâng."

Tiêu Mai nhận lấy rồi liếc nhìn bó hoa trong tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh khoác tay bà. Tiêu Mai cầm lấy bó hoa của Trần Tĩnh, nói: "Rất đẹp."

Hai mẹ con rời chợ hoa, đi một đoạn xa để về nhà.

Tiêu Mai liếc nhìn con gái, nói: "Con người Chu Thần Vĩ khá tốt, ba thằng bé cũng qua đời do tai nạn xe."

Trần Tĩnh sững sờ.

Tiêu Mai nói tiếp: “Thằng bé vì muốn được ở bên mẹ nên không đi làm xa, sau khi tốt nghiệp đại học thì về mở một cửa hàng hoa trong thị trấn.”

"Thằng bé rất hiếu thảo, mà lại là người tương đối thực tế, tốt hơn Chu Bạc Vĩ nhiều."

Trần Tĩnh im lặng, nhớ đến khuôn mặt mang nụ cười của Chu Thần Vĩ, cô chợt cảm thấy bản thân mình tệ. Cô ôm chặt cánh tay Tiêu Mai: "Mẹ, từ nay về sau con sẽ bầu bạn bên mẹ."

---

Mùng tám, ngày bắt đầu đi làm trở lại.

Sáng sớm Trần Tĩnh đã nhận được voice chat từ Tưởng Hòa, giọng Tưởng Hòa trong điện thoại có chút suy sụp: "Cậu nghỉ việc rồi? Sao cậu không nói với mình? Sao cậu lại đột ngột nghỉ việc như thế chứ? Hu hu hu."

Trần Tĩnh trong phòng, đang mở laptop.

Cô giảm âm lượng, thấp giọng nói: "Mình đã có ý định này trước khi nghỉ lễ, sau đó mới nhất thời đưa ra quyết định."

"Quyết định nhất thời? Vậy mà Phó tổng chịu ký duyệt? Trần Tĩnh, cậu đừng có gạt mình."

Trần Tĩnh im lặng không đáp.

Tưởng Hòa ngẫm nghĩ lại, sau đó hỏi: "Người đàn ông đó... có phải là Phó tổng không?"

Trần Tĩnh tiếp tục lặng thinh.

Tưởng Hòa: "Vậy là anh ấy thật rồi. Trước kia là cậu nhường cơ hội tiến cử lại cho mình, bản thân cậu thì nộp hồ sơ vào vị trí thư ký. Mình nhớ rõ, lúc cậu nhận được offer còn đặc biệt mời mình đi ăn, khi ấy cậu vui sướиɠ thể hiện ra mặt cơ!"

Tưởng Hòa nói tiếp: "Còn nữa. Hôm sinh nhật Lục tổng, cậu được Phó tổng ôm ra, có phải lúc đó anh ấy đã hôn cậu không?"

Cô rời mắt khỏi laptop, vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Tưởng Hòa vừa khóc vừa nói: "Chỉ là mình không bằng lòng suy đoán theo thiên hướng này, cậu tốt như thế, sao anh ấy nỡ lòng để cậu đi."

"Cuối cùng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, sao anh ấy lại đồng ý ký duyệt?"

Đầu ngón tay Trần Tĩnh cứng đờ, cô siết chặt điện thoại, nói: "Tưởng Hòa."

"Tình cảm của người trưởng thành, đôi khi chỉ là một ý nghĩ nhưng có khi vượt cả núi sông."

"Mà mình và anh ấy, chỉ là lưng chừng núi sông đó."

Tưởng Hòa bên kia nức nở, lau nước mắt, cũng hiểu được ý của Trần Tĩnh. Nói trắng ra, đoạn tình cảm này chỉ là một cơn mơ hồ, mà anh cũng không hoàn toàn yêu Trần Tĩnh.

Người đàn ông như anh, cô đã biết rõ rất khó nắm bắt. Dù anh ấy có cưng chiều cô, che chở cô thì cũng không thể nói rằng anh yêu cô. Bởi vì đối với anh, những điều đó đều sẵn tiện trong tầm tay mà thôi.

Tưởng Hòa vẫn đang khóc, Trần Tĩnh khẽ an ủi.

Một hồi lâu sau, Tưởng Hòa lau nước mắt, nói: "Được, mình biết rồi. Mình sẽ kiên cường, chờ mình vững tài chính rồi, mình cũng sẽ về quê."

Trần Tĩnh nói: "Vậy cũng tốt."

Tưởng Hòa nghiến răng nghiến lợi: "Cậu giấu diếm mình, cậu nợ mình."

Trần Tĩnh: "Ừm, mình nợ cậu."

Tưởng Hòa trầm mặc một lúc, mới nói: "Trên đời không thiếu gì đàn ông, không được thì đổi."

Trần Tĩnh cười: "Ừm."

Tưởng Hòa cúp máy, cô ấy đang trốn việc, phải nhanh chóng vào công ty.

---

Phó Hằng.

Tưởng Hòa cúp máy, nhìn tòa nhà cao tầng, lau nước mắt đi vào. Mặc dù vừa rồi Tưởng Hòa nói như vậy nhưng cô ấy cũng biết, gặp phải người như Phó Lâm Viễn, muốn đổi cũng phải tan nát cõi lòng một phen.

Tưởng Hòa nhớ lại căn nhà Nhã Viên Hoàng Đình gần bốn mươi triệu kia.

Có thể gán hai chữ Hoàng Đình giữa lòng Bắc Kinh này liền biết nó đắt đến cỡ nào, vị trí nằm ở khu đất tốt, mà còn là dạng nhà phẳng. Căn nhà này ngay từ đầu đã không phải là phần thưởng thật, mà là của Phó tổng cho Trần Tĩnh.

Lúc này, mọi người trong Phó Hằng cũng đang kinh ngạc trước sự rời đi của Trần Tĩnh, bên trong nhóm chat bùng nổ sôi trào. Siêu cấp hóng hớt Kiều Tích chạy khắp chốn dò hỏi nguyên nhân, bên HR cũng đã cầm được tờ đơn nghỉ việc của Trần Tĩnh, lý do nghỉ việc được ghi trong đó rất đơn giản: Về quê phụng dưỡng mẹ.

Sau khi Kiều Tích biết được lý do: "Nhưng thế này có phải quá vội vàng không? Không đợi thêm một tháng nữa rồi đi."

HR nói: "Có lẽ sức khỏe mẹ Trần Tĩnh không tốt nên cô ấy về nhà chăm sóc, mẹ cô ấy là mẹ đơn thân mà."

Kiều Tích dừng một chút: "Hình như là vậy. Hồi trước Trần Tĩnh tăng ca, mẹ chị ấy thường gọi điện hỏi khi nào tan làm. Mẹ chị ấy nhất định rất nhớ chị ấy."

HR gật đầu: "Vậy phải rồi."

Kiều Tích thở dài: "Nhưng bây giờ chẳng phải Trần Tĩnh đã có nhà ở Bắc Kinh sao? Chị ấy có thể đưa mẹ đến sống ở đây, căn nhà kia rất có giá trị mà."

HR im lặng vài giây: "Cô cảm thấy Trần Tĩnh có phải loại người hám tiền không? Với lại, dưỡng già thì vẫn nên ở quê, ở đây chi phí cao ngất, nội phí quản lý của căn nhà kia đã đủ đè chết phận làm công như chúng ta rồi. Nếu tôi là Trần Tĩnh, tôi sẽ bán căn nhà đó, lấy tiền làm phú bà."

Kiều Tích nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."

---

Tầng cao nhất.

Trần Tĩnh không có ở đây, trợ lý Lưu tạm thời đảm nhận thay các công việc của Trần Tĩnh, tuy luống cuống một chút nhưng vẫn tính là ổn.

Vu Tòng đi vào phòng làm việc, đến trước bàn.

Phó Lâm Viễn xắn tay áo sơ mi, sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn trợ lý Lưu ngồi chỗ Trần Tĩnh, anh lên tiếng: "Đổi chỗ cho anh ta."

Vu Tòng ứng tiếng.

Chần chừ mấy giây, Vu Tòng đẩy một túi tài liệu lên, nói: "Xe và nhà, thư ký Trần đều không lấy gì cả. Tất cả đều ở đây."

Phó Lâm Viễn cầm cốc nước lên uống một ngụm, mắt nhìn túi giấy tờ kia: "Gửi đi cho cô ấy."

Vu Tòng khựng lại, nói nhỏ: "Chúng ta không biết địa chỉ cụ thể của cô ấy."

Phó Lâm Viễn đặt cốc xuống, đầu ngón tay niết trên viền cốc, trầm mặc mấy giây. Anh nói: "Cất vào két sắt trước đi."

"Vâng." Vu Tòng đến tủ sắt, ngồi xuống, nhập mật mã. "Tinh", cửa két sắt mở, lúc anh ta chuẩn bị bỏ vào trong thì nhìn thấy mấy hộp trang sức trong đó.

Vu Tòng lấy ra xem. Phó Lâm Viễn đảo mắt sang và nhìn thấy hộp trang sức, đó là quà mà Phong Nguyên tặng cho cô.

Ngay cả thứ này cô cũng không mang đi.