Chương 76: Ngoại truyện 1: Lục Tiềm - Hà Bành (1)

Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

P/S: Phần ngoại truyện này mình sẽ thay đổi cách xưng hô và ngôi 3 của nhân vật để phù hợp với hoàn cảnh.

Lúc này Lục Tiềm mới nhận một bộ phim sản xuất lớn, quay ở trên đảo nhỏ, chỉ ngồi thuyền mới có thể ra vào.

Trên đảo nhỏ đã mưa suốt nửa tháng, lúc to lúc nhỏ, làm người phiền lòng. Lục Tiềm có chút khó chịu hít thở không nổi, chẳng qua trình độ của cậu còn kém, vì thế cậu không thể vì vấn đề của bản thân mà trì hoãn tiến độ.

Ngày hôm nay, lúc cậu mới từ trong mộng tỉnh dậy, cả người còn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hơi nước trong không khí nhẹ nhàng chui vào trong não, đến cả đại não cũng sắp gỉ rồi.

“Phù…” Lục Tiềm khẽ thở ra một hơi.

Hơi thở của người đàn ông trong mơ vừa nãy dường như còn quét qua trán của cậu, khiến cho lông mày của cậu giật nảy.

“Lục Tiềm! Dậy!” Trường Vụ gõ mạnh lên cửa mấy cái để giục cậu thức dậy, Lục Tiềm uể oải đáp lại, anh ta lại đi gõ cửa phòng diễn viên khác.

Cậu chậm rì rì ngồi xuống, vén một bên rèm cửa sổ lên, bên ngoài vẫn âm u, Lục Tiềm khó chịu mà vò tóc, đi dép rồi vào phòng vệ sinh.

Sau khi rửa mặt xong Lục Tiềm mới phát hiện mũi mình bị tịt rồi, hơi cảm nhưng cũng không phát sốt, cậu cũng lười để ý, trực tiếp đi phim trường.

Hôm nay có một màn diễn cần lặn nước, thậm chí còn phải quay cảnh đánh nhau ở dưới nước.

Mũi tịt khỏi phải nín thở nữa, Lục Tiềm không có kinh nghiệm mà nghĩ vậy, không hề gì mà nhún nhún vai, đổi quần áo xong chuẩn bị quay màn đầu tiên.

“Action!”

Lục Tiềm hít thở sâu một hơi rồi lặn xuống nước, người diễn cùng cảnh này là một chàng trai nước ngoài, da trắng cao to, dáng người có lẽ gấp hai lần Lục Tiềm.

“Khụ khụ khụ!” Lục Tiềm bỗng nhiên giãy giụa nổi lên mặt nước, giọt nước trượt xuống theo hai gò má, trong nháy mắt cả khuôn mặt bị sặc đến đỏ bừng.

“Không sao chứ?” Chàng trai nước ngoài cũng từ trong nước đứng lên, nói một hơi tiếng Trung không chính gốc, bơi đến bên cạnh Lục Tiềm vỗ lưng của cậu.

Lục Tiềm giơ tay ra vẫy, cảm giác cổ họng bị sặc không dễ chịu, mũi cũng có một loại cảm giác khó chịu như bị nước chảy ngược vào, áo sơ mi hoàn toàn dính vào người, phác họa ra thân hình hơi gầy, bị gió ở bên sông thổi qua lập tức rùng mình vì lạnh.

Cậu bị sặc đến nỗi khóe mắt đỏ cả lên, vài giọt nước mắt ứa ra, hiện rõ đôi lông mi ươn ướt.

Đến nỗi Lục Tiềm vừa ngẩng đầu lên, trong chớp mắt nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vành mắt cậu toàn nước mắt làm cho thân hình của người đàn ông mờ mờ ảo ảo, nhưng đó là bóng dáng Lục Tiềm quen thuộc nhất.

Đợi cho sương mù trước mắt đẩy lùi hết, hình dáng rõ ràng và chuẩn xác của người đàn ông khắc sâu vào trong con ngươi của Lục Tiềm, Lục Tiềm mới hít vào một hơi, lại ho một lần nữa.

Tiếng động lần này thậm chí so với lúc nãy còn to hơn, tưởng chừng như muốn đem cả lục phủ ngũ tạng đều ho ra ngoài, làm cho người ta nghe thấy mà kinh hoảng khϊếp sợ.

Đôi lông mày khí khái anh hùng của người đàn ông đối diện nhăn lại, trong đáy mắt đen tối lại dâng lên một tia tình cảm không rõ.

Khóe miệng của Lục Tiềm vừa muốn nhếch lên lại vì ho mà nhanh chóng ho khan.

Đạo diễn từ sau máy quay ló đầu ra, cau mày hỏi: “Lục Tiềm, cậu không sao chứ, có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không sao, đạo diễn, xin lỗi, khụ khụ… Chờ tôi ba phút điều chỉnh một chút.” Lục Tiềm vừa ho vừa miễn cưỡng nói một câu.

Cậu biết chẳng qua đạo diễn đang cho cậu mặt mũi mà thôi. Mặc dù trình độ kém nhưng độ nổi tiếng của Lục Tiềm hoàn toàn không thua minh tinh tuyến hai tuyến ba, chẳng qua những lời khách sáo đó nghe là được rồi, thật sự dẫm lên mặt mũi không chừng ngày nào đó sẽ bị quật ngã.

Cảnh này dàn dựng không hề đơn giản, nếu như cậu thật sự nói nghỉ ngơi một lúc, bảo đạo diễn đi quay phần khác trước thì nhất định sẽ bị đội lên cái mũ không kính nghiệp.

Lục Tiềm gật đầu tỏ ý với chàng trai nước ngoài ở đằng sau một cái, che miệng lại từ trong nước đi đến bên bờ.

Hai tay chống lên bệ đá, cậu cúi đầu hít thở sâu một lúc, không dễ gì mới ổn định được tâm trạng, ngẩng đầu lên lại phát hiện người đàn ông kia đã không thấy nữa.

Giống như vừa nãy chỉ là một cảnh hư ảo trong mơ, Lục Tiềm nhíu mày, nói với đạo diễn: “Tiếp tục thôi.”

Trong lòng cậu thở dài một hơi.

Người đàn ông kia tên là Hà Bành, có thể coi là mối tình đầu của cậu, cũng là mối tình duy nhất.

Hà Bành và Lục Tiềm từ nhỏ đã là hàng xóm. Hà Bành lớn hơn cậu năm tuổi, cha mẹ của Lục Tiềm là thương nhân, thường xuyên không ở nhà, vì thế Lục Tiềm hay chạy đi tìm Hà Bành cùng nhau chơi.

Ba tuổi đã là một thế hệ khác biệt.

Kém năm tuổi chính là vắt ngang trước mặt hai người một đường khoảng cách.

Khi Hà Bành học lớp mười, Lục Tiềm mới là một học sinh tiểu học lớp năm còn đang khoe khoang vì đã học cuối cấp. Khi Hà Bành đi thành phố khác học đại học, Lục Tiềm cũng mới học cấp hai, vẫn là cái tuổi mà tình cảm nam nữ đều mơ hồ.

Càng không cần nói loại tình yêu đồng giới khó hiểu này, còn khó hiểu hơn cả tình cảm nam nữ.

Lúc Lục Tiềm học lớp mười một mới xác định rõ xu hướng tình d*c của mình.

Khi đó Hà Bành đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị tự mình lập nghiệp rồi.

Chẳng qua may là Hà Bành quay trở về thành phố ban đầu để lập nghiệp. Anh dựa vào tiền kiếm được từ việc đầu tư cổ phiếu khi học đại học mà mua hai căn nhà ở trung tâm thành phố để làm căn cứ lập nghiệp, cho nên tất cả huy hoàng sau đó đều từ một trăm mét vuông đó mà bắt đầu.

Trừ lần đó ra, Hà Bành còn mua một căn hộ hai phòng ngủ ở gần công ty, chính là ở gần trường cấp ba của Lục Tiềm.

Cho nên đoạn thời gian lớp mười một, lớp mười hai ấy, trên cơ bản Lục Tiềm vừa tan học là qua chỗ Hà Bành. Có lúc anh tăng ca không trở về, Lục Tiềm tự mình làm xong bài tập chờ anh về, rồi cùng nhau gọi đồ ăn nhanh để ăn.

Có lúc tâm tình Hà Bành không tốt sẽ đích thân xuống bếp nấu mấy món ăn, hầu như anh làm cái gì cũng đều rất có thiên phú, học hành cũng vậy, công việc cũng vậy, nấu nướng cũng vậy.

Cha mẹ của Lục Tiềm không quản thúc cậu nhiều, ở một mức độ mà nói, thậm chí có thể nói cậu là do Hà Bành nuôi lớn đấy.

Buổi tối cuối cùng của lớp mười hai, Hà Bành bao giờ cũng sẽ kết thúc công việc sớm, lại đem đề toán Lục Tiềm không biết làm dạy cậu một lần nữa, một bài dừng một lát, giảng rất thấu đáo lại thong thả ung dung.

Lúc đó Hà Bành còn cười cậu làm sao mỗi lần làm đề toán đều ra nhiều mồ hôi như vậy, chỉ có trong lòng Lục Tiềm biết, làm cậu đổ mồ hôi nào phải đề toán.

Tỏ tình xảy ra vào một buổi tối nào đó của cấp ba.

Lục Tiềm nghẹn một cỗ tức mà quay xong cảnh kia, lúc từ trong nước đi ra cả người càng thêm bay bổng, chân giẫm đất cũng không thấy cảm giác rồi.

“Có phải phát sốt rồi không?” Đạo diễn hỏi.

Lục Tiềm được người đại diện chuẩn bị áo tắm, răng va vào nhau, cho dù thật sự phát sốt thì lúc này cũng không cảm giác được, cả người đều lạnh buốt.

“Không sao, lát nữa tôi uống ít thuốc là được.” Lục Tiềm nói.

“Được rồi, phần sau còn không ít cảnh diễn của cậu đấy, dù sao cảnh quan trọng nhất cũng quay xong rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Đến lúc đó nếu bệnh càng thêm nặng thì càng phiền phức.”

Lục Tiềm cũng không từ chối nữa, cùng với người trên phim trường nói tạm biệt rồi quay về khách sạn.

Trên đảo nhỏ này đến cả một cái khách sạn tử tế cũng không có, chỉ có quán trọ của người dân đặc biệt cung cấp cho khách du lịch ở, tất cả đều có kết cấu bằng gỗ, trái lại có một loại thú vị.

Lục Tiềm xông vào tắm rửa, đi ra cả người ngã chổng vó vào trong chăn, mệt đến nỗi vừa động cũng không muốn động nữa.

“Lục Tiềm, anh mua thuốc đến cho cậu rồi, cậu dậy uống thuốc trước đi.” Người đại diện xách theo hộp thuốc đi vào phòng.

“Anh để ở đấy đi.” Giọng nói rầu rĩ của Lục Tiềm ở trong chăn, ồm ồm.

“Cậu mau uống trước đi!” Người đại diện kiên trì.

“Anh để em ngủ một giấc trước đi đại ca, em sắp ngất rồi.” Lục Tiềm nói xong câu này thì thật sự nhanh chóng ngủ luôn, lông mày vẫn cau lại, dưới mắt có một màu xanh biếc.

Cậu ở trong mơ chìm chìm nổi nổi, sự lạnh lùng và dịu dàng của người đàn ông dường như đều ở ngay trước mắt.

—–

Kết thúc kỳ thi đại học, Hà Bành và một nhóm phụ huynh cùng nhau đứng ở cổng trường. Lục Tiềm đeo theo ba lô đi ra vừa thấy anh thì cười lên, lập tức xông qua, đem cặp sách ném lên mặt đất, giống như là vượt nóc băng tường nhảy lên người Hà Bành.

Hai tay của Hà Bành đỡ ở trên đùi cậu, ngón tay bấu lên da thịt mềm mại ở bên hông làm cho Lục Tiềm có chút nhịn không được tình cảm đã kìm nén bấy lâu nay.

Hà Bành cười hỏi: “Thi có tốt không?”

“Không tệ.” Lục Tiềm cũng cười.

“Vậy được, anh trai đưa em đi ăn bữa lớn.” Hà Bành vỗ mông của cậu, ý bảo cậu từ trên người mình xuống.

Lục Tiềm nhanh nhẹn nhảy xuống, nhìn Hà Bành nhặt cặp sách bị cậu vứt trên mặt đất lên, trong lòng khẽ động, chạy lên kéo lấy cánh tay của anh: “Cặp sách này vứt đi thôi, anh cầm xem, nặng lắm, dù sao cũng thi xong rồi.”

“Không sao, giữ lại đi.”Tiếng của Hà Bành có chút lười biếng, toát ra vẻ dịu dàng: “Về sau em muốn tưởng nhớ lại ngày tháng cấp ba này thì còn có thể xem lại.”

Lục Tiềm cũng giống như những cậu nhóc vừa mới được giải thoát khỏi cơn ác mộng cấp ba, đối với luận điệu này vô cùng khinh thường: “Còn có kỷ niệm tốt nào chứ!”

Hà Bành cười, đổi tay xách cặp, một tay khác thì khoác trên bả vai của Lục Tiềm: “Ngược lại anh rất nhớ nhung đó, mỗi ngày làm đề đều làm đến sáng sớm, lúc đó cũng cảm thấy giống như ác mộng.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)

Lục Tiềm thấy mới lạ mà lắng nghe, lúc Hà Bành thi đại học cậu mới học cấp hai, trêu đùa nói: “Học bá đại học như anh vậy mà còn có lúc cảm thấy ác mộng, em còn tưởng rằng thi cử đối với anh mà nói chính là trang bị công cụ sắc bén cơ đấy.”

Hà Bành cười, khóe mắt cong thành một đường cong, cũng không nói gì nữa.

Qua một lát, Lục Tiềm im hơi lặng tiếng mà nhẹ nhàng nắm chặt tay áo của Hà Bành, thấp giọng nói: “Nếu về sau em hối hận thì khẳng định cũng chỉ tưởng nhớ buổi tối lớp mười hai anh dạy em làm đề toán mà thôi.”

Hà Bành dừng lại một chút, sau đó cười rộ lên, rũ mắt nhìn Lục Tiềm một cái, bộ dạng của cậu đã xấp xỉ cao bằng anh rồi, cả người đều tràn đầy ánh nắng tuổi trẻ.

“Vậy anh rất vinh hạnh, chẳng qua trường học của các em có không ít cô gái nhớ nhung nhỉ, nói không chừng còn có em đấy, hot boy?”

Lục Tiềm hơi cau mày, nghiêng đầu giả vờ thoải mái nói: “Vậy còn anh, cấp ba anh có bạn gái không?”

“Không có.” Hạ Bành li3m môi dưới: “Trong đầu chỉ có học tập.”

Vừa mới kết thúc thi đại học xong, vui mừng và thoải mái giống như thủy triều ập đến làm cho đại não của Lục Tiềm nhất thời đình chỉ hoạt động, cho nên tình cảm giấu kín đều kêu gào muốn nhìn thấy ánh sáng, thiếu niên khó mà khống chế được suy nghĩ muốn xé mở ngực ra để thật sự cho người đàn ông trưởng thành này nhìn thấy quả tim chân thành của mình.

“Vậy, anh có suy nghĩ muốn yêu đương không?” Lục Tiềm nhớ rõ lúc đó cậu đã hỏi như vậy, trái tim lập tức đập dữ dội, ở trong lồ ng ngực cắt ra giọt máu khẩn trương lại mong đợi.

“Hử? Để sau lại nói, công ty vừa mới khởi bước đấy, có bạn gái còn phải tốn tâm tư quản lý tình cảm, sau này lại nói.”

“Em không phải là nói bạn gái.” Bước chân của Lục Tiềm dừng lại, nhìn chằm chằm vào anh, vươn ngón trỏ ra chỉ chính mình.

“Em nói em, không cần anh phải quản lý tình cảm, anh có muốn…”

Cậu còn chưa nói xong, Hà Bành lập tức cắt ngang cậu: “Lục Tiềm.” Giọng nói anh ác liệt, mệt mỏi lười nhác và hòa nhã trước đó đã thu lại hết.

“Đừng nói đùa.” Anh nhìn thiếu niên trước mắt, giống như một dải ngân hà đầy sao.

“Em…” Lục Tiềm mở miệng, câu “em không nói đùa” ở trong cổ họng lăn vài vòng, đến cùng vẫn không nói ra.

Lục Tiềm không phải lần đầu tiên tỏ tình với Hà Bành, thậm chí hai người còn mập mờ rất lâu rồi, nhưng mà Hà Bành vẫn không muốn ở bên cậu, cố chấp mà đem những mập mờ đó xem như là anh trai đối tốt với em trai mà thôi.

Cậu biết lời nói vừa nãy thật sự là thật lòng, Hà Bành cũng biết.

Bởi vì cậu bắt đầu cố ý kéo ra khoảng cách của hai người, đó là mùa hè Lục Tiềm nhàn rỗi nhất, Hà Bành đi thành phố khác xử lý chuyện công ty, sau đó lại ra nước ngoài.

—–

Mồ hôi lạnh của Lục Tiềm tuôn ra từng tầng, cả cơ thể giống như ngâm ở trong nước lạnh, bên trong lại khô, vừa khó chịu vừa chóng mặt.

“Đứng dậy, uống thuốc.”

Giọng nói quen thuộc làm gân xanh bên huyệt thái dương cậu giật nảy, mơ màng mở mắt ra, cảm giác choáng váng hoa mắt bây giờ mới lan tràn toàn thân.

Bên ngoài trời đã tối, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, phác họa bờ vai của người đàn ông bên giường, trong mắt rơi xuống ánh sáng.

Hà Bành đứng ở cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống cậu, trong tay cầm chén thuốc, các khớp ngón tay rõ ràng, trong chén là nước thuốc màu nâu đậm.

Lục Tiềm mở miệng, lại phát hiện nói không ra tiếng, mệt mỏi trong lòng từng trận nổi lên, làm cho mũi của cậu cay cay, cổ họng xiết chặt.

“Ngồi dậy.” Hà Bành nhíu mày, lại nói một lần nữa.

“… Dậy không nổi nữa.” Lục Tiềm nhìn về phía người đàn ông vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ kia, tủi thân trong lòng sắp đem cậu nhấn chìm rồi, giọng nói cũng mang theo nghẹn ngào: “Đầu choáng váng, không có sức lực.”

Hà Bành nhìn cậu một lúc, một lát sau thở dài, đem chén thuốc đặt lên trên tủ ở đầu giường, đưa tay ra tiến vào trong chăn vòng qua bả vai của Lục Tiềm để cậu ngồi dậy, sau đó ngồi ở bên giường, lại lần nữa cầm chén thuốc qua: “Mau uống.”

Lục Tiềm cầm tay của anh uống một ngụm, chỉ một ngụm đã làm cho cậu nhíu mày lại, từ trước đến giờ cậu không thích đồ có vị đắng, cậu quay đầu đi: “Đắng quá, không muốn uống.”

Đời người như vậy, đã khiến cho cậu làm thế nào để quen với vị đắng.

Sống hai mươi mấy năm, Lục Tiềm nếm qua vị đắng nhất chính là Hà Bành, ở trong ngực của thiếu niên khoét xuống một lỗ hổng.

Hà Bành cũng không tức giận, trước kia Lục Tiềm bị ốm không thích uống thuốc cũng thường xuyên như vậy, chỉ là lúc đó cũng không cần quay phim, một ít cảm nhẹ sốt nhẹ, không uống thuốc cách mấy ngày là có thể khỏi bệnh, có lúc Hà Bành cũng tùy theo cậu.

Chỉ là hiện tại không được, quay phim có không ít động tác diễn, chỉ sợ càng kéo dài càng nghiêm trọng.

Hà Bành móc túi áo, từ bên hai lớp áo lục ra một viên kẹo sữa, không biết bỏ vào lúc nào, lúc xé ra thậm chí còn hơi chảy.

Hà Bành đưa kẹo đến bên miệng của Lục Tiềm, ngón tay nhét kẹo vào trong miệng cậu.

Đầu ngón tay anh quét qua môi của Lục Tiềm. Cậu cảm thấy có chút nóng, đầu lại giống như có kỳ tích, không choáng nữa.

“Một viên kẹo một chén thuốc.” Hà Bành nói.

Lục Tiềm nhai viên kẹo sữa mấy cái, sau đó sảng khoái mà ngẩng đầu một hơi uống hết thuốc, đắng đến nỗi cậu muốn rơi nước mắt.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, giống như cậu bé thi được một trăm điểm đang chờ được thưởng.

Hà Bành cầm lại chén thuốc, vào phòng vệ sinh rửa rồi đặt xuống bàn, lại đi đến bên cạnh giường giúp Lục Tiềm kéo chăn, vẻ mặt đã dịu dàng xuống rất nhiều.

“Ngủ sớm đi, không được đá chăn, toát mồ hôi càng nhanh khỏi.”

Lục Tiềm đột nhiên có chút oán hận, từ trước đến nay Hà Bành luôn như vậy, nhỏ giọng quan tâm, tỉ mỉ chu đáo, anh cho cậu sự chăm sóc và quan tâm tốt nhất, khiến cậu sinh ra một loại ảo giác được yêu, nhưng lúc cậu chủ động đòi lấy thì anh lại cự tuyệt cậu, cách xa hơn nghìn cây số.

“Còn kẹo không?” Lục Tiềm nhìn thẳng anh hỏi, giọng nói mang theo tiếng khàn vì ốm.

“Hết rồi.” Hà Bành lật túi áo ra cho cậu nhìn.

“Nhưng mà em đắng quá.”

Xung quanh là bóng tối vô biên, trong phòng ngay cả một ngọn đèn cũng không bật, chỉ có ánh trăng ở ngoài chiếu vào, chiếu sáng hình dáng lờ mờ, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh như vậy lại quyến rũ không thể giải thích được.

“… Anh đi rót nước cho em.”

Lục Tiềm nhìn thấy Hà Bành xoay người, trong lòng sợ hãi giật nảy lên, dường như là theo tiềm thức từ trên giường đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Hà Bành.

“Anh trai.”

Hai người đều dừng lại một lát, Lục Tiềm đã rất lâu không gọi anh như thế rồi.

Từ lúc cậu phát giác Hà Bành cố ý tránh né cậu, Lục Tiềm thử chủ động liên lạc với anh vài lần, sau đó một lần so với một lần càng nản lỏng. Lúc đó cậu dù sao cũng là một cậu nhóc ngạo nghễ với lòng tự trọng rất cao, giận dỗi không để ý Hà Bành nữa.

Dần dà, hai người đã bốn năm không liên lạc rồi.

Lục Tiềm sốt đến mơ hồ, trong lòng nghĩ, chỉ một lần này thôi, dù sao cậu ốm rồi, cái gì cũng không quản nữa.

Cậu quỳ ở mép giường, đưa tay ôm chặt cổ của Hà Bành, ngón tay vuốt v e lung tung ở sau gáy của anh, đầu chui vào trước ngực Hà Bành: “Em đắng quá, anh trai.”

Cả người Hà Bành cứng ngắc, tay không có chỗ để đành treo ở không trung, dừng hơn nửa phút mới thở dài, vỗ lưng của Lục Tiềm như thỏa hiệp.

“Anh hết kẹo rồi.” Giọng nói của anh giống như thở dài.

“Vậy anh ở cùng em đi.” Lục Tiềm rầu rĩ nói: “Anh ở cùng em, em sẽ không đắng nữa.”

Hà Bành mềm lòng, ít nhất là mềm lòng với cậu, về điểm này cho dù xa cách bốn năm Lục Tiềm cũng rất chắc chắn.

Im lặng một lát, Hà Bành giơ tay vỗ cái ót của cậu: “Anh ngồi ở ngay đây, em mau nghỉ ngơi đi.”

Lục Tiềm hít hít mũi, nới lỏng tay đang vòng ở trên cổ của anh, cuối cùng yên phận. Hà Bành ngồi ở bên giường, tay buông xuống ở mép giường, Lục Tiềm lặng lẽ từ trong chăn vươn tay ra nắm chặt lấy lòng bàn tay của anh.

Cảm xúc ấm áp quen thuộc làm trong lòng của anh rung động vô cùng mãnh liệt, gợn sóng cuồn cuộn đập lên người anh, trái tim chua sót, lại sinh ra một thứ cảm giác quen thuộc.

Những bôn ba của mấy năm gần đây ở trong giới giải trí đều biến mất ở ngay một khắc này.

Mấy năm trước Hà Bành lập ra một công ty giải trí, bởi vì các phương diện sản xuất công nghiệp của anh đều có liên quan đến, vì thế ít nhiều năng lực hỗ trợ công ty giải trí, tài nguyên phong phú, ở trong nước phát triển nhanh chóng.

Lục Tiềm không biết Hà Bành thành lập công ty giải trí cùng với cậu có quan hệ hay không, nhưng Hà Bành từ trước đến nay xác thực luôn không chú ý những thứ này, cho nên lúc cậu nghe nói CEO của công ty giải trí Chí Hoa là Hà Bành thì cậu vô cùng kinh ngạc.

“Em ngủ không được…” Lục Tiềm nhắm mắt một lúc, lại không yên mà mở miệng nói chuyện.

Hà Bành vốn đã chống đầu ở bên giường của cậu sắp ngủ rồi, nghe thấy thì lông mày động đậy, xoa huyệt thái dương rồi mở mắt ra, giọng nói khàn khàn: “Ngủ không được cũng nhắm mắt một lúc, ngày mai không phải còn quay phim sao.”

Tính cách của Lục Tiềm chính là không yên lặng được.

Ngoan ngoãn nằm một lúc, lại động tay gãi lòng bàn tay của Hà Bành, nghiêng đầu nhìn anh, anh so với trong ấn tượng của cậu càng trưởng thành hơn rồi.

Lục Tiềm có chút khó chịu, lúc cậu 18 tuổi thì Hà Bành 23 tuổi, Lục Tiềm cho rằng chỉ là bản thân mình nhỏ quá, dù sao kinh nghiệm của hai người đàn ông 18 và 23 tuổi cũng hoàn toàn không giống nhau.

Cậu còn cho rằng, chờ đến lúc cậu 22 tuổi, Hà Bành 27 tuổi, có lẽ cái khoảng cách này có thể thu nhỏ lại.

Sau đó khuôn mặt của Hà Bành đã được phủ lên một lớp phong độ đặc trưng của người trưởng thành, kiểu gặp chuyện không sợ nhưng lại hờ hững xa lạ, đây là điều mà trên người Lục Tiềm của 22 tuổi không có.

“… Mấy năm nay anh sống tốt không?” Lục Tiềm lên tiếng.

“Vẫn ổn.” Trọng giọng nói của Hà Bành tràn đầy uể oải, không ngại vạch trần lời nói dối của câu này.

Đây là có bao nhiêu mệt chứ…

Trong mắt Lục Tiềm nhói lên một tia đau lòng.

“Hà Bành, anh có muốn nằm ngủ một lát không?”

“Hử?” Anh giương mắt, đuôi mắt ở dưới ánh trăng nhíu thành một lưỡi dao sắc bén, cắt vào trái tim của Lục Tiềm.

Lục Tiềm li3m môi, vô ý thức nuốt nước bọt, xê dịch vào trong mấy cen-ti-mét, vỗ vỗ giường bên cạnh mình: “Anh có muốn ngủ một lát không?”

Hà Bành theo thói quen mà nhíu mày, Lục Tiềm mới giật mình phản ứng lại câu mình vừa nói có hàm ý gì, nhất thời lúng túng.

“Không phải, em không có ý nghĩ khác, chỉ là nằm ngủ thoải mái hơn chút, quầng thâm mắt của anh cũng sắp treo xuống cằm rồi.”

Bỗng nhiên Hà Bành cười lên, giọng nói trầm thấp, anh giơ tay sờ tóc của Lục Tiềm, nói: “Để anh ở lại cùng với em chính là em, lo lắng anh ngủ không tốt cũng là em.”

Lục Tiềm nhìn anh.

Hà Bành rất ít cười.

Từ lúc anh bắt đầu vào đại học thì đã là một người trưởng thành chân chính, mỗi bước đi của cuộc đời phải đi thế nào, đi hướng nào đều đã tính toán rõ ràng. Anh có dã tâm, cũng có dũng khí mạo hiểm, áp lực và cố gắng lâu dài cũng khiến cho cuộc sống của anh thiếu đi nhiều niềm vui.

Sau khi Lục Tiềm rời đi, loại niềm vui này cũng càng ít hơn.

“Không sao, anh ngủ gật một lát là được rồi.” Hà Bành nói.

“Ồ.” Lục Tiềm gật đầu.

Hà Bành cho cậu tất cả quan tâm và nuông chiều, dựa vào EQ cao của anh, không thể không biết hành động của bản thân sớm đã vượt qua tình cảm bình thường của anh trai đối với em trai rồi, nhưng anh chính là không nói, cũng không cho phép Lục Tiềm nói.

Tình yêu và nỗi cô đơn của chàng thiếu niên giống như một trận mưa rào, làm xáo trộn nhịp điệu của anh, xuyên thủng qua da thịt, khuấy động máu thịt của anh.

Người trưởng thành hiểu rõ những mảng u tối của xã hội, cũng hiểu rõ cấm kỵ trong giới giải trí, dốc hết sức dùng sự lạnh nhạt của bản thân đẩy chàng thiếu niên ra.

Tự mình chịu đựng giày vò, bị chàng thiếu niên oán hận cũng không thể giải thích.