Chương 43

Nhánh hồng thứ bốn mươi ba

"Giám đốc Đỗ, bây giờ tôi chấp nhận sự theo đuổi của anh thì có còn tính không?"

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Khi Kỷ Tòng Kiêu đọc được tin tức này, mọi người đã có mặt ở địa điểm quay phim tại tỉnh T cách xa hàng ngàn dặm.

Trên đường về khách sạn sau khi quay xong, cậu tiện tay lướt điện thoại, trang đầu tiên đã hiển thị ngay bài Weibo này. Đây là tin quảng bá chính thức, rõ ràng không phải giọng văn của Thịnh Hoài. Nhưng cậu vẫn đọc kỹ từng chữ trên bài đăng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hình ảnh Thịnh Hoài mặc áo blouse.

Ngắm rất lâu mới nhấn thích.

Ban đêm Thịnh Hoài mới về gọi điện cho cậu, nhưng khi ấy Kỷ Tòng Kiêu đã ngủ say rồi. Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình khiến cậu thả lỏng người, sau đó ngã ra giường, mơ màng đáp lại vài câu.

Thịnh Hoài nghe ra được cơn buồn ngủ của cậu sắp tràn sang cả bên đầu máy của mình, hết cách, nói một câu ngủ ngon rồi cúp máy.

Sau đó cả hai đều rất bận rộn, thời gian gặp nhau gần như là không có, số lần liên lạc cũng ngày một giảm bớt, chỉ thỉnh thoảng dùng WeChat nói chuyện một chút, toàn là hơn một tiếng sau mới trả lời được một câu, thành ra cả một ngày hai người cũng không nhắn được nổi mười câu.

Giai đoạn bận rộn bao giờ cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Đến mức khi Hàn Lược tuyên bố chính thức đóng máy "Thay mận đổi đào", Kỷ Tòng Kiêu còn ngơ ngác không tin nổi.

Cho tới lúc ăn xong tiệc đóng máy, cơn gió đêm mang hơi lạnh tạt vào người khiến cậu rét run, khi ấy cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, đã mấy tháng trôi qua từ lúc nào chẳng hay.

"Anh Kỷ, anh muốn bay sáng hay bay chiều?" Cố Ương Ương đi bên cạnh hỏi cậu.

Kỷ Tòng Kiêu lặng thinh chớp mắt, sau đó mới nói, "Bay thẳng đến Moscow."

Cố Ương Ương ngẩn ra, xưa nay cô chưa bao giờ dò hỏi quyết định mà Kỷ Tòng Kiêu đưa ra, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, "Bên G.S không vội, anh có định về thủ đô nghỉ ngơi một thời gian không? 'Trúc Mộng' cũng đã đóng máy, nghe nói hai hôm trước Thịnh thần cũng vừa mới về."

G.S là cuộc tuyển chọn làm đại diện cho thương hiệu trang sức nổi tiếng quốc tế khu vực châu Á, vài ngày trước đã có thông tin gửi tới, người đại diện cuối cùng được chọn là Kỷ Tòng Kiêu. Cậu chỉ cần hoàn thành việc quay video quảng cáo năm mới trước tháng ba năm sau là được, thời gian vô cùng dư dả.

Kỷ Tòng Kiêu lắc đầu, Cố Ương Ương cũng chỉ đành theo ý cậu, tiến hành bàn bạc với G.S. Đối phương không những không để ý việc cậu tới quá đột ngột, trái lại còn ra sức tán dương sự chuyên nghiệp của Kỷ Tòng Kiêu.

Thời gian quay video không dài, tính cả thời gian Kỷ Tòng Kiêu thăm thú Moscow thì tính lên tính xuống vẫn chưa tốn đến một tháng.

Quay video xong thì cũng đã gần cuối năm. Kỷ Tòng Kiêu duyệt luôn lịch nghỉ cho Cố Ương Ương, đích thân tiễn cô trợ lý mang vẻ mặt lo lắng này lên máy bay về thủ đô. Tiếp đó cậu mới tự đặt vé máy bay đến thẳng tỉnh M, định đi thăm bạn học Kiều Dịch còn đang gian nan phấn đấu.

Đi ăn nhờ ở đậu rất nhiều ngày, theo gót người ta hết ra lại vào, cuối cùng cũng bị Kiều Dịch nhìn ra đầu mối, "Có phải mày không muốn về thủ đô không? Hay là mày đang né tránh ai?"

Đương nhiên Kỷ Tòng Kiêu không thể thừa nhận, chỉ là khi Kiều Dịch vừa đi, cậu mới cụp mắt nhìn vào giao diện WeChat, bần thần nhìn tin nhắn được gửi tới từ hai hôm trước.

Thịnh Hoài hỏi khi nào cậu về.

Kỷ Tòng Kiêu không nhấn mở khung chat, để mặc chấm đỏ báo hiệu tin chưa đọc cứ hiển thị phía sau, màu đỏ chói mắt, từng giây từng phút cứ nhắc cậu phải đối mặt.

Cuối cùng cậu thở dài, "Cũng đến lúc phải về rồi."

...

Khi Kỷ Tòng Kiêu về đến thủ đô thì đã là đêm 30 Tết. Chuyến bay khởi hành tối nay, khoảng hơn chín giờ mới hạ cánh.

Máy bay hạ cánh, điện thoại di động vừa khởi động lại, hàng loạt tin nhắn chúc Tết lập tức tràn vào, khiến điện thoại của cậu rung bần bật tới nỗi đơ luôn đến ba phút.

Cậu mặc vừa dày vừa nặng, áo lông vũ màu xanh hải quân quấn kín mít, trên mặt đeo khẩu trang và mũ, chỉ hở ra đôi mắt, là kiểu trang phục có mười người thì đến tám người mặc giống hệt. Cậu cũng không sợ bị người ta nhận ra, lớn mật đứng chờ ở nơi lấy hành lý. Băng chuyền tạm thời chưa có động tĩnh, cậu quyết định tranh thủ lúc nhàn rỗi trả lời một loạt tin nhắn chúc mừng, rồi lại tiện tay nhấn mở danh sách bạn bè, kéo xuống coi thử để gϊếŧ thời gian.

Nhưng ngón tay vừa quẹt một phát, cậu ngớ ra——

Thịnh Hoài vừa mới đăng bài không lâu, là ảnh chụp khung cảnh muôn vàn ngọn đèn sáng, không kèm chú thích. Nhưng trong bức ảnh, cách đó không xa lại xuất hiện một bóng người mờ ảo, có lẽ bất cẩn bị lọt vào ống kính. Kỷ Tòng Kiêu liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là ai——

Đỗ Minh Cảnh.

Hai hàng lông mày cau lại, cậu xác định được vị trí của hai người họ, lập tức xách theo hành lý gọi xe đi thẳng tới.

...

Thịnh Hoài ngồi trong phòng riêng, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh muôn vàn ngọn đèn được cậu bạn nhỏ tán thưởng rất nhiều lần, khóe môi vô thức cong lên. Đúng là đẹp thật, chỉ tiếc...

Anh liếc mắt nhìn Đỗ Minh Cảnh đang chọn món, đáng tiếc, người đi cùng không hợp.

"Đừng cứ ngắm phong cảnh mãi, tôi phải vất vả lắm mới thoát khỏi ông để lén đi ra ngoài đấy." Đỗ Minh Cảnh gọi anh, "Khi nào ăn xong thì có thể đi dạo trong sân cho tiêu cơm."

Thịnh Hoài nhìn hàng người đang xếp hàng vào công viên giải trí dài dằng dặc cách đó không xa, cười nói: "Sắp ba mươi rồi, chen chúc với thanh niên sao được."

Anh dời mắt đi, thu lại ánh nhìn, đến cũng đến rồi, cũng không cần thiết phải lờ gã đi.

Anh ngoái đầu nhìn, vừa chớp mắt một cái thì ánh mắt khựng lại, rồi lại đảo sang, rồi lại đảo về, hình như anh nhìn thấy một người rất giống Kỷ Tòng Kiêu vừa xuống taxi. Nhưng khi nhìn lại cẩn thận thì bóng dáng tương tự ấy không còn nữa.

Chắc là anh nhìn nhầm rồi.

Thịnh Hoài ngồi vào chỗ cũ, đáp lại chủ đề của Đỗ Minh Cảnh. Còn chưa nói được vài câu, cửa phòng riêng bị gõ rồi đẩy vào.

"Ngài Đỗ, khách của ngài tới." Nhân viên lễ phép thông báo, đồng thời nghiêng người nhường lối cho người sau lưng.

Thịnh Hoài mỉm cười.

"Có để ý tôi đột ngột tới ăn ké cơm tất niên không?" Kỷ Tòng Kiêu ngoài miệng hỏi như vậy nhưng hành động lại không khách sáo chút nào. Cậu đóng thẳng cửa lại, đi vào bên trong.

Đương nhiên là Đỗ Minh Cảnh không thể nói ra lời từ chối được rồi, chỉ có thể hỏi: "Sao em biết bọn tôi ở đây?"

"Nhìn thấy trong vòng bạn bè của anh Thịnh." Kỷ Tòng Kiêu cởϊ áσ lông vũ, chiếc áo hoodie màu đen có mũ bên trong lộ ra. Cậu kéo ghế ngồi vào chỗ trống, "Đừng keo kiệt thế chứ, chỉ là thêm một miệng ăn thôi mà, chút tiền này tôi vẫn trả được. Thông cảm chút cho cẩu độc thân cuối năm một thân một mình như tôi đi, nhất là khi vừa xuống máy bay đã nhìn thấy người trong ảnh của anh Thịnh là..."

Cậu sâu xa nhìn Đỗ Minh Cảnh, "Anh."

Đỗ Minh Cảnh nhướng mày, gã nghe ra được ý tứ sâu xa được ẩn giấu trong câu nói này——

Bỡn cợt, châm biếm, bất mãn, còn có cả sự cảnh cáo âm thầm.

Từ trước đến nay chưa có một đối tượng theo đuổi nào dám dùng giọng điệu này nói chuyện với gã, cho dù là những cô gái nhà quyền quý đang bàn chuyện kết hôn với gã, bọn họ đều biết Đỗ Minh Cảnh là một kẻ không thích bị người ta kiểm soát. Gã đủ mạnh, mạnh đến nỗi không cho phép người khác khiêu chiến với lòng tự tôn của mình, sự cảnh cáo lại càng tuyệt đối không thể tồn tại.

Nếu như là người khác, có lẽ Đỗ Minh Cảnh sẽ nổi giận. Nhưng Kỷ Tòng Kiêu không phải người khác, gã hài lòng với dáng vẻ trắng trợn ngang nhiên này của đối phương, một bông hồng đỏ đầy gai góc, vừa nóng bỏng vừa nguy hiểm, khiến người người đổ xô tới ngắm nhìn.

Kỷ Tòng Kiêu ở bên ngoài đóng phim hơn bốn tháng, bọn họ không liên lạc được nhiều. Đỗ Minh Cảnh từng cho rằng sau khi cậu về, ắt phải tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực thì mới có thể bù đắp được khoảng thời gian xa cách này. Nhưng gã không thể nào ngờ được, hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Gã lại càng không nghĩ tới, sự đố kị của con người cuối cùng lại có tác dụng kỳ diệu như thế.

Trước đây, gã lo lắng chuyện bản thân mình đồng thời theo đuổi hai người sẽ bị bại lộ, cho nên trước mặt cả hai luôn giấu giếm sạch sẽ ấn tượng tốt của mình dành cho bên còn lại, không cho phép người ta nghi ngờ. Thế nhưng gã không ngờ rằng, chỉ vì một bức ảnh chụp cửa kính vô tình có mặt của gã lại khiến Kỷ Tòng Kiêu bộc lộ khía cạnh này ra.

Có điều nghĩ cũng đúng, trong quá khứ, khi tiết lộ thông tin về mình cho cậu, gã từng toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu, giữ mình trong sạch, bên cạnh không có ai khác. Đương nhiên Kỷ Tòng Kiêu không lo ngại gì, có thể từ từ xem xét, thậm chí thử thách gã. Nhưng hiện tại đang đêm giao thừa, người theo đuổi mình lại đi liên hoan tất niên cùng một người đàn ông ưu tú khác trong thế giới riêng chỉ có hai người, dù là ai cũng phải hoài nghi.

Có cảm giác nguy hiểm, dĩ nhiên muốn nắm chắc những thứ vốn thuộc về mình, du͙© vọиɠ chiếm hữu của con người đều như nhau.

Đỗ Minh Cảnh gõ nhẹ lên mặt bàn, nghĩ bụng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, bông hồng đỏ trước mặt có thể tới tay mình rồi.

Tiếc thật đấy, trước đây gã chưa từng để ý tới khả năng thần kỳ của lòng đố kị, bỏ lỡ một khoảng thời gian dài như thế.

Trong khi Đỗ Minh Cảnh nuối tiếc, Thịnh Hoài cũng rơi vào đăm chiêu.

Tất nhiên anh cũng nghe ra được ý tứ chất chứa trong lời nói của Kỷ Tòng Kiêu. Chỉ là anh không nghĩ được nhiều như Đỗ Minh Cảnh, làm bạn cùng cậu lâu như vậy đủ để anh ăn ý hiểu được ngay, chỉ một suy nghĩ thôi, anh biết rõ cậu bạn nhỏ không muốn chơi nữa, cậu muốn nhân ngày cuối cùng của năm cũ kết thúc triệt để mối quan hệ hỗn loạn giữa ba người họ. Tuy anh cũng không biết vì sao Kỷ Tòng Kiêu lại đột nhiên có suy nghĩ này, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại gì cho bộ phim tiếp theo của cậu.

Hai người bọn họ vốn đã rất quen thuộc với việc ứng biến ngoài kịch bản, cộng thêm những cảnh phối diễn thực sự mà họ đã thực hiện ở đoàn làm phim trong vòng một tháng, chuyện này nằm trong tầm tay của cả hai, triển khai không thể dễ dàng hơn được nữa.

"Vừa hạ cánh là cậu tới luôn à? Còn chưa về nhà sao? Vội vã thế làm gì." Thịnh Hoài đưa chén trà Đỗ Minh Cảnh rót cho mình khi trước cho cậu bạn nhỏ, "Báo một tiếng chờ cậu về ăn là được, cho dù Minh Cảnh có việc thì vẫn còn anh, tóm lại bữa cơm này không trốn được đâu."

Anh vừa lên tiếng, Kỷ Tòng Kiêu mới thu lại ánh mắt mình khỏi Đỗ Minh Cảnh, dường như lúc này cậu mới ý thức được trong phòng còn một người khác.

"Câu này của anh Thịnh nghe cứ như em là đứa tham ăn vậy. Thật ra là..." Cậu cụp mắt, nhìn chén trà trong tay, khóe môi cong lên thành nụ cười, "Em muốn gặp một người đang ở đây."

Cậu cúi đầu nhấp ngụm trà mà Thịnh Hoài đưa cho, sau đó ngước mắt nhìn anh một cái.

Một lúc lâu sau, cậu mới thấp giọng cười khẽ, quay đầu nhìn sang Đỗ Minh Cảnh.

Dĩ nhiên Đỗ Minh Cảnh phát hiện ra tình hình bất thường, nếu như ban nãy gã vì một câu cảnh cáo của Kỷ Tòng Kiêu mà mừng rơn, vậy thì lúc này, gã lại vì một câu nói hời hợt của cậu mà nảy sinh bất an.

Lần thứ hai Kỷ Tòng Kiêu khiến gã ngạc nhiên.

Gã tưởng rằng có câu nói ban nãy là kết thúc được rồi, chỉ cần ngầm hiểu trong lòng, còn đâu thì hạ màn xong hẵng thong thả trao đổi. Gã hoàn toàn không ngờ được Kỷ Tòng Kiêu rất có khả năng sẽ muốn xác định quan hệ với gã ngay trước mặt Thịnh Hoài.

Sự cảnh giác của cậu ư? Sự dè dặt cẩn thận của cậu thì sao? Đều bị sự đố kỵ đốt sạch sành sanh trong một đuốc rồi!

Tiếng chuông báo động réo lên mãnh liệt trong lòng Đỗ Minh Cảnh, gã muốn hái bông hồng đỏ Kỷ Tòng Kiêu này là thật, thế nhưng gã cũng luyến tiếc cả Thịnh Hoài nữa. Giữa hai người họ, gã không thể chọn một bỏ một được, chưa kể với tình hình hiện tại, một khi Kỷ Tòng Kiêu nói ra, hậu quả ắt sẽ không thể tưởng tượng nổi. Gã mở miệng ngăn cản, "Tòng Kiêu——"

Nhưng mà... rốt cuộc gã vẫn chậm một bước.

"Giám đốc Đỗ, bây giờ tôi chấp nhận sự theo đuổi của anh thì có còn tính không?"

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Tiếng choang theo sát phía sau, ly rượu trong tay Thịnh Hoài bỗng nhiên rơi xuống...