Chương 11: Thầm yêu

Editor + Beta: LinhNhi

Các dây thần kinh trên gáy của Hạ Nam Chi đột nhiên căng thẳng, kiềm chế lại nụ cười trên môi, trở nên nghiêm túc hơn.

“Em?”

“Ừ, ngày kết quả xét tuyển đại học của em được công bố.” Đôi mắt của Kỷ Y Bắc phản chiếu hình ảnh của cô.

“Em nói: Em không muốn trở thành cảnh sát, bởi vì em sợ rằng một số người sẽ chết vì những sai lầm hoặc sự bất cẩn của em. Vì vậy nên Kỷ Y Bắc, em rất ngưỡng mộ anh.”

Đó là lúc Hạ Nam Chi hiếm khi tâm sự với người khác.

Hạ Nam Chi khép lại cổ áo, nhàn nhạt nói: “Em sắp quên mất lúc đó rồi.”

Bóng tối in sâu lên khuôn mặt Kỷ Y Bắc, góc cạnh rõ ràng, cằm ghì chặt, giọng nói điềm đạm: “Lập lòng vì trời đất, lập nghiệp vì sinh kế của nhân dân, tiếp tục học hỏi từ các bậc hiền nhân, kiến

tạo hòa bình cho mọi thời đại… Có thể đó là lý do tại sao anh lại muốn trở thành cảnh sát.”

Hạ Nam Chi nghịch ngón tay trong túi, cả trái tim đều trở nên nhiệt huyết, còn có xu hướng ngày càng đập mạnh lên, chỉ cần nhìn Kỷ Y Bắc sẽ thấy anh như đang phát sáng vậy.

Cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, thậm chí có vẻ hơi xấu hổ, may là Kỷ Y Bắc không nhìn thấy.

Như thế này thật không đúng mà.

Cô mặc niệm trong lòng.

“Trước đây anh còn nghĩ rất khó để có thể hiểu được em.” Kỷ Y Bắc đột nhiên nói.

Hai bên thái dương Hạ Nam Chi nhảy lên, không khỏi thở chậm lại.

Kỷ Y Bắc xoay cốc cà phê trong tay, mắt cụp xuống, chậm rãi nói: “Thực ra em cũng chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ, tự mình nghĩ rằng mình là một cô bé rất tuyệt vời.”

“…”

Phi.

Xong đời.

Đòn đánh cuối cùng, tiêu diệt hết lượng máu còn lại của Hạ Nam Chi.

“… Anh có bệnh à?” Hạ Nam Chi lúng túng mắng.

Kỷ Y Bắc đảo mắt, nhướng mày nhìn cô, nhếch môi lên, vươn tay vỗ đầu cô nói: “Sói non mắt trắng, tránh ra.”

Hạ Nam Chi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt: “Em tránh đây, anh trai.”

Dù cô có thừa nhận hay không thì Kỷ Y Bắc – chính là anh trai.

Chờ lúc cô bừng tỉnh đi ra khỏi sở cảnh sát thì Thân Viễn đã đến rồi. Hạ Nam Chi kéo cửa xe ngồi vào nói: “A Viễn, gần đây em có lịch trình gì không?”

“Không phải em nói mấy ngày gần Tết này sẽ nghỉ ngơi sao, anh đều lùi lại hết rồi.”

Công ty quản lý mà Hạ Nam Chi ký kết không giống với những công ty thông thường, là một thế lực mới xuất hiện trong vài năm gần đây, không có nhiều hạn chế như những công ty khác, hơn nữa người đứng đầu còn là một phú nhị đại. Vào thời điểm đó là đích thân Hạ Nam Chi ký kết cùng công ty, cho nên vị trí của cô trong công ty có chút đặc biệt.

Thân Viễn bình thường cũng sẽ dung túng cho cô.

“…”

Hạ Nam Chi bình tĩnh đè nén cơn đau nhói lên trong lòng, đe dọa: “Nếu anh không muốn một số tin tức như ‘bạn trai Hạ Nam Chi’ bùng nổ trong mấy ngày tới thì nhanh chóng sắp xếp lịch trình cho em đi, không phải ở Cảnh Thành.”

Thân Viễn ngẩn người, không hiểu cô lại phát bệnh gì nữa!

“Bạn trai? Ai? Còn có người đang theo đuổi em à? Lục Tiềm?” Hàng loạt câu hỏi dồn dập.

Hạ Nam Chi cụp mi, bình tĩnh nói: “Không phải, là em muốn theo đuổi.”

“… Ai cơ?” Ngập ngừng một lúc rồi lại nói thêm: “Hợp đồng thực ra không cấm yêu đương, chỉ là trước lúc công khai thì phải có sự đồng ý của công ty.”

Hạ Nam Chi nghiến răng nói: “Một người đàn ông vừa keo kiệt vừa ngu ngốc, anh có đồng ý không?”

“… Vẫn là khẩu vị của em độc đáo.”

Mặt trời ló rạng, ánh sáng chiếu xuống qua kẻ lá, trên mặt đất tạo nên những hình bóng sặc sỡ.

Hạ Nam Chi bình tĩnh ấn ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ, năm đó bị anh kéo ra khỏi văn phòng cũng là loại cảm giác này.

Nhưng mà có vẻ như cũng không giống lắm.

Thậm chí còn nhanh hơn hồi trước, lại còn không thể chậm lại.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Đã liên hệ cho em quay một video quảng cáo rồi.” Thân Viễn đặt điện thoại xuống nói: “Lần trước đã gửi tin nhắn cho em, lúc đó em đang quay phim nên phải lùi lại. Lần này vừa đúng lúc có thể hợp tác.”

“Lúc nào quay?”

“Ngày kia.”

“Vâng.”

Vẫn phải chạy trốn.

Kỷ Y Bắc này, quá nguy hiểm, vẫn là nên tránh xa thì tốt hơn.

Hạ Nam Chi trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới lời của Dư Hiểu Dao lúc nãy, bấm vào Weibo của ‘Công an Cảnh Thành’ xem, quả thật là khó coi.

Cô đọc từng dòng một, cho đến khi đọc thấy một dòng bình luận, ánh mắt Hạ Nam Chi đột nhiên trở nên sắc bén.

Tôi là người sống ở tiểu khu nơi Sầm Kính Lộ nhảy lầu kia. Tôi nhìn thấy cảnh sát truy đuổi và chặn đường hắn ta, cuối cùng hắn ta không còn đường để chạy nên buộc phải nhảy lầu. Mọi người tùy tiện nghĩ là biết tại sao cảnh sát lại muốn bắt hắn ta, còn không phải là hắn ta chủ động động vào mũ quan của một số người sao!

Vừa bị những lời nói của Kỷ Y Bắc làm phiền, khiến Hạ Nam Chi biểu hiện ra cảm xúc khác thường.

Ngón tay bấm nhanh trên bàn phím.

Cảnh sát người ta vì bảo vệ mọi người mà phải tăng ca không kể ngày đêm, cánh tay còn bị thương, họ có kêu ca gì không? Anh sống ở tiểu khu nào, con mẹ nó tôi còn suýt bị Sầm Kính Lộ gϊếŧ rồi đây! Không hiểu thì đừng có bb, rồi sẽ có lúc bị vả mặt đấy.

Thân Viễn vẫn còn đang ở đằng kia ngâm nga một bài hát, cảm thán rằng Hạ Nam Chi nhà anh cuối cùng cũng đã lớn rồi.

“Hạ Nam Chi! Em đang cố tình chống đối anh đúng không!”

“Em làm sao?” Cô trừng mắt, mờ mịt hỏi.

“Em là một con người của công chúng, bình luận gì đúng thì không nói, lại cứ phải đi ngược lại với mấy nghìn người trên mạng? Em có còn muốn mạng nữa không! Mau xóa đi cho anh!”

Hạ Nam Chi khinh thường: “Không cần, em cũng đâu có chửi sai.”

“Em không chửi sai nhưng không phải sự việc này còn chưa công khai sao? Em không thể an phận đợi công an công khai, để bọn họ tự nhận ra lỗi sai sao!” Thân Viễn dáng vẻ một bộ ‘tiếc không rèn sắt thành thép’.

“Em thấy người đó viết, còn nói cảnh sát ép hắn ta nhảy lầu, có bệnh à, suốt ngày toan tính vớ vẩn, phóng túng cái gì chứ?”

Tuy nhiên, sự việc này không ngừng nóng lên, cuối cùng phát triển đến nỗi vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Cũng không biết ai nổ ra chỗ ở của Hạ Nam Chi, một nhóm ‘sứ giả công lý’ cầm những tấm bìa cứng vẽ bằng tay một cách vội vã, chặn ở cổng của tiểu khu.

Vào buổi trưa phỏng chừng Kỷ Y Bắc đã xem thông tin trên mạng, còn gọi điện thoại cho cô nhưng Hạ Nam Chi không nhận máy.

Những lời mắng chửi trên mạng cứ ùn ùn kéo đến, tin nhắn riêng của Hạ Nam Chi đều muốn nổ tung rồi, thậm chí còn không vào được Weibo.

Nhưng mà cô hoàn toàn giống như chả có việc gì xảy ra cả, một chút tức giận cũng không có, trong khi người sắp tức đến điên lại là Thân Viễn.

Hạ Nam Chi còn đổ thêm dầu vào lửa, cười toe toét nói: “Anh xem, em lại lên hạng một hot search rồi.”

—–

“Tráng sĩ! Ban rượu!” Tân Nhiên đưa ly rượu trong tay ra, cung kính mà dâng lên cho Hạ Nam Chi.

“Cậu đừng có cười tớ nữa.” Hạ Nam Chi xua tay, uống một ngụm rượu, hạ mắt nhìn người đang hát trên quầy bar kia.

Gần đây có vẻ như cứ cách ngày là đến quán bar này.

Tân Nhiên là bạn đại học có mối quan hệ tốt nhất với Hạ Nam Chi, cô ấy trời sinh đã sôi nổi và ồn ào. Trước đây trong các lớp diễn xuất cả hai thường được cô giáo khen ngợi. Tân Nhiên diễn rất sinh động và nhanh nhẹn, mà Hạ Nam Chi lại tinh tế và khéo léo.

Có điều khi hai người lần đầu gặp mặt thì Tân Nhiên lại không thích Hạ Nam Chi. Năm nhất đại học, Tân Nhiên theo đuổi nam thần của trường vào thời điểm đó nhưng bị từ chối. Sau đó nam thần gửi cho Hạ Nam Chi một bức thư tình. Hạ Nam Chi nhìn cũng không nhìn đã vứt nó đi. Sau khi Tân Nhiên biết chuyện này đã vui vẻ mấy ngày liền. Hảo cảm giữa nữ sinh cũng không hiểu sao bắt đầu từ lúc đó.

Tân Nhiên thu lại sự vui sướиɠ khi có người gặp họa, nghiêm túc hỏi: “Những người đó vẫn tụ tập ở cửa nhà cậu à? Tối nay cậu có muốn qua nhà tớ ngủ không?”

Cô vào trang Weibo của Hạ Nam Chi xem qua, rất nhiều lời chửi bới, nói cô ấy cọ nhiệt, không có tố chất, nịnh nọt cảnh sát, loại nào cũng có, kể cả những tin vịt cũng rục rịch nổi lên.

“Không cần đâu, dù sao mai tớ cũng đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Anh Quốc, đi quay quảng cáo.”

“Ồ, vậy cậu cẩn thận một chút.” Tân Nhiên gõ ngón tay lên đầu gối, đột nhiên nháy mắt bát quái, bẹo má cô nói: “Nhưng mà tại sao cậu lại đột nhiên tranh cãi với người ta trên mạng thế, chẳng giống cậu gì cả.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Hạ Nam Chi đảo mắt, thở dài một hơi, điềm nhiên như không nói: “Đột nhiên lương tâm trỗi dậy, quyết định cống hiến điều gì đó cho xã hội.”

“Cho tớ xin.” Tân Nhiên khịt mũi: “Cậu lừa quỷ à.”

Hạ Nam Chi cười nhẹ, đột nhiên chiếc di động trên bàn trà rung lên, va vào chiếc ly tạo ra âm thanh ầm ỹ.

Hiện lên người gọi là Kỷ Y Bắc.

Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, cuối cùng duỗi tay ra tắt cuộc gọi.

Tân Nhiên đem động tác của cô thu hết vào trong mắt, có chút tò mò hỏi: “Đây là ai thế, sao cậu không nghe?”

“Anh trai tớ, đội trưởng của vụ án đó.” Cô im lặng bỏ qua câu hỏi thứ hai.

“Wow, vậy cũng lợi hại đó. Cậu chửi người là vì anh ấy?”

Hạ Nam Chi liếc cô, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Một lúc sau, Tân Nhiên đeo lên một chiếc mặt nạ tơ tằm tinh xảo, kích động xoay người chen vào sàn nhảy hòa mình cùng dòng người.

Hạ Nam Chi một mình ngồi một góc, khoanh chân trên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực nhìn Tân Nhiên uốn éo thân mình quyến rũ như yêu tinh.

Đúng lúc này, một người bước từ cửa quán bar đi vào.

Tia sáng từ bên ngoài chiếu lên mặt Hạ Nam Chi, lúc này lại bị hình bóng người kia chặn mất, làm Hạ Nam Chi không thể không nhìn ra cửa.

Kỷ Y Bắc nhìn một vòng, ngay lập tức thấy Hạ Nam Chi co người ngồi một bên.

Bốn mắt nhìn nhau, tim cô lập tức thắt lại.

Kỷ Y Bắc nhấc chân đi về phía cô, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, cũng may là bản thân Hạ Nam Chi đủ mạnh mẽ, không tỏ ra yếu thế.

“Anh sao lại…”

Kỷ Y Bắc ngắt lời cô: “Hạ Nam Chi, quán bar này anh đến 10 lần sao lại tình cờ thấy em những 9 lần?”

Hạ Nam Chi không khỏi bĩu môi, trong lòng nghĩ cô chỉ đến có 3 lần, 2 lần đυ.ng trúng anh, còn một lần là cùng anh đến còn gì.

Trong mắt cô vô ý hiện lên ý cười, nhìn anh nói: “Anh trai, sao anh không nói anh đến còn nhiều hơn em một lần?”

“…”

Một chiếc túi được ném vào tay Hạ Nam Chi, ánh sáng trong quán bar mờ ảo, nhìn không rõ là thứ gì. Hạ Nam Chi rút cuộn giấy trong đó ra, trải nó ra, chỉ nhìn một giây liền nhanh chóng để nó lại nguyên vẹn.

“Em không cần.” Hạ Nam Chi ném cái túi lên bàn.

“Cho thì em cầm đi.” Kỷ Y Bắc bật cười, ngồi xuống cạnh cô.

Trong túi là một chiếc cờ khen thưởng màu đỏ và vàng rực rỡ, trên đó viết 6 chữ ‘dũng cảm hỗ trợ phá án’.

Vô cùng xấu xí.

Hạ Nam Chi hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”

Kỷ Y Bắc sửng sốt, đưa tay về phía cô nói: “Đưa điện thoại cho anh.”

“… Làm gì?” Mặc dù hỏi vậy nhưng cô vẫn đưa điện thoại cho anh.

Kỷ Y Bắc mở khóa màn hình, ấn ấn một hồi rồi nói: “Anh đã cài hệ thống theo dõi cho em từ lần trước lấy điện thoại em để gọi taxi rồi. Bây giờ vụ án đã được phá, anh giúp em xóa nó.”

Nói thật đúng lẽ hợp tình, không có gì phải hổ thẹn.

Hạ Nam Chi tức giận, trợn mắt, giật điện thoại lại nói: “Anh thật con mẹ nó là một tên lưu manh.”

Kỷ Y Bắc nhún vai: “Quá khen rồi.”

Hai người không nói lời nào nữa, Hạ Nam Chi ngồi cạnh anh mà tim đập như sấm, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn vì tiếng nhạc rất ồn, chưa đến nỗi để tiếng tim đập của bản thân phản bội chính mình, vì thế chỉ đành uống từng ly rượu một, giả vở to ra thư giãn và thoải mái.

“Đúng rồi, chuyện ngày hôm nay có ảnh hưởng lớn gì đến em không?”

Cô biết Kỷ Y Bắc đang ám chỉ điều gì, có chút không thoải mái đáp lại: “Vẫn tốt, dù sao đợi sau khi sự thật được công bố thì tốt rồi.”

“Mọi người trong nhóm của anh rất biết ơn em đấy, cũng không muốn em bị mắng chửi như vậy, còn tự tăng ca để sắp xếp lại hồ sơ vụ án. Có lẽ hiện tại đã đăng thông báo chính thức rồi.” Kỷ Y Bắc xem đồng hồ trên tay.

Hạ Nam Chi sửng sốt, lông mày khẽ nhếch, môi đỏ cong lên, hít lấy mùi rượu thuốc còn lưu lại ở vết thương trên người anh, ngoài ý muốn nghĩ rằng nó rất thơm, mùi hương làm cho người ta yên tâm.

Không nghe thấy động tĩnh gì từ cô, Kỷ Y Bắc liền quay sang nhìn, ngoài ý muốn phát hiện ra ý cười trên môi cô, không khỏi nhìn thêm một lúc.

“Bình thường nếu người đàn ông khác nhìn em như vậy, em sẽ nghĩ rằng anh ta đang có hứng thú với em.” Hạ Nam Chi nhìn thẳng phía trước, nói với người bên cạnh.

Kỷ Y Bắc nhìn đi chỗ khác, giễu cợt một tiếng.

“Cũng chỉ là một nha đầu.”

Sau khi Kỷ Y Bắc tham gia đội cảnh sát hình sự, có vụ án liền phải tăng ca cả ngày lẫn đêm, không có vụ án thì nhàn rỗi hơn nhiều, nhưng anh cũng không thèm đến một nơi như quán bar để giải trí.

Chẳng qua trước lúc khi đi làm anh cũng rất hỗn, điểm này thì Hạ Nam Chi biết. Vì vậy anh sẽ không bị gò bó khi ở trong quán bar như những người không thường xuyên đến đây.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Anh ngồi ở đây chưa bao lâu thì một vài người đẹp đi giày cao gót đã đến xin số, nhưng đều bị anh từ chối.

Hạ Nam Chi ngồi bên cạnh, ánh sáng bị Kỷ Y Bắc chắn lại, mái tóc dài bù xù, đầu cúi xuống, không dễ bị người khác nhận ra.

Cô bình tĩnh nhìn lướt qua cô gái bàn bên phải phía trước, tổng cộng có tám cô gái, bảy người đến xin số điện thoại đều không thành công, còn cô gái cuối cùng đang háo hức muốn thử.

“Kỷ Y Bắc.” Cô đứng dậy, đến trước mặt anh nói: “Đưa em về đi.”

“Anh uống rượu rồi.”

“Để anh gọi xe.”

“…”

Lại có bệnh gì vậy?!

Hạ Nam Chi vẫy tay ra hiệu với Tân Nhiên trên sàn nhảy, vừa rồi cô uống vừa vội vừa nhiều, dù tửu lượng có tốt đến đâu thì mặt cũng đã đỏ lên rồi.

Hai người đứng ở ngoài cửa, thân hình thẳng tắp, đặc biệt bắt mắt.

Hạ Nam Chi âm thầm đeo khẩu trang lên.

Tài xế taxi gọi điện đến: “Alo, tôi sắp đến rồi, cô mặc quần áo gì?”

Không biết là do thực sự uống say rồi, hay là do Kỷ Y Bắc làm cho tâm phiền ý loạn, hoặc có lẽ là do liên quan đến việc hôm nay bị chửi bới không có điểm dừng trên mạng.

Hạ Nam Chi buột miệng nói: “Anh quản tôi mặc gì sao?”

Kỷ Y Bắc đá nhẹ vào bắp chân cô, vươn tay giật lấy điện thoại nói: “Alo, bác tài thật xin lỗi. Cô ấy uống say rồi. Chúng tôi đang đứng ở cửa quán bar, mặc một chiếc áo bông màu đen và một chiếc áo khoác màu be.

“Kỷ Y Bắc!” Hạ Nam Chi đột nhiên hét lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút rời rạc, đã say đến bảy phần rồi.

Kỷ Y Bắc nheo mắt nhìn cô: “Làm sao?”

Màn đêm mờ ảo, những vì sao sáng lấp lánh, đầu tóc Hạ Nam Chi hơi loạn, mềm mại rủ xuống trước ngực.

Đang nhìn anh.

Cắn nhẹ môi dưới, rồi lại thè lưỡi liếʍ liếʍ môi.

Kỷ Y Bắc:…

“Em có đẹp không?” Cô hỏi.

“…”

Bíp bíp.

Taxi đỗ phía trước và bấm còi.

Kỷ Y Bắc không chịu nổi nữa mở cửa xe ra, quẳng Hạ Nam Chi đang say khướt vào trong xe.

“Đừng lên cơn say nữa.” Anh thì thầm cảnh cáo cô, đẩy cô lùi vào một chút rồi tự mình lên xe.

Cũng may Hạ Nam Chi chưa hoàn toàn say đến mức bất tỉnh, cô ngơ ngác một hồi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh liền an tâm chìm vào giấc ngủ, không làm loạn nữa.

Kỷ Y Bắc chợt nhớ ra mai là ngày 8 tháng 2.

Ánh mắt anh nhìn Hạ Nam Chi dịu lại, thậm chí có một chút xót xa mà ngày thường không thể thấy trong mắt anh.