Chương 74: Cuộc sống mới

Cùng với chuyện Lương Thanh bị bắn chết, hệ thống chống điều tra của trang web giống như không còn tác dụng, mật mã trang web bị bẻ khóa, bí mật không thấy ánh sáng hơn mười năm trong đó cuối cùng bị đào ra ngoài, khắp Cảnh Thành nổi lên một cơn sóng dữ dội.

Các khu vực trực thuộc bên trong Cảnh Thành nghênh đón một cuộc thay máu toàn diện, tóm được không ít cảnh sát cấu kết với Lương Thanh, có thân phận địa vị cao, có vô danh tiểu tốt, rải rác ở trong các khu vực được che đậy bởi cơ sở ngầm.

Mà bí mật của Phó cục, người trước kia được coi là hy sinh quang vinh, cũng nổi lên mặt nước, bị hủy bỏ lễ truy điệu liệt sĩ và xóa tên trong đội cảnh sát. (đọc đoạn này tiếc cho Phó cục nhưng ông cũng làm cả việc gϊếŧ người nên đây cũng là điều hợp lý)

Xử phạt của ba công ty Hoàng, Lư và Trần ở trong bản ghi chép của trang web được đột phá toàn bộ, tội càng thêm tội, sau lưng ba nhà gánh không ít vụ án mạng liên quan đến lợi ích, đều bắt nguồn từ cái trang web gϊếŧ người kia. Vụ án lúc trước được coi là tử vong ngoài ý muốn được điều tra lại một lần nữa, tiêu đề được sửa lại thành cố ý gϊếŧ người, nhất thời bận đến nỗi cả đội hình cảnh đều thở không nổi.

Trừ lần đó ra còn phát hiện phương thức kết nối của Lương Thanh với công ty, đại khái là ăn khớp với suy đoán trước đó.

Công ty thông qua trang web kết nối với đối tượng muốn gϊếŧ người, thông qua phương thức trả tiền đặc biệt để hoàn thành đơn đặt hàng. Từ đầu đến cuối đều không thăm dò và lấy được thân phận của Lương Thanh, mà Lương Thanh cũng từ đó nắm được bí mật của bọn họ, đồng thời lấy việc này để uy hϊếp người khác. Ban đầu thi thể của Hạ Anh Lâm là do Lương Thanh ra lệnh một công ty hóa chất ra tay.

—–

Vụ án của Lý Duy cũng theo đó mà có kết quả rồi.

Kẻ gϊếŧ hại Lý Duy chính là một lão ‘cao nhân đắc đạo’ kỳ quái, khoác lác là vì giúp trẻ em thoát khỏi bể khổ, lúc lão bị cảnh sát gõ cửa nhà và đưa về sở cảnh sát, đã là một lão già lớn tuổi rồi.

Trong nhà lão thu dọn rất sạch sẽ, các loại bình rượu uống hết đều được bày ra ngay ngắn, không biết là do đam mê thu gom kỳ lạ nào đó hay là do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Kỷ Y Bắc nhớ lại, lúc đấy bộ xương trắng của Lý Duy được sắp xếp trong hòm gỗ, mặt trên đó có mấy cây đinh ngay ngắn, lúc đó anh liền phán đoán có lẽ hung thủ có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào đấy.

Dựa theo sự thẳng thắn của hung thủ, hai người liên lạc ở trên mạng, lão hiểu rõ Lý Duy nhưng cha mẹ không hiểu cậu bé, đối với việc cậu bé thích chơi búp bê, đồ chơi nhồi bông vô cùng không vừa lòng, lúc phát hiện cậu bé giấu đồ trang điểm của con gái, thậm chí họ còn muốn đưa cậu bé vào viện tâm thần.

Sau đó chính là hung thủ từng bước một dụ dỗ Lý Duy thay quần áo con gái, ném hai chiếc cặp sách giống nhau ở khu vực ngoại ô phía Đông và phía Tây của thành phố. Cậu bé và hung thủ chơi một ‘trò chơi’, nếu như cha mẹ cậu có thể phát hiện ra cậu thì cậu sẽ cùng bọn họ về nhà, còn nếu như họ không phát hiện được thì cậu sẽ chết ở trong nước, nơi mà cậu bé thích nhất.

Lý Duy không nghĩ đến hung thủ đem cặp sách giấu ở gần đập chứa nước, cho đến khi nước mưa không ngừng quét qua mới được người khác phát hiện.

—–

“Đội trưởng, video giám sát trên đường đã tìm thấy rồi.”

“Được, cô đi thẩm vấn Lư Hạo đi. Tôi muốn đem những chuyện này báo cáo lên trên.” Kỷ Y Bắc đầu cũng không ngẩng lên.

Vừa sáng sớm anh liền đi huy động giám sát giao thông của đoạn đường gần nơi Trần Quan Minh xảy ra tai nạn xe cộ, không biết làm sao lúc đó toàn bộ đội đều bận tối mày tối mặt về chuyện của Lương Thanh, chỉ có thể đem chuyện này tạm thời gác lại.

Quả nhiên trong video tìm được dấu vết của Lư Hạo.

Mà trong trang web gϊếŧ người cũng tra ra được đơn đặt hàng yêu cầu gϊếŧ Trần Quan Minh của Lư Hạo, đầu độc cảnh sát ở trại tạm giam cũng tìm thấy, chứng cứ vô cùng xác thực.

Dư Hiểu Dao vội vàng đi ra phòng làm việc thiếu chút nữa thì đâm vào một người, vừa ngẩng đầu nhìn liền lập tức chào hỏi: “Cục trưởng Kỷ.”

Kỷ Y Bắc ở trong phòng làm việc ngẩng đầu, đứng dậy: “Cha, sao cha lại đến đây?”

Kỷ Triết đi lên vỗ vai của anh bảo anh ngồi xuống: “Chuyện của Lương Thanh, gọi ta qua phối hợp điều tra một chút.”

Thực ra chuyện lúc đó ông ấy cũng không cảm kích, có lẽ Hạ Anh Lâm cũng là niệm tình chuyện cũ, vẫn luôn âm thầm điều tra nhưng không chính thức lập án điều tra.

Vừa nhớ đến Lương Thanh…

Kỷ Triết thở dài, làm như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao ông ta lại biến thành bộ mặt như thế này.

Ông ấy chuyển đề tài: “Lần này chức vụ và cảnh hàm của con đều phải thăng nhỉ?”

Lần này hoàn thành một vụ án lớn như vậy, Kỷ Y Bắc thuộc về đặc cách thăng chức.

Kỷ Y Bắc gật đầu: “Vâng, qua một đoạn thời gian nữa sẽ có lễ trao chức.”

Kỷ Triết lộ ra một nụ cười vừa lòng, tương đối tự hào mà vỗ vai anh: “Một trận này đánh rất đẹp.”

—–

Cho đến qua hơn nửa tháng, chuyện này mới dần dần hạ màn.

Một bộ phim mà trước kia Hạ Nam Chi nhận cuối cùng cũng sắp nghênh đón lễ khởi quay, <<Độc Ẩn>> trước kia quay ở trong sở cảnh sát cũng chính thức gia nhập vào kho lưu trữ mùa hè, bắt đầu phát sóng vào khung giờ vàng của một số kênh truyền hình lớn.

Trên mạng đã tiến hành một cuộc tranh luận liên quan đến diễn xuất của Hạ Nam Chi và Chung Kỳ, theo bình luận trước mắt và quan sát lòng dân, hình như Hạ Nam Chi khá hơn một chút.

Nhưng mà đây chỉ là đề tài nhỏ sau giờ rỗi rãi, cơn sóng lớn hơn chính là lần xuất hiện đầu tiên trên màn hình của Lục Tiềm sau khi tránh bóng. Mọi người điên cuồng like, ở bên dưới Weibo của anh ta ngày ngày kêu gọi anh ta quay về, nhưng mà cái weibo có gần sáu nghìn vạn fans vẫn cứ yên lặng tường hòa*, một chút động tĩnh cũng đều không có. (giờ có kêu gọi cũng quá muộn r, có ko giữ mất đừng tìm, hừ)

*Tường hòa: chỉ sự cát tường và vui vẻ.

Hạ Nam Chi ngồi ở trong xe bảo mẫu nói với Kỷ Y Bắc ở trong điện thoại rằng mấy ngày này bản thân phải ra bên ngoài quay phim nên gần đây có thể không thường xuyên trở về, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy Hoàng Nhã Hòa.

Cô bé đứng ở cổng của một trường trung học, thu lại cười đùa mà bình thường Hạ Nam Chi vẫn hay chê, trong ánh mắt có sầu muộn không phù hợp với lứa tuổi này.

“Anh Viễn, dừng xe một chút.”

“Làm sao vậy?”

Hạ Nam Chi chỉ Hoàng Nhã Hòa bên ngoài: “Em nói chuyện với cô bé hai câu.”

Thân Viễn thò đầu ra nhìn, lúc nhìn thấy Hoàng Nhã Hòa cũng không tránh khỏi cảm khái nhân sinh vô thường*.

*Nhân sinh vô thường: Nghĩa là đời người không có cái gì luôn thế, lúc nào cũng thế, nó không phải bất biến mà luôn thay đổi.

Không lâu trước đó cha cô bé vì phạm tội kinh tế với mua bán gϊếŧ người mà ngồi tù, còn mẹ thì vì mưu kế cá nhân cũng bị tước chức để điều tra.

Lại nói đến bộ phim mà bọn họ đang quay vốn dĩ là Hoàng Thành đầu tư, sau khi xảy ra chuyện mới tạm thời xoay chuyển nhà đầu tư.

“Được, anh đi gọi cô bé lên đây với em.”

Một lúc sau, Hoàng Nhã Hòa cùng Thân Viễn lên xe bảo mẫu.

Khi cô gái nhìn thấy Hạ Nam Chi, không giống như trước kia mà hô to ‘Hạ bang chủ’ rồi ôm chặt lấy cô, mà nhẹ nhàng cười với cô một cái rồi gọi ‘Hạ bang chủ’.

Hạ Nam Chi hỏi: “Lần trước em nói em là sinh viên nghệ thuật, dự định thi cái gì không?”

Hoàng Nhã Hòa nhếch khóe miệng: “Biểu diễn.”

Hạ Nam Chi sửng sốt: “Được đấy, nếu có gì không biết có thể đến hỏi chị.”

Nói xong cô từ chỗ của Thân Viễn rút ra một tờ danh thϊếp đưa qua. Lúc đầu khi cô thi nghệ thuật, lấy thành tích hạng nhất môn nghệ thuật và hạng hai môn văn hóa để thi vào đó, nên cũng biết một ít kinh nghiệm.

Ánh mắt của Hoàng Nhã Hòa trong nháy mắt sáng lên, nhận lấy tờ danh thϊếp, nói cảm ơn rồi xuống xe.

Lúc đầu từ trong miệng của cô bé cạy ra bí mật liên quan đến Hoàng Thành làm Hạ Nam Chi có một loại cảm giác có lỗi, vì thế liền nghĩ nhân cơ hội này nói không chừng còn có thể giúp được cô bé.

—–

Đến sân quay phim mới, Hạ Nam Chi vẫn lười yêu cầu phòng trang điểm cá nhân, nên cùng với nhóm vai phụ cùng nhau dùng một phòng trang điểm, yên lặng nhắm mắt trang điểm.

Nam chính của bộ phim này là một người lão luyện ở trong giới giải trí, tên là Đường Quý, ba mươi tuổi, khó tránh khỏi có chút coi thường Hạ Nam Chi, một người mới tham gia quay phim không lâu.

Vì thế ngày đầu tiên liền giương oai với cô.

Ánh mặt trời của tháng tám vốn đã rất độc, Hạ Nam Chi mặc trang phục cổ trang bọc kín toàn thân, cầm ô đứng ở dưới ánh mặt trời chờ nam chính diễn với bạn diễn.

Thân Viễn ở một bên cầm quạt gió quạt cho cô, mồ hôi vẫn không ngừng từ hai má cô trượt xuống dưới, vì thế nhân viên hóa trang lại đi dặm phấn cho cô, một tầng lại một tầng phấn dặm lên, càng thêm khó thở.

Thân Viễn ở một bên giọng oán giận: “Sao lại chậm như vậy?”

Hạ Nam Chi không nói chuyện, yên lặng đợi ở một bên.

Tính cách của Hạ Nam Chi không tính là tốt, nhưng cũng không thích gây rắc rối, càng huống hồ Hạ Nam Chi trời sinh tính cách lạnh nhạt, không hề để ý người khác có thích cô hay không, chẳng qua chỉ là chuyện phơi nắng một chút thôi.

Đợi thêm một lúc, cuối cùng đến rồi.

Cả người Đường Quý hóa trang hiệp khách, ngược lại cũng rất đẹp trai, đi đến đâu đều có người nịnh bợ.

Nhưng mà Hạ Nam Chi thì không, thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, chỉ thu ô che nắng lại rồi đi qua nói với đạo diễn “Bắt đầu đi.”

Đường Quý ngẩn người.

Màn diễn đầu tiên bắt đầu.

Vừa quay, trong nháy mắt Hạ Nam Chi liền tiến vào trạng thái, trong ánh mắt cũng không lạnh nhạt giống như trước nữa, vui cười tức giận diễn rất linh động có thần, kỹ năng nắm bắt lời thoại cũng rất mạnh, một chút cũng không kiêu ngạo.

Vốn dĩ Đường Quý tưởng cô là một bình hoa nên cố ý không đợi gặp cô, một lần đối diễn như vậy lập tức biết thực lực của cô.

Quay phim xong, anh ta cầm đồ uống ướp lạnh đi qua đưa cho Hạ Nam Chi: “Quay không tệ.”

Hạ Nam Chi giương mắt, nhận lấy đồ uống đặt qua một bên, lạnh nhạt: “Cảm ơn.”

Vừa rời khỏi ống kính, Hạ Nam Chi lại một lần nữa bị hơi lạnh bao phủ lên, nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt, ngược lại tràn đầy tiên khí, cùng với ồn ào ở bên ngoài không hợp nhau.

Da của cô trắng như tuyết, cái cổ nhỏ nhắn, vòng eo thon thả, từ dưới làn váy dài của cô lộ ra một đoạn mắt cá chân, tơ lụa giống như ánh lên những tia sáng, khiến cho người khác không kiềm chế được mà ngoảnh mặt nhìn lên người cô.

Đường Quý nhìn cô một lúc, động tâm rồi, nhận lỗi: “Lúc nãy để cô đợi lâu rồi phải không, xin lỗi cô.”

Hạ Nam Chi lắc đầu: “Anh là tiền bối, nên mà.”

Vẫn là như vậy, lễ phép lại xa cách, không thể gần gũi.

Nhưng chính thái độ mê người đó lại khiến người ta sinh ra một cỗ du͙© vọиɠ chinh phục kỳ lạ. Đường Quý lại nhìn chằm chằm cô một lúc, phát hiện nước uống ướp lạnh đưa cho cô một ngụm cô cũng không uống.

“Không uống sao?”

Hạ Nam Chi miễn cưỡng mà uống một ngụm: “Cảm ơn.”

Đây là hạ lệnh đuổi khách rồi.

Đường Qúy cười, đi luôn, đến bên cạnh người đại diện, ánh mắt vẫn còn dán ở trên người Hạ Nam Chi, anh ta hỏi: “Nữ diễn viên đó có bạn trai không?”

Người đại diện liếc nhìn một cái: “Có đấy, bạn trai của Hạ Nam Chi ở trên mạng cũng rất nổi tiếng.”

Đường Quý sửng sốt: “Cũng là diễn viên?”

“Không phải, nghe nói là một cảnh sát, chẳng qua không có ảnh chính diện. Sao thế, cậu đối với cô ấy có hứng thú à, nhưng người ta có bạn trai rồi.”

Đường Quý khẽ cười, không mặn không nhạt* mà hừ cười: “Còn trẻ như vậy mà có thể bò lên được vị trí này cũng là người thông minh, đương nhiên nên biết rằng tôi có thể mang lại cho cô ấy nhiều hơn tên cảnh sát kia.”

*Không mặn không nhạt: Chỉ thái độ lạnh nhạt.

Anh ta khinh thường mà nói lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ‘anh trai’ đầy ngạc nhiên và mừng rỡ của người bên cạnh.

Cùng với đó là một bộ quần áo màu hồng lướt qua.

Đường Quý theo giọng nói mà nhìn qua, nháy mắt sững sờ, sờ cái mũi rồi đi luôn.

Hạ Nam Chi giống như bạch tuộc mà ôm chặt Kỷ Y Bắc, hai chân vòng ở trên eo anh, một chút lạnh nhạt ở trong mắt nháy mắt không còn, mà tràn đầy vui mừng, lại gần hôn anh một cái: “Sao anh lại đến đây!”

Kỷ Y Bắc nâng đùi cô lên ôm chặt lấy cô, trên người vẫn còn mặc cảnh phục, tràn đầy chính khí.

“Hôm nay là lễ thăng chức, kết thúc rồi không có chuyện gì làm nên đến đây thăm em.”

Trong mắt cô gái nhỏ đều là ánh sáng: “Vậy anh thăng cấp rồi à!”

Kỷ Y Bắc gật đầu: “Đúng rồi.”

“Vậy em mặc kệ, anh phải tặng quà chúc mừng cho em.”

Kỷ Y Bắc khẽ cười: “Anh thăng chức còn phải tặng quà cho em à.”

Cô gái nhỏ nghiêm túc gật đầu.

Kỷ Y Bắc vỗ mông cô bảo cô từ trên người mình đi xuống, đưa hộp quà ở trong tay mình đến trước mặt cô, là một sợi dây chuyền.

Kỷ Y Bắc cũng không biết nên tặng con gái quà gì, chỉ thấy trên bàn trang điểm của Hạ Nam Chi có rất nhiều các loại vòng tay dây chuyền và khuyên tai, bèn đoán là cô thích cái này.

Thực ra chỉ cần là quà anh tặng thì cô gái nhỏ đều thích.

Hạ Nam Chi mở hộp quà ra, lúc muốn lấy ra lại liếc nhìn trang phục quay phim của mình, lại bỏ vào trong: “Chờ hôm nay em quay phim xong lại đeo, anh trai lát nữa anh còn có chuyện khác không?”

“Không, gần đây không có vụ án.”

Đạo diễn ở phía sau hét quay phim.

Đường Quý vuốt môi nhìn Hạ Nam Chi cười vui vẻ từ xa đi đến, trong lòng không có mùi vị gì.

Hạ Nam Chi ôm Kỷ Y Bắc một lúc rồi bỏ ra: “Vậy anh chờ em một lúc, em đi quay phim đã!”

Cô vui vẻ chạy về sân, khoảng cách vừa nãy chớp mắt biến mất.

—–

Úc.

Hà Bành mua một gian biệt thự ở nông thôn, từ cửa sổ nhìn ra là có thể nhìn thấy màu xanh biếc vô biên, bầu không khí tươi mát, giống như bồng lai tiên cảnh.

Ngược lại Lục Tiềm đã quen cuộc sống nhàn nhã của người dân bình thường ở đây, lúc có giờ học thì lái xe đi trường học lên lớp, không có giờ học thì cùng Hà Bành làm tổ trong nhà hoặc cùng nhau đi dạo ở trên cánh đồng.

Gần đây <<Độc Ẩn>> phát sóng, mỗi ngày Lục Tiềm đều xem rất đúng giờ.

Sau khi anh ta tuyên bố rút khỏi giới giải trí, thực ra cũng không chính thức lấy tên của mình rút khỏi công ty, Hà Bành cũng không cho người khác đi làm chuyện này.

Cho nên gần đây người đại diện của anh ta thường xuyên gửi không ít lời mời chương trình cho anh ta, hỏi anh ta có muốn tham gia không.

Hiện tại là thời cơ tốt của Hạ Nam Chi.

Lục Tiềm từ chối từng cái một, chẳng qua thường xuyên nhìn bản thân trong màn hình mà sững sờ.

Lúc Hà Bành tắm rửa xong đi ra nhìn thấy bộ dạng như này của anh ta.

Bước lên vỗ đầu của anh ta: “Trở về đi.”

Lục Tiềm ngẩng đầu.

Hà Bành: “Anh sắp xếp cho em.”