“Lão đại, đây là chân dung kẻ hiềm nghi phạm tội mà chuyên gia phác họa ra dựa vào miêu tả của Vương Phạm.”
Kỷ Y Bắc nhận lấy bản vẽ từ trong tay của Dư Hiểu Dao, một người đàn ông mặt tròn, có vóc người chắc nịch, tai chiêu phong, ánh mắt nhỏ như kẽ hở, ngược lại là đặc trưng nổi bật trong đám người.
Ngón tay Kỷ Y Bắc gõ trên giấy một cái: “Một lần nữa điều tra lại mạng lưới quan hệ năm đó của Hạ đội, không loại trừ khả năng người hiềm nghi phạm tội có quan hệ mật thiết với ông ấy.”
“Lập tức đi đây!” Dư Hiểu Dao hấp tấp chạy đi luôn.
Kỷ Y Bắc lấy điện thoại ra, chụp ảnh chân dung trên bản vẽ gửi cho Hạ Nam Chi: “Em gặp qua người như này chưa?”
Tin nhắn vừa mới gửi đi, chợt nghe thấy đằng sau ‘đinh đong’ kêu lên một tiếng thông báo tin nhắn.
Hạ Nam Chi đứng ở cửa, mặc quần áo gió, trong tay cầm điện thoại nhìn một cái, trực tiếp nói: “Không có ấn tượng gì.”
“Sao em lại đến đây?” Kỷ Y Bắc giật mình.
“Trước khi quay phim mới em có thời gian nghỉ mấy tháng, ở trong nhà đợi cũng không có việc gì làm, không bằng đến đây coi như phối hợp điều tra.”
Buổi sáng lúc Kỷ Y Bắc dậy đi làm thi Hạ Nam Chi vẫn còn đang ngủ, anh liền nhẹ nhàng để không quấy rầy đến cô.
Kỷ Y Bắc đi lên xoa mái tóc của cô: “Vậy em đến phòng của anh ngồi một lát, trong ngăn kéo có mấy viên kẹo. Anh làm việc xong sẽ đến tìm em.”
Nói thật, với trạng thái tinh thần bây giờ của Hạ Nam Chi để cô một mình đợi ở trong nhà ngược lại Kỷ Y Bắc không yên tâm.
Cảm thụ một chút không khí ở đây cũng tốt.
“Này, Y Bắc!” Phó cục đẩy cửa ra đi vào, ánh mắt thoáng thấy Hạ Nam Chi đang ngồi trên ngai vàng của đội trưởng đội hình cảnh: “Nam Chi cũng đến à.”
Ánh mắt Kỷ Y Bắc nhìn vào mắt Hạ Nam Chi, phát hiện ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sắc bén, vẻ mệt mỏi và lười biếng bao phủ cả người trước đó cũng cùng nhau biến mất.
“Vụ án điều tra thế nào rồi?”
Kỷ Y Bắc sơ lược một chút: “Mới thẩm vấn Vương Phạm xong, manh mối đứt rồi, phải thay đổi lại mạch điều tra một lần nữa.”
Chờ Phó cục dặn dò mấy câu rồi đi, Kỷ Y Bắc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến bình đựng nước bên cạnh lấy một cốc nước ấm cho Hạ Nam Chi, cô vẫn xuất thần nhìn theo hướng Phó cục rời đi.
“Uống ngụm nước đi.” Kỷ Y Bắc giơ tay vẫy vẫy ở trước mặt cô.
Hạ Nam Chi lấy lại tinh thần, liền theo tay của anh uống một ngụm: “Sao anh không nói thật cho ông ấy biết?”
“Vụ án này liên lụy quá nhiều người, ngoại trừ mấy nhân viên trực tiếp phá án của bọn anh ra thì những người khác có thể giấu liền giấu thôi.” Kỷ Y Bắc hời hợt nói.
Khóe miệng Hạ Nam Chi nhếch lên, lại đột nhiên dừng lại: “Kỷ đội, có phát hiện ra điện thoại của cha em ở hiện trường hỏa hoạn không?”
Điện thoại không dễ bị phá hủy nhưng lúc đó quả thực là điện thoại không ở trong cống thoát nước kia.
Kỷ Y Bắc nhanh chóng gọi điện thoại cho phòng vật chứng, hỏi trong vụ hỏa hoạn năm đó có phát hiện ra điện thoại của Hạ Anh Lâm hay không.
Mười phút sau.
Đáp án là có.
Cũng nói rõ năm đó tin tức bắt Vương Phạm kia chắc là bản thân Hạ Anh Lâm tự gửi, mà ‘tai chiêu phong’ thật sự bắt Vương Phạm quả thực là kết bạn cùng đi với Hạ Anh Lâm, hai người chắc là quan hệ lợi ích.
Mà hung thủ thật sự gϊếŧ chết Hạ Anh Lâm, dựa theo manh mối trước mắt cho thấy cũng có thể là quen biết Hạ Anh Lâm.
Chỉ có cảnh đội mới có vũ khí SAP*, hiểu rõ tiến trình của vụ án, nhất định có đầy đủ vật dụng kỹ xảo, truy bắt Vương Phạm, mạo danh Hạ Anh Lâm.
*SAP: là một loại vũ khí rất nhỏ, tương tự như một cây gậy nhỏ bọc trong da, chỉ với một lực tương đối nhỏ, chúng cũng có thể tạo ra một tác động hủy diệt rất lớn. Hơn nữa, nếu mặt nghiêng của SAP dùng để đánh nhau, đối mặt với xương thẳng, nó gần như chắc chắn sẽ gây ra gãy xương nghiêm trọng.
Là người cung cấp thông tin!
Cùng lúc đó, Hạ Nam Chi nói: “Người cung cấp thông tin!”
Đại đa số người cung cấp thông tin vì để lén lút lẻn vào bên trong vụ án mà không bị phát hiện, bình thường ở trong cuộc sống thực tại là thân phận vô cùng không dễ thấy, hoặc là vì bảo vệ cuộc sống yên ổn của bản thân, cho dù tự tay bắt được nghi phạm cũng mạo danh dùng thân phận của cảnh sát.
Đây đều không thể chê được.
Cũng giải thích được tại sao anh ta có SAP, chắc là lúc lẻn vào xưởng vũ khí đạn dược Hạ Anh Lâm lấy dụng cụ đưa cho hắn ta phòng thân, mà ngay buổi tối hôm ấy hắn lại dùng cái vũ khí này gϊếŧ hại Hạ Anh Lâm.
Kỷ Y Bắc nhanh chóng chuyển qua màn hình máy tính, đăng nhập vào web văn phòng, trước tiên tìm kiếm người thu thập thông tin đăng ký dưới tên của Hạ Anh Lâm.
Cũng giống nhau vì để che dấu người thu thập thông tin, bình thường mà nói người thu thập thông tin chỉ cùng một cảnh sát liên hệ, bởi vì trang web văn phòng mấy năm gần đây mới đổi mới, cho nên những cảnh sát đã mất sẽ không biết được người thu thập thông tin của mình rốt cuộc là ai.
Kỷ Y Bắc bấm nhìn từng trang từng trang tài liệu.
Cuối cùng con chuột dừng ở trên một người đàn ông.
Mặt tròn, mắt nhỏ, tai chiêu phong.
Biệt danh ‘Chiêu phong’, sinh năm 1970, người bản địa Cảnh Thành.
Kỷ Y Bắc lập tức chụp ảnh lại rồi gửi đi: “Thư Khắc! Lập tức đi điều tra người đàn ông có biệt danh tên là ‘Chiêu phong’ này!”
Nội dung của công việc này rất rườm rà. Người bản địa sinh năm 1970 ở Cảnh Thành nhiều đếm không xuể, mà người thu thập thông tin vốn không thể có khả năng từng phạm tội, chỉ có thể bắt tay đối chiếu từ dân số của Cảnh Thành với ảnh để phán định.
Hai ngày sau, cuối cùng có được thân phận thật của “Chiêu phong”, tên thật là Triệu Phong.
Kỷ Y Bắc nhìn trên kho dữ liệu bốn chữ ‘Chứng nhận tử vong’, đầu đau đến nhíu mày.
Anh trượt con chuột xuống dưới, ánh mắt bỗng dừng lại ở thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong.
Ngày tử vong: ngày 10 tháng 2 năm 2006.
Nguyên nhân tử vong: Tai nạn xe cộ.
Đúng hai ngày sau khi Hạ Anh Lâm chết, nguyên nhân tử vong lại là nguyên nhân có nhiều khả nghi như thế.
Thật sự rất khó để người khác không đặc biệt nghi ngờ.
Cột tình trạng hôn nhân viết: Chưa kết hôn.
“Kỷ đội, Triệu Phong này một người cô đơn lẻ loi. Sau tai nạn xe cộ năm đó di thể cũng không có ai phụ trách, cuối cùng là bệnh viện tự xử lý.” Thư Khắc ôm theo kết quả điều tra mới nhất đi vào.
“Tai nạn xe cộ à? Là cố ý sao?”
“Đây mới là chỗ kỳ lạ. Quả thực là có vết tích cố ý, nhưng mà anh đoán xem thế nào… là Triệu Phong đột nhiên đạp chân ga phóng xe vào một chiếc xe khác! Cho nên Triệu Phong có hiềm nghi cố ý, kết quả ông ta chết rồi, ngược lại tài xế của chiếc xe kia lại không chết.”
Ngón tay của Kỷ Y Bắc nhẹ nhàng gõ hai cái trên giấy, hỏi: “Xe của Triệu Phong có bị động tay động chân không?”
“Trong ghi chép biểu thị là không có. Hàm lượng cồn trong rượu cũng không vượt quá chỉ tiêu.”
“Vậy thì quá kỳ lạ rồi. Không có dấu vết mưu sát, ngược lại giống như là xông lên tự sát.” Kỷ Y Bắc dừng lại hai giây, lại hỏi: “Mộ của ông ta ở đâu?”
—–
Nghĩa trang này vô cùng lạnh lẽo vắng vẻ, bao phủ không khí lẻ loi, hoang vắng và ảm đạm.
Gió buổi nhá nhem tối thổi cỏ dại trên sườn núi thành những gợn sóng, một gợn lại tiếp một gợn.
Kỷ Y Bắc giẫm lên bậc thang đi về phía trước, đứng trước một bia mộ. Bên trên bia mộ dán một bức ảnh, hiển nhiên là ảnh được lấy từ thẻ căn cước, không có bạn bè thân thích, bệnh viện chỉ có thể cung cấp một bức ảnh như thế mà thôi.
Cho dù bức ảnh không rõ nhưng cũng dễ dàng nhận ra đây đích thực là ‘Chiêu phong’ không sai.
“Kỷ đội, bây giờ làm thế nào?” Thư Khắc đứng ở một bên hỏi.
Kỷ Y Bắc giơ tay làm động tác cắt ngang, sau đó anh ngồi xổm xuống, từ trên kẽ hở của bia đá rút ra một đầu thuốc lá, trong kẽ hở còn có tàn thuốc, rõ ràng là bị gió từ bia đá thổi vào trong kẽ hở.
Tàn thuốc rất nhiều, đều rơi ở trong kẽ hở.
Rõ ràng là có người đã tới đây, hơn nữa dừng lại chỗ ngồi ở trước bia đá và hút xong một điếu thuốc!
Triệu Phong này không phải là hoàn toàn không có ai!
Kỷ Y Bắc nhìn xung quanh một vòng. Nghĩa trang này cũng không quản lý quá nghiêm khắc, xung quanh không có camera. Anh đem đầu thuốc lá bỏ vào trong túi vật chứng: “Mang về đi xét nghiệm DNA.”
—–
Từ trong nghĩa trang đi ra, đường cái đối diện đỗ một chiếc xe quen thuộc, người ngồi ghế lái là Hạ Nam Chi đang cúi đầu không biết đang làm cái gì.
Kỷ Y Bắc vô cùng nhẹ nhàng huýt sáo một cái, đem chìa khóa xe cảnh sát và túi vật chứng ném cho Thư khắc: “Tôi không về nữa.”
Thư Khắc thuận theo tầm nhìn của anh nhìn qua, lập tức hiểu rõ, nhân lúc anh không chú ý trợn mắt một cái, biết rõ còn cố hỏi: “Vậy anh đi làm gì đấy?”
Thế là Thư Khắc lại xem nhẹ trình độ không biết xấu hổ của đội trưởng bọn họ rồi.
Chỉ thấy anh hào phóng chỉ chiếc xe kia, trịnh trọng nói: “An ủi người nhà của người bị hại.”
Lúc này Hạ Nam Chi cũng phát hiện hai người bọn họ đi ra rồi, kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra cười nhạt với bọn họ.
Thư Khắc: “…”
“Đi đây! Có kết quả khám nghiệm của đầu thuốc lá thì nói với tôi một tiếng.” Kỷ Y Bắc vỗ hai cái thật mạnh xuống vai của Thư Khắc, đi bước lớn ngồi vào trong xe.
Trên xe là một cỗ mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ ấm áp hòa trộn với mùi xạ hương, làm cho người ta không khỏi an tâm lại.
Kỷ Y Bắc hít một hơi thật sâu, vén ống quần lên, liếc nhìn giao diện trò chơi trên điện thoại của Hạ Nam Chi.
“Chờ rất lâu rồi?”
Mắt Hạ Nam Chi nhìn đồng hồ: “Vẫn ổn, mới khoảng 20 phút, điều tra được gì rồi sao?”
“Tìm được một đầu thuốc lá…” Kỷ Y Bắc đem phát hiện vừa rồi nói khái quát lại cho cô.
Những ngày này, hầu như Hạ Nam Chi đã trở thành tài xế của Kỷ Y Bắc, cả ngày lấy danh nghĩa người nhà của người bị hại cung cấp manh mối, ở trong sở cảnh sát chơi bời lêu lổng, nhưng mà cô quả thực là hoàn toàn không nhớ rõ được chuyện cũ kia.
“Ban nãy em đi làm gì rồi?’ Kỷ Y Bắc hỏi.
Vừa rồi lúc chuẩn bị đến nghĩa trang, Kỷ Y Bắc mới phát hiện Hạ Nam Chi không ở trong văn phòng đợi anh nên mới cùng Thư Khắc lái xe cảnh sát qua đây.
“Đi tìm bác sĩ tâm lý của em xem thử.”
Kỷ Y Bắc dừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Thế nào, có nhớ ra được gì không?”
“Không có.” Hạ Nam Chi điều chỉnh xoay chìa khóa xe, chậm rì rì buông lỏng bộ ly hợp: “Cho nên hung thủ hại chết cha em đã chết rồi?”
“Không nhất định… chưa thể hoàn toàn xác định Triệu Phong chính là hung thủ.” Đột nhiên Kỷ Y Bắc hít một ngụm khí lạnh, bị một suy đoán không hiểu được làm cho có chút lạnh.
Câu hỏi của Hạ Nam Chi nhắc nhở anh, Triệu Phong cũng không thật sự là đã chết.
Trước mắt, một tờ giấy chứng minh có thể cố ý làm giả cũng không thể nói rõ được cái gì.
Bồi dưỡng một sát thủ có quan hệ mật thiết với đội cảnh sát là rất khó, cho dù có bị lộ ra thì cũng chưa đến nỗi không chết không được.
Nếu nghĩ như vậy, hành động trong vụ tai nạn xe cộ đó của Triệu Phong cũng có thể hiểu rõ rồi.
Ông ta một lòng muốn chết chỉ là vì sau khi ‘chết’ mới có thể đắp nặn một thân phận hoàn toàn mới.
“Thế nào?”
“Nếu như không chết, chờ có kết quả khám nghiệm nước bọt ở đầu thuốc lá thì sẽ biết thôi.”
Hạ Nam Chi không nhịn được nhắm mắt lại. Nói thật thì, cô không hy vọng cứ như vậy chấp nhận hung thủ chặt cánh tay của cha cô thực tế đã chết… thật quá hời cho hắn ta rồi.
Vừa rồi lúc biết được tin tức này, thậm chí cô thiếu chút nữa không khống chế nổi bản thân. Nói với Kỷ Y Bắc đi xem bác sĩ tâm lý chẳng qua là thuận miệng nói dối thôi. Cô chỉ muốn một mình đi yên tĩnh một lát.
Nhiều năm như vậy, cái thứ đen tối chiếm giữ ở trong lòng cô giày vò cô mười mấy năm nay dường như tìm cách chọc thủng l*иg ngực, nhưng lại bị cứng rắn chặt đứt đầu nguồn, hóa thành một đám sương mù ép cô đỏ cả mắt.
—–
Buổi tối này yên ổn trôi qua.
Hạ Nam Chi phát hiện Kỷ Y Bắc người này ngủ thật sự không thể nói là tốt. Giường phòng trọ vốn cũng không quá lớn, lúc Kỷ Y Bắc ngủ cả người đều ôm chặt lấy Hạ Nam Chi.
Cũng vì cái tư thế này, vốn dĩ Hạ Nam Chi giấc ngủ không sâu, vốn dĩ trời còn chưa sáng liền cảm thấy được thứ cứng rắn nóng bỏng ở bên cạnh thắt lưng của mình.
Áo ngủ của cô bị vén lên một góc, giữa eo trắng nõn hơi lạnh chỉ cách một bộ áo ngủ mỏng của Kỷ Y Bắc.
Có chút nóng.
Trong căn phòng u tối kéo rèm cửa sổ, Hạ Nam Chi rất bình tĩnh mà nuốt một ngụm nước bọt, xúc giác rõ ràng kia ngược lại làm cô ngủ không được.
Cô nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy Kỷ Y Bắc đang nhắm chặt hai mắt, mũi cao thẳng, môi mỏng, ngực theo hô hấp mà lên xuống.
Hạ Nam Chi nhẹ nhàng nhấc một cánh tay của anh lên, muốn lật người anh lại nhưng không ngờ Kỷ Y Bắc ở trong mơ cũng có thể nhanh nhẹn mà tránh được đôi tay đẩy anh kia, ngược lại càng táo tợn ôm chặt eo của cô ấn vào trong ngực mình.
Hạ Nam Chi không kịp phòng bị, ngay sau đó lỗ tai liền bị cánh môi ấm nóng cọ sát.
“Ngoan, lại ngủ thêm một lát.”
Hạ Nam Chi: “…”
Kỷ Y Bắc vừa mới tỉnh một nửa âm thanh trầm thấp thô ráp, giống như là tờ giấy nhám (dùng để đánh bóng gỗ) thô ráp, cọ sát cô đến da gà đều nổi lên.
Hạ Nam Chi bừng tỉnh, cảm thấy mình giống như miễn cưỡng nghiêm túc giả trang thành một bức ‘Mỹ nhân ở trong ngực, ngồi trong lòng mà không loạn’.
Cô lại nghiêng mắt nhìn Kỷ Y Bắc, cuối cùng ở dưới đáy lòng lặng lẽ nộp vũ khí đầu hàng.
“Anh…” Cánh môi Hạ Nam Chi khẽ nhếch, âm thanh mềm mại không xương, ngón tay theo đường cột sống của anh hướng đi lên.
Kỷ Y Bắc vừa muốn rơi vào trong mơ một lần nữa ngay lập tức bị một tiếng này làm cho da đầu tê dại, nháy mắt tỉnh táo luôn.
Hai người ở trong im lặng bốn mắt nhìn nhau, khóe mắt của Hạ Nam Chi cong lên trước, sau đó ở vị trí hiện tại mà nhẹ nhàng cắn cằm của Kỷ Y Bắc, lại vươn đầu lưỡi ra liếʍ một vòng.
Phần cứng rắn và nhiệt độ ở bụng Hạ Nam Chi có thể cảm giác được nhiệt độ đang tăng lên.