Nhánh hồng thứ hai mươi lăm"Thịnh Hoài, ông uống lộn thuốc rồi hả?"⁺˚
•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚
•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚
•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Thịnh Hoài nghe được ra sự tiếc nuối trong giọng cậu thì buồn cười, "Thế giờ cậu sao rồi?"
"Giờ hả? Đến giờ cũng mấy tháng rồi, hắn không để ý tới em nữa luôn. Chắc là do em đấm hắn làm động chạm đến lòng tự trọng của hắn." Kỷ Tòng Kiêu đáp, suy nghĩ xong lại dặn dò câu nữa, "Anh có đi thì nhớ phải cẩn thận vào nhé."
"Anh vốn định có cậu đi cùng thì mới đi cho vui. Cậu đã không rảnh thì một người cong như anh còn đi suối nước nóng với một người cong làm gì nữa?" Thịnh Hoài ở bên kia điện thoại cười khẽ, "Cái kiểu mập mờ này anh không có phúc hưởng đâu."
Kỷ Tòng Kiêu cảm thấy sai sai, "Nhưng em cũng cong mà!"
"Nhưng có hai người chúng ta ở đây, chắc chắn hắn phải giữ phong cách chính trực. Chỉ ngắm được chứ không ăn được, còn phải cảnh giác từng thời khắc để không bại lộ điểm gì..."
Kỷ Tòng Kiêu nghe thấy Thịnh Hoài bày ra thú vui ác độc thì tặc lưỡi. Hình tượng của Thịnh Hoài đã đổ nát trước mặt cậu rồi. Cậu thầm liệt kê trong lòng: Thích gì ăn đấy, ưng gì mua nấy, thi thoảng còn có thể tự luyến, thú vui tàn nhẫn cũng không ít, làm mấy trò độc ác cũng không thiếu... Ấn tượng mềm mỏng điềm đạm ban đầu không biết đã biến chất từ bao giờ, rất máu chiến, nhưng cũng vô cùng gần gũi.
Cậu ở bên này chỉ biết cười, Thịnh Hoài ở bên kia nói xong thì không nghe thấy cậu trả lời, nghe kỹ ra thì nhạy bén bắt được âm thanh nhịn cười khe khẽ, anh không khỏi dừng lại. Nhớ lại những gì mình vừa nói, anh ho nhẹ, giơ tay lên chống trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Chơi cùng cậu bạn nhỏ lâu, ngay cả bản thân anh cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn.
Thịnh Hoài hơi dừng lại, nỗ lực cứu vãn hình tượng của mình, nhẹ giọng nói: "Ý anh là, chúng ta có thể vừa hưởng thụ suối nước nóng, vừa xem Đỗ Minh Cảnh rối rắm..."
Nói đến đây, chính anh cũng không nhịn được thấp giọng cười thành tiếng. Dù có thay đổi giọng điệu, thay đổi cách diễn đạt thế nào thì vẫn không thay đổi được ý nghĩa nhảy nhót giữa những câu chữ.
Nghe thấy anh cười, Kỷ Tòng Kiêu cũng không ráng nhịn nữa.
Hai người cười vui vẻ qua điện thoại với nhau một lúc, vẫn là Kỷ Tòng Kiêu dừng trước.
"Hiện tại có nói gì cũng vô dụng, phải đợi em và hắn làm hòa đã."
Thịnh Hoài cũng dừng cười, nghe thấy câu này thì đuôi mày nhếch lên, "Anh tưởng là cậu chọn chấm dứt ở đây cơ."
Kỷ Tòng Kiêu vẫn còn ở Cảnh Hoàn, đương nhiên là cậu không thể không nể mặt mũi Đỗ Minh Cảnh. Nếu bây giờ Đỗ Minh Cảnh không đeo bám nữa, vậy thì vừa hay. Kể từ bây giờ, coi như tìm cách bù đắp khoảng thời gian bị lừa gạt, từ đó sống cuộc sống của riêng mình một cách yên ổn cũng chưa hẳn đã là chuyện gì tệ.
Kỷ Tòng Kiêu cười, cậu hiểu được ý của Thịnh Hoài. Thế nhưng Thịnh Hoài không biết, cậu chơi trò này, đơn thuần chỉ là bởi chơi rất vui.
Cậu nhếch môi, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, chậm rãi hít một hơi mới đáp lại, "Anh Thịnh không hiểu em gì cả, em chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi."
Thịnh Hoài lắc đầu, "Thế cậu cứ chờ đi."
Kỷ Tòng Kiêu khoa trương "Wow" một tiếng, "Anh Thịnh muốn trợ công kìa!"
Thịnh Hoài bị giọng điệu của cậu chọc cười, đùa theo cậu luôn, "Yên tâm đi, anh Thịnh ra tay, bảo đảm đủ cho cậu chơi."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc của anh bị đẩy ra.
Hà Xa trưng ra vẻ mặt kỳ dị nhìn anh, "Thịnh Hoài, ông uống lộn thuốc rồi hả?"
Độ nhận diện giọng nói của cô vô cùng cao, câu này truyền sang bên kia điện thoại không thiếu chữ nào. Kỷ Tòng Kiêu ôm điện thoại ngồi xổm trong góc cười ha ha.
Thịnh Hoài cúi đầu chống trán, tỏ ra sống không còn gì luyến tiếc.
"Gần đây ông và Kỷ Tòng Kiêu thân nhau thế à? Nghe nói ông còn đề cử cho cậu ta không ít tài nguyên?" Hà Xa ngồi xuống trước bàn làm việc, hai chân gác lên, móng tay màu hồng cái được cái không gõ nhẹ lên tài liệu, sức mạnh vô cùng uy hϊếp.
Nhưng Thịnh Hoài lại không sợ cô.
Anh hào hứng quan sát nghiêm túc mấy lần, còn không quên khen, "Đúng là có phong thái giám đốc."
Hà Xa: "Giám đốc đang hỏi ông đấy!"
"Tôi là đối tác của bà, không phải nhân viên của bà nhé. Không trả lời giám đốc cũng sẽ không bị sa thải." Thịnh Hoài cười, với tay lấy tài liệu cô mang tới, chịu đựng cơn nhức đầu đọc lướt qua vài lần rồi ký tên, không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô.
Hà Xa lên án, "Ông học thói xấu rồi."
Thịnh Hoài hơi khựng lại rồi gật đầu, anh cũng cảm thấy thế.
Hà Xa: "Ông chắc chắn đã bị Kỷ Tòng Kiêu dạy hư rồi, trả lại Thịnh Hoài lương thiện cho tôi!"
Thịnh Hoài cong khóe môi, lúc này mới trả lời: "Tôi cố ý tìm thêm chút tài nguyên cho cậu ấy, nhưng anh bạn nhỏ không cần, chỉ lấy thông tin, còn đâu tự đi liên hệ."
Hà Xa nhướng mày, cũng hơi ngạc nhiên. Ấn tượng của cô về Kỷ Tòng Kiêu chẳng ra sao cả, chỉ cảm thấy cậu có được ngày hôm nay, ngoại trừ kỹ thuật diễn của bản thân ra thì tất cả đều dựa vào sự nâng đỡ của Đỗ Minh Cảnh.
Thịnh Hoài vừa ký xong, ngước mắt lên đã nhìn thấy biểu cảm của Hà Xa. Hai người đã là cộng sự một thời gian, đương nhiên anh biết thừa đối phương đang nghĩ gì, không khỏi cau mày, "Rốt cuộc có phải mấy người có hiểu lầm gì với cậu ấy không? Đỗ Minh Cảnh cho cậu ấy tài nguyên là thật, nhưng lợi ích Kỷ Tòng Kiêu mang lại cho Cảnh Hoàn cũng đâu có ít? Rõ ràng đôi bên cùng có lợi, sao từ miệng mấy người cậu ấy lại tồi tệ thế hả?"
"Nhưng ngoài cái đó ra, cướp tài nguyên, làm mình làm mẩy, còn có bao nhiêu scandal đếm không hết khác, mấy cái này lẽ nào cũng trách oan cậu ta?" Hà Xa phản bác.
"Tôi không biết sự thật, không tiện phán xét." Thịnh Hoài đáp lại.
Hà Xa thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Hoài nói tiếp: "Nhưng tôi tin tưởng đôi mắt của mình hơn. Mặc dù cậu bạn nhỏ thích chơi đùa và hơi ồn ào một chút, nhưng cậu ấy không phải người như vậy."
Hà Xa: "..."
Không ngờ Thịnh Hoài lại bảo vệ Kỷ Tòng Kiêu đến mức này. Cô hơi cau mày, chẳng lẽ thực sự là tin đồn nhầm lẫn sao? Cô đảo mắt, cong môi nói: "Tôi kệ đấy, tôi cứ có ấn tượng xấu với mấy tên công tử trăng hoa thì làm sao?"
Thịnh Hoài nhìn cô giở trò thì không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ. Năm đó khi anh còn chưa rời đi, Hà Xa từng gặp phải mấy thằng đàn ông chả ra gì, nghe nói mấy năm qua cô cũng va phải không ít, phản ứng như thế thật ra cũng... hợp tình hợp lý thôi. Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ giới thiệu để hai người họ làm quen với nhau. Trước mặt người phụ nữ này, tuy hiện tại Hà Xa có định kiến với người ta, nhưng thực tế chỉ cần được cô thừa nhận, vậy thì đã bước chân vào phạm vi bênh vực của cô rồi. Đến lúc đừng nói cậu bạn nhỏ chê bai, có khi Hà Xa sẽ trách móc con gái nhà người ta không đủ tốt, chia tay càng sớm càng tốt... Đợi đã, không đúng!
Thịnh Hoài nhìn Hà Xa bằng vẻ mặt kỳ lạ.
Hà Xa hoang mang nhìn lại.
Thịnh Hoài: "Kỷ Tòng Kiêu cong mà, bà quên rồi à?"
"..." Hà Xa tế nhị nhìn lại anh, "Ông cũng có phản bác tôi đánh giá cậu ta là công tử trăng hoa đâu, thế chẳng phải chứng tỏ ông cũng quên à?"
Thịnh Hoài: "..."
Đúng là anh quên thật, mặc dù trong tiềm thức anh đã biết sự thật này, cũng nhận thức được việc này khi nói chuyện cùng Kỷ Tòng Kiêu, nhưng không biết tại sao những lúc khác anh lại vô ý quên mất. Đến mức vừa rồi anh còn cho rằng mình không biết sự thật về các vụ scandal nên không tiện đánh giá.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bỏ qua chủ đề này.
"Tìm tôi có việc gì?" Thịnh Hoài hỏi. Giao tài liệu thôi mà, không đến mức giám đốc phải đích thân tới.
Hà Xa nghịch tóc, nhắc đến chính sự với anh. Thịnh Hoài về nước cũng được mấy tháng rồi, ngoài nhận mấy cuộc phỏng vấn ra thì các hoạt động khác cũng được thúc đẩy hết mức, một mình anh cũng xử lý được. Nhưng mà hiện tại "Lặng thinh" đã được ấn định xong, chẳng bao lâu nữa sẽ khai máy, bên cạnh không dẫn theo ai thì thật sự không còn gì để nói.
"Lý Việt tìm tôi, nói muốn tiếp tục làm trợ lý của ông, ông gọi cậu ta về hay tìm người khác, cái này tùy ông quyết định."
Lý Việt là trợ lý trước đây của Thịnh Hoài, rất sáng sủa, con người cũng được lắm. Sau khi Thịnh Hoài rời đi, cậu được Hà Xa cho thăng chức làm người đại diện cho một lính mới. Lính mới vừa có nhan sắc vừa lanh lợi, lại thêm tài nguyên trước đây Hà Xa đều để lại cho Lý Việt, mấy năm qua cậu làm việc cũng rất hiệu quả, lính mới giờ đã trở thành một sao nhỏ rồi. Chỉ là cậu ta không biết ơn, còn chưa lên tới đỉnh lòng đã cao hơn trời, lúc nào cũng muốn đá Lý Việt đi để tìm người đại diện tốt hơn.
Thịnh Hoài thở dài. Con người Lý Việt rất tốt nhưng tính tình hơi mềm yếu một chút. Phải bị bắt nạt thành ra thế nào thì mới tình nguyện bỏ vị trí người đại diện, quay về làm trợ lý cho anh chứ?
"Có phải ông có hiểu lầm gì với người đại diện không?" Hà Xa liếc anh dò xét, ban đầu trước khi gặp Thịnh Hoài, cô cũng là một người mới từng bị chèn ép. Nghệ sĩ chỉ cần hơi có chút tiếng tăm thôi, nếu như đầu óc không minh mẫn hoặc có chỗ dựa khác thì thật sự không đặt người đại diện vào mắt. Còn không, thà làm trợ lý cho một người dễ tính có tiếng nói và thế lực còn thoải mái hơn.
"Ý tôi là bây giờ tìm lại người thành thạo công việc cũng khó, tôi lại bận công việc bên Thiên Tụng, cũng không thể lúc nào cũng bám theo ông được, hay là cứ để cậu ta giúp ông xử lý vài việc đi, coi như tiết kiệm một nửa sức người. Nhưng chủ yếu vẫn phải do ông tự quyết định."
Thịnh Hoài không có bất kỳ ý kiến gì với chuyện này.
"Thứ tư tuần tới, đoàn làm phim 'Lặng thinh' sẽ hoàn tất tạo hình nhân vật, ông nhớ qua đấy."
"Được rồi."
"Xử lý Weibo của ông đi, giai đoạn tiền quảng bá cho 'Lặng thinh' bắt đầu rồi, ông phải chia sẻ, phải nhắc đến phim. Nhớ đăng vài bức ảnh cuộc sống hàng ngày, giao tiếp với fan nữa."
Thịnh Hoài hơi cau mày, "Việc này giao cho Lý Việt là được."
Anh không có ham hố gì mấy việc cập nhật cuộc sống của mình lên nhật ký hoạt động trên mạng, gần như không đυ.ng vào Weibo, cho nên từ trước tới nay tài khoản đều do trợ lý quản lý. Chuyện này cũng không phải bí mật gì với Hoài Thủy nữa.
"Chính chủ đăng mới hút fan được." Hà Xa lườm anh. Trông con người này hòa nhã chứ thật ra có chết vẫn ương ngạnh cứng đầu, bắt Thịnh Hoài làm việc mình không thích thì có ép kiểu gì cũng không được. Đừng nói địa vị trong giới như hiện tại, cho dù là khi mới vào nghề trước đây, ngoại trừ diễn xuất ra anh gần như không xuất đầu lộ diện bên ngoài. Cũng may có kỹ thuật diễn bổ trợ, lại ra mắt liên tục các tác phẩm xuất sắc, giành được nhiều giải thưởng nên tới hiện tại mới không đánh mất quá nhiều fan.
"Trong fanclub có đủ kiểu con gái." Hà Xa khuyên nhủ.
Thịnh Hoài thản nhiên nhìn cô, "Tôi thích con trai."
Hà Xa đổi giọng ngay tức khắc, "Cũng không thiếu con trai."
"Tôi không vượt ranh giới với fan được."
"Ai bảo ông vượt biên?" Hà Xa lườm nguýt, "Có sức sống, lại tràn đầy sinh lực, không phải ông cảm thấy cuộc sống quá khô khan sao?"
"Nhưng mà bây giờ cuộc sống của tôi đã rất phong phú rồi." Thịnh Hoài phản bác, đều nhờ có công lao của bạn nhỏ Kỷ.
Hà Xa nín nhịn cơn kích động muốn đấm tên đầu sỏ Kỷ Tòng Kiêu một trận, nở một nụ cười với Thịnh Hoài, "Hoặc là ngoan ngoãn lên Weibo hoạt động, hoặc là ở lại văn phòng xử lý tài liệu giúp tôi. Chọn một trong hai."
Thịnh Hoài thở dài, đầu hàng thôi. Chỉ có điều thật sự anh vẫn không hiểu nổi, công khai trạng thái hoạt động của mình lên mạng có ý nghĩa gì chứ?
Hà Xa tế nhị nhìn anh, "Đợi sau này ông yêu đi là hiểu ngay thôi."
Thịnh Hoài nghi hoặc.
Hà Xa nhắc anh, "Tin tôi đi, không ai có thể chống đỡ được sức hấp dẫn của việc khoe chim chuột."
Thịnh Hoài: "..."
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ giám sát ông." Hà Xa để lại một câu như vậy rồi ôm theo sự hùng hổ mà đi.
Thịnh Hoài bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, đăng nhập tài khoản Weibo từ mấy năm trước.
Mặc dù đã rất lâu anh không đăng nhập, nhưng tin tức mới nhất hiện trên đó lại là hoạt động gần đây của anh. Tin tái xuất, ảnh chụp tạp chí đều có, đúng là kiệt tác xa xỉ.
Kéo xuống chút nữa, anh không khỏi im lặng.
Có một đoạn video, là video quay vào năm anh vội vàng rời khỏi giới, cũng coi như là tin nhắn duy nhất anh dặn dò fan.
Đọc xuống đến bình luận
"Chờ anh đến cùng" ở dưới, Thịnh Hoài che mắt lại.
Soạn một bài đăng Weibo mới——
[Thịnh Hoài V: Ánh nắng đẹp quá, mọi người có khỏe không? [Ảnh selfie ngược sáng]*1]Bài viết này vừa mới được đăng lên Weibo, ngay lập tức ở dưới ào lên cả đống bình luận——
[Nhu Xuân Nhập Hoài: Khẩu khí không giống bạn trợ lý đăng! Thịnh... Thịnh thần ư?!!][Hoài Thủy cuồn cuộn: Trời ơi! Sinh thời có thể được tiếp xúc với chồng tui! Chết cũng không tiếc! Ảnh chụp đẹp quá! Đường nét thôi cũng đẹp! Liếʍ màn hình!][Đợi gió đợi mưa cũng đợi người: Em rất khỏe, anh có khỏe không ạ?][Bên bờ sông Tần Hoài: Thế bài đăng này không phải do anh trợ lý đăng sao? Thịnh thần đích thân lên mạng à?]Thịnh Hoài mang nét mặt hiền hòa đọc từng bình luận một, còn trả lời rất nhiều bình luận nữa, sau khi nhận được đánh giá kiểu
"Nam thần dịu dàng",
"Chồng iu của em",
"Chết cũng không tiếc" thì lắc đầu cười khẽ.
Đúng là có sức sống thật.
Anh tiện tay lướt một bài mới rồi khựng lại, sao tự dưng phong cách bức ảnh lại thay đổi thành...
[Ông trùm Đại học Nghi Giang: Bây giờ hai người lại không thống nhất ý kiến hả ha ha ha ha ha @Kỷ Tòng Kiêu V][Sơn Nguyệt Nguyệt: Thay @Kỷ Tòng Kiêu V trả lời: Ánh nắng quá đẹp lun, còn ảnh thì hổng đẹp!][Suốt đời đu Cầm Tinh: Một tia nắng gây ra xung đột siêu đẫm máu trong một gia đình nọ.]...
Thịnh Hoài nhướng mày, ấn vào đường liên kết mà bọn họ gửi tới thì mới biết đấy là bài đăng Weibo của Kỷ Tòng Kiêu. Khung cảnh trong ảnh không rõ đang ở đâu, chỉ thấy đầu cậu lộ ra, mái tóc ướt nhẹp, mặt mũi cũng mướt mát mồ hôi, trang sức chưa tháo. Dòng caption kết hợp là——
[Kỷ Tòng Kiêu V: Nếu không kết thúc công việc thì tui sắp biến thành sâu nướng rồi [doge]]