Chương 50: Sự cố sai lầm bất ngờ.

Chương 50. Sự cố sai lầm bất ngờ.

"Thái độ của Chu Đình Vũ với em, vẫn như vậy à?"

Đỗ Dật nâng ly cà phê, trên mặt là vẻ đồng cảm với Hàn Linh Hi, "Cô ấy nổi nóng đúng là rất đáng sợ, may mà anh chưa có trêu chọc tới, vậy sau này, em định làm thế nào?"

"Không biết."

Hàn Linh Hi uể oải tinh thần, tựa vào gối đầu mệt mỏi muốn ngủ, cô cảm thấy mình có thể bất tỉnh bất lúc nào, gần đây làm việc bận rộn, là vì mãi không tìm được người chứng kiến đêm ở Kim Khải Lợi, hơn nữa lại bị Chu Đình Vũ cô lập, áp lực tinh thần và áp lực cơ thể cũng khiến cô khốn đốn không chịu nổi, ngủ thì không ngủ đủ giấc, ăn cơm cũng không ngon, miễn cưỡng nuốt hai ba ngụm đã cảm thấy bị nghẹn, ăn nhiều một chút lại thấy buồn nôn.

Cô gái này đúng là, cậu ta định không nói lời nào với mình cả đời à?

"Trước đây Chu Đình Vũ theo em, bây giờ, là em trông chừng Chu Đình Vũ lo lắng suông, chuyện tình cảm này thật khó nói mà." Đỗ Dật đã uống nửa ly cà phê, thưởng thức mùi thơm tinh tế trên đầu lưỡi, nhớ đến lời Hàn Linh Hi nói về chuyện lúc đó cho anh ta, bỗng nhiên ngồi thẳng người.

"Linh Hi, rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì, em chưa từng nghĩ lại à?"

Loại chuyện liên quan đến danh tiếng cá nhân, phải giữ bí mật với cha mẹ, càng phải giấu giếm với Chu Đình Vũ, ba cô gái Kiều San Lâm Phi Phi còn cả Lưu Vũ cũng phải ngậm chặt miệng, đến lúc không giải quyết được vấn đề, lại làm ra một đống ý tưởng ngu ngốc, buồn bực và khổ sở trong lòng, cô chỉ nói cho người bạn từ nhỏ Đỗ Dật này nghe.

Nhìn chằm chằm đèn treo trên đầu, Hàn Linh Hi nhớ ra được một chút, cô uống say thật sự được tiểu Kim kéo ra ngoài, lúc đó hoa mắt chóng mặt rửa mặt xong đi ra nhầm cửa, ngay sau đó thì gặp Vương Tuấn, nhưng về sau nữa, sau đó thì sao?

Sau đó là mơ hồ đến không thể mơ hồ hơn, trên cơ bản là trống rỗng. Ở trên giường ngủ trong phòng khách sạn, có vẻ còn mơ thấy mình và Chu Đình Vũ, ôm ấp mềm mại của đối phương và nhiệt độ thoải mái khiến Hàn Linh Hi than thở khoan khoái, muốn đòi lấy càng nhiều hơn. Quả nhiên, đến cả giấc mơ cậu ta cũng không buông tha mình.

Dùng ngón trỏ vuốt đuôi lông mày của mình, Hàn Linh Hi nhắm mắt lại, chợt cảm thấy dạ dày quằn quại một trận, lập tức choáng váng, loại cảm giác chết tiệt này lại tới nữa rồi.

"Linh Hi, làm sao vậy?"

Đỗ Dật phát hiện Hàn Linh Hi che miệng nhíu chặt lông mày, mặt cũng hơi biến vàng, "Em khó chịu?"

"Em đi toilet một chút."

Hàn Linh Hi vội vã đứng dậy đến toilet, mấy ngày gần đây không phải tiêu chảy thì đau đầu buồn nôn, uống thuốc lại không thấy tác dụng gì nhiều, chẳng lẽ lượng công việc tăng cao dẫn đến các chức năng cơ thể gần hỏng rồi sao, xem ra cô phải nghỉ ngơi cho thật khỏe mới được.

Đỗ Dật ngồi trên sô pha kiên nhẫn đợi Hàn Linh Hi, mãi đến mười phút sau mới thấy cô đi ra từ toilet nhà mình, lo lắng hỏi: "Em... nôn à?"

Hàn Linh Hi ngồi lại sô pha duỗi tay chân, cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, cô nâng tay phải lên khoát trên trán, yếu ớt nói: "Ừ, mấy ngày gần đây đều như thế."

"Linh Hi..." Đỗ Dật quan sát người cô, hỏi dò thử: "Không phải em... mang thai đó chứ?"

"Cái gì?"

Hàn Linh Hi dùng ánh mắt không thể nói lý trừng Đỗ Dật, "Anh nói bậy bạ gì vậy!"

"Không đúng à, anh chỉ quan tâm em thôi mà." Đỗ Dật ngồi ngay ngắn, mở hai tay ra khoa tay múa chân, "Hôm đó về nhà, em thật sự kiểm tra cẩn thận, từ trên xuống dưới... từ trong ra ngoài không? Đừng vì xấu hổ mà có ý giấu giếm gì không nói với anh..."

"Đỗ Dật!" Hàn Linh Hi vừa thẹn vừa giận, "Anh đang khẳng định em đã... có gì đó rồi đúng không!"

"Anh cũng chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất thôi." Đỗ Dật trầm tư vài giây... "...Gần đây em thường hay buồn nôn, muốn ói?"

Hàn Linh Hi gật đầu, "Gần đây không có ăn uống gì, có thể liên quan đến thời tiết."

"Vậy dì cả của em... có đến đúng ngày không?"

Nói đến chỗ này, trong lòng Hàn Linh Hi lộp bộp một tiếng, qua nhắc nhở của Đỗ Dật, tính lại ngày, dì cả nên đến thăm vào đầu tháng, bây giờ đã gần cuối tháng còn chưa tới, hơn nữa phản ứng khác thường dạo này của mình, chẳng lẽ thật sự bị Đỗ Dật nói trúng rồi, vậy chuyện này quá trớn rồi.

"Linh Hi, để phòng ngừa vạn nhất, em nên đi làm kiểm tra đi." Gương mặt Đỗ Dật nghiêm túc, "Anh có người bạn mang thai mà không có cảm giác gì, mang thai năm tháng mới biết mình mang thai, trong thời gian đó cậu ấy không ăn kiêng, sợ con không khỏe mạnh, nhưng mà đã không kịp. Huống chi em vốn không biết cha của đứa bé là ai, nếu như thật sự là tình huống ngoài ý muốn, phá cũng là lựa chọn tốt nhất của em. Này, con gái các em phải rõ việc mang thai này hơn chứ?"

"Em lại chưa từng mang, sao em biết được!"

Hàn Linh Hi bị anh ta nói làm mặt đỏ tới mang tai, Hàn Linh Hi cô tự đánh giá mình không thuần khiết như ngọc, nhưng ít ra vẫn giữ trong sạch cho mình, cũng biết phụ nữ phải quý trọng cơ thể mình nhất, hơn nữa người đáng giá để cô trao thân đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cô nào có kinh nghiệm.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lên reng reng, là chị họ Dung Tĩnh Hi gọi tới, gần đây vẫn luôn bận liên lạc, sao bỗng dưng chị lại gọi cho mình, có chuyện gì?

Hàn Linh Hi liếc Đỗ Dật, cúi người lấy điện thoại, cố gắng đè ép thấp thỏm trong lòng, "Alo, chị?"

"Hi nhi à, bận không."

"À, không có, chị nói đi."

"Gần đây có thời gian đến nhà chị ăn bữa cơm đi, lâu rồi không gặp, muốn nói chuyện với em, mẹ chị cũng nhiều lần nói gọi em đến nhà chơi."

"Ừ... vậy mai đi, mai em qua tìm mọi người, ừ được, trước vậy đi, cúp nha, bye bye."

Cúp điện thoại, Hàn Linh Hi chống lại ánh mắt nghiêm trọng của Đỗ Dật, thật sự bị lời anh nói lần này hù dọa, trong lòng Hàn Linh Hi không khỏi đập như trống đánh, nếu như thật sự như lời Đỗ Dật nói, cô còn mặt mũi nào đối mặt với Chu Đình Vũ...

------------------------------------------

Ngồi trong bệnh viện khám, gương mặt cứng ngắt của Hàn Linh Hi nhìn người đàn ông tóc xoăn đang bận rộn đưa lưng về phía cô, lại dùng vẻ mặt rối rắm nhìn tấm bảng tên trên bàn làm việc của anh ta.

Đây thật sự là cùng một người?

Sau khi nghe xong suy luận của Đỗ Dật, cô nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khó chịu, vốn định trực tiếp đến tiệm thuốc tây mua que thử gì đó về kiểm tra, Đỗ Dật nói thứ này không có tính ổn định, cần phải đi bệnh viện, cuối cùng cô vẫn cố gắng đến.

Lúc xếp hàng đăng ký ở sảnh bệnh viện, thấy chuyên viên ở cột của cô hỏi thẳng muốn lấy số chuyên khoa nào, lúc đó đăng ký cô y tá còn hỏi cô một câu "Cô chắc chắn chứ?", bây giờ cô mới hiểu ra nụ cười quỷ dị của cô gái ấy là gì.

Ai có thể nghĩ ra được chuyên gia phụ khoa tên là "Nhậm Doanh Doanh" này, "cô ấy" lại là một người đàn ông? Cha mẹ thời này rốt cuộc kiểu gì vậy, có con gái muốn con trai, có con trai rồi còn muốn có con gái, sinh con gái đặt tên con trai, sinh con trai đặt tên con gái, toàn bộ xã hội này sao lộn xộn thế!

Bác sĩ tóc xoăn đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ta đeo khẩu trang chống hai tay quay lại, "Được rồi, nằm xuống, cởi đi."

"Cởi?"

Hàn Linh Hi nổi da gà, cô phải cởi trước mặt người đàn ông xa lạ này cho anh ta kiểm tra sao?

"Bác sĩ... có thể đổi bác sĩ khác kiểm tra cho tôi không?"

"Sao vậy, chuyên khoa xem bệnh hôm nay chỉ có một mình tôi, cô muốn đổi, thì xuống dưới xếp hàng lại lấy số bình thường."

Như thể bác sĩ tóc xoăn biết được tâm tư của Hàn Linh Hi, giọng điệu mang kiêu ngạo, "Sao, để ý tôi là nam? Những cô gái mắc bệnh như cô tôi đã thấy nhiều rồi, làm một người chữa bệnh và chăm sóc, tôi có phẩm đức nghề nghiệp của riêng tôi, đã là người trưởng thành cả rồi, sao tư tưởng các cô vẫn bảo thủ như thế?"

Anh ta đến bên bàn làm việc ngồi xuống, không nhịn được nói: "Được rồi, tự cô nghĩ đi, hoặc là cởi hoặc là đi ra ngoài, tôi còn bệnh nhân bên ngoài, tôi rất bận."

"Xin lỗi, tôi không hề có ý xúc phạm anh, nếu không chúng ta trò chuyện trước đi." Hàn Linh Hi tiến đến bên cạnh anh ta hỏi, "Tôi muốn hỏi bác sĩ, làm sao mới có thể xác định được mình có mang thai hay không?"

"Không phải cô đến xem bệnh phụ khoa à?" Bác sĩ tóc xoăn ngẩng đầu lên, chuyển động cổ tay làm một động tác Lan Hoa Chỉ đẹp mắt, nhanh chóng lấy khẩu trang và găng tay xuống, "Bình thường kỳ kinh nguyệt đến ngày mấy. Tháng này có tới bình thường không."

"Bình thường là ngày 10, tháng này chưa tới."

"Lần cuối cùng quan hệ là khi nào?"

"Hình như... ngày năm tháng này.."

"Hình như?" Anh ta nhíu mày, "Có phải bản thân cô cũng không biết không?"

Hàn Linh Hi xấu hổ không còn chút mặt mũi nào, giọng nói đã nhỏ đến mức mình còn không nghe rõ: "Ngoài ý muốn..."

"Hơ, lại kiểu này, mấy cô gái như các cô, ý thức tự bảo vệ mình quá kém mà, xảy ra chuyện thì người chịu thiệt vẫn chỉ có mình thôi." Bác sĩ tóc xoăn bất đắc dĩ thở dài, tính lại ngày, hỏi: "Vậy trong khoảng thời gian này... có phản ứng khác thường nào không? Đã làm kiểm tra chưa?"

"Gần đây công việc khá bận, ăn uống không tốt lắm, còn bị tiêu chảy, đau dạ dày, buồn nôn."

Tiêu chảy? Đau dạ dày?

Anh ta suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy có có chút bài xích loại mùi nào không, ví dụ như ngửi thấy canh thịt mùi dầu mỡ này nọ có muốn ói không, còn nữa có ăn đồ ăn gì mà có thể không được ăn thì ăn không vô, có cảm giác đói bụng không?"

Hàn Linh Hi suy nghĩ rồi lắc đầu, "Ngửi vào không sao, ăn cũng ăn được, chỉ là ăn không được nhiều, có lúc ăn cơm xong sẽ đau đầu muốn ói."

Dường như bác sĩ tóc xoăn đoán ra được gì đó, biểu cảm trên mặt thư giãn hơn trước kia rất nhiều, anh ta ưỡn thẳng sống lưng, gõ bàn hỏi: "Gần đây tăng ca nhiều à, có ăn đồ ăn lạnh gì không? Phản ứng này bắt đầu từ lúc nào?"

"Cả đêm tuần trước, ăn khuya bằng thức ăn lạnh. Bắt đầu từ lúc đó."

"Nói như vậy..." Bác sĩ tóc xoăn nhìn chằm chằm Hàn Linh Hi, "Tôi thấy cô không giống như mang thai, trái lại giống viêm dạ dày hơn."

"Hả?"

Hàn Linh Hi sửng sốt, "Không phải à?"

"Cô không biết phụ nữ có thai không ngửi được đồ có mùi nặng, có vài thứ không thể ngửi à, phản ứng mang thai sẽ có tình trạng ốm nghén, nôn mửa, bụng dưới to phồng nặng, đi kèm với choáng đầu không có sức lực sáng sớm nôn mửa vân vân. Tiêu chảy gần như là chưa từng nghe thấy, hơn nữa có thai bình thường nghiêm trọng nhất là từ 1 đến 3 tháng, mấy cái này cô không biết?"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của đối phương, anh ta kinh ngạc giơ hai tay ra trợn to hai mắt: "Trời ạ, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay mấy người có chỉ số thông minh còn dài hơn mặt như các cô đó! Nông cạn! Ngu ngốc! Nguyên nhân chính xác khiến kinh nguyệt đến trễ có rất nhiều loại, áp lực lớn hoặc là làm việc mệt mỏi có thể làm chậm kỳ kinh nguyệt hoặc thúc đẩy chu kỳ kinh nguyệt. Tháng này còn chưa qua hết cô lo lắng làm gì?"

Khoát khoát tay gõ cạch cạch trên máy tính một chuỗi chữ, sau đó in thành giấy ném cho Hàn Linh Hi, bác sĩ tóc xoăn trực tiếp tiễn khách: "Dự đoán sơ bộ là khả năng viêm dạ dày có thể lớn hơn mang thai, chỉ là để phòng ngừa, cô đi xét nghiệm máu xem, nếu như không phải mang thai, cô có thể đi khám dạ dày."

Từ đầu đến cuối gần như là Hàn Linh Hi không có cơ hội lên tiếng cứ vậy mà bị đuổi ra, vừa buồn bực lại xấu hổ nhưng nghĩ đến những phân tích của bác sĩ, thì yên tâm hơn. Đang định đến phòng xét nghiệm máu để lấy mẫu máu, chợt cảm thấy một cơn đau bụng.

Lúc chạy tới nhà vệ sinh, trùng hợp lạ kỳ, kết quả đúng như mình dự đoán. Toàn bộ thần kinh căng thẳng của Hàn Linh Hi buông lỏng hết, uể oải ngồi xổm trên sàn nhà, may mắn mọi thứ đều là sợ bóng sợ gió mà thôi.

Muốn đi lấy kết quả xét nghiệm đã không còn quan trọng, cô cầm túi tinh thần sảng khoái đi thẳng về nhà.

Lúc về đến nhà đúng lúc đυ.ng phải Chu Đình Vũ đi ra từ phòng ngủ, Hàn Linh Hi có tật giật mình, gục đầu xuống đi qua người cô rất nhanh.

Tay vừa cầm lấy chốt cửa đang định đẩy ra, cánh tay lại bị người phía sau kéo lại.

"Hàn Linh Hi căng cứng sống lưng quay lại, "Sao vậy?"

"Rớt đồ."

Cúi đầu nhìn theo ánh mắt Chu Đình Vũ, phiếu khám bệnh nằm trên sàn nhà, cô lên lầu thì tiện thể nhét phiếu khám vào túi áo, có lẽ là động tác vừa rồi quá mạnh nên rớt ra ngoài, mà cạnh túi áo treo trên móc còn có hóa đơn.

Chu Đình Vũ thấy rõ trên phiếu ghi mấy chữ to "Bệnh viện XX", biểu cảm trên mặt không thể diễn tả được, cô khom lưng nhặt phiếu đó lên đối mặt Hàn Linh Hi, thấp giọng hỏi: "Cậu tới bệnh viện làm gì, có thể giải thích cho mình chút không?"

***

Hàn (gào thét): Cậu nên nói sự thật cho mình biết từ sớm chứ! Mình còn tưởng mình mang thai đó!

Chu (trầm tư): Mang thai? Mình không nhớ là mình có loại chức năng này???

Tác giả: Tui chuẩn bị bát to rồi... o__o"...

Editor: Tui có bắp rang nè...

Hàn: Biến!

Tác giả + editor: o_o =))))))

Chương 51. Cắn chết cậu.