Chương 12

Nhánh hồng thứ mười hai

"Lần gần nhất em hôn môi là khi nào?"

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

"Suỵt."

Cánh môi mềm mại dời đi, tiếng hít thở nhẹ tênh chẳng khiến người ta bận tâm vang lên, hô hấp gần trong gang tấc.

Thịnh Hoài nín thở, đồng thời cũng xác minh được thân phận người trong ngực.

Hai người áp sát rất gần nhau, Thịnh Hoài chống lên sô pha, cánh tay vững vàng đỡ sau lưng cậu. Đầu gối Kỷ Tòng Kiêu chống lên hai bên rìa sô pha nhưng không dùng lực, nửa người cậu dựa vào l*иg ngực anh, hai tay chống cạnh hai bên người anh.

Kỷ Tòng Kiêu không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế dựa sát này, nhích sang nói nhỏ vào tai Thịnh Hoài, "Em bảo cậu chàng kia đi hôn Đỗ Minh Cảnh."

Thịnh Hoài ngẩn ra, khóe môi cong lên tức thì.

Không gian tối om, ở đây có bốn người, Đỗ Minh Cảnh bị hôn, đương nhiên sẽ cho rằng là một trong hai đối tượng mà gã mập mờ, nhưng không có ai sẽ thừa nhận cả, đủ kí©h thí©ɧ tới ham muốn của gã.

Vươn tay ôm lấy vòng eo Kỷ Tòng Kiêu, Thịnh Hoài đỡ cậu dậy, để cậu ngồi cho ngay ngắn, "Cậu ngã à?"

Kỷ Tòng Kiêu lắc đầu. Thịnh Hoài đỡ kịp thời nên cậu chỉ bị va vào sô pha thôi, có lẽ đến cả vết bầm cũng chẳng có đâu.

Năm phút đồng hồ trôi qua, trong phòng riêng khôi phục ánh sáng. Đỗ Minh Cảnh đảo mắt qua hai người còn lại, Kỷ Tòng Kiêu đang bưng ly nước chanh uống ngụm có ngụm không, nghiên cứu xúc xắc trên bàn. Còn Thịnh Hoài đang nhìn qua tường kính lớn quan sát buổi đấu giá dưới tầng.

Không một ai tỏ vẻ khác thường.

Đỗ Minh Cảnh giơ tay ấn lên khóe môi, ánh mắt hiện vẻ tìm tòi nghiên cứu. Gã đảo mắt nhìn thấy viên xúc xắc trong tay Kỷ Tòng Kiêu, bỗng nhiên nảy ra một kế trong đầu. Gã bèn nhanh chân đi tới chỗ cậu chàng pha rượu, dò hỏi:

"Bình thường mấy người ở đây hay chơi trò gì vậy?"

Câu nói vừa vang lên, thành công hấp dẫn sự chú ý của ba người kia.

Cậu chàng kia nhìn ba người này, dựa theo suy nghĩ của cậu ta, giữa ba người trước mặt, chỉ có Kỷ Tòng Kiêu quanh năm suốt tháng lưu luyến những chốn ăn chơi thế này nên sẽ biết. Còn hai người kia, giám đốc Đỗ đã có tiếng là giữ mình trong sạch, chắc chắn là không hiểu. Còn Thịnh thần thì... nhìn là biết cũng chẳng phải kiểu người sẽ biết.

Mang theo tâm tư tò mò, cậu ta giới thiệu, "Bình thường nếu có ba người thì có thể chọn chơi trò Bảy □□, trò Xúc xắc màu, trò Quốc vương hoặc là Cò quay Nga(*). Nếu như là người mới thì có thể chọn trò truyền thống nhất là Sự thật hay Thử thách."

(*) Chỉ Russian roulette, là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một Cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh. Vì tính chất nguy hiểm, trò chơi này đã bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù vậy, vẫn có một số địa điểm như quán bar, nhà hàng dùng trò chơi này để thu hút khách hàng.

Nhưng ngoài Kỷ Tòng Kiêu chẳng buồn tỏ ra động thái gì trước những trò chơi này thì Đỗ Minh Cảnh cũng không thua kém là bao. Tuy những năm gần đây đúng là gã có giữ mình trong sạch, nhưng có ai mà không từng trải qua tuổi trẻ ngông cuồng chứ? Thời niên thiếu gã cũng từng là khách quen của mấy chỗ này, chẳng qua khi đó không khiến người ta chú ý thôi.

Nhưng gã cũng không phản bác, chỉ vờ tỏ ra mình là một người mới chơi. Bởi vì mục đích ban đầu của gã chính là trò này.

Kỷ Tòng Kiêu chọn một cốc xúc xắc, lấy viên xúc xắc ra đặt trong tay ngắm nghía.

Thịnh Hoài cong môi, không nhiều lời, cũng ung dung chọn một viên thong thả khẩy chơi.

"Đi đi, bưng mấy ly rượu tới đây." Kỷ Tòng Kiêu hất cằm về phía cậu trai kia rồi nói với hai người còn lại, "Chơi Thách thức chỉ cần giới hạn trong căn phòng này, với thân phận hiện tại của chúng ta, đi ra ngoài không tiện."

Thịnh Hoài không có ý kiến gì.

Đỗ Minh Cảnh cũng gật đầu, bổ sung một câu, "Không được nói dối, nếu không..."

"Đi ra khỏi cửa 200 thước (~66m)..." Kỷ Tòng Kiêu nói tiếp. Cậu tiện tay bóc một hộp Pocky trên bàn ngậm vào miệng, hết cách rồi, trong phòng bao không được hút thuốc lá.

Thịnh Hoài đảo mắt nhìn cậu, không nói gì.

Ba người ngồi ba bên, mỗi bên giữ một cốc xúc xắc, dùng số điểm để chọn người thắng.

Lượt đầu tiên, Kỷ Tòng Kiêu 12 điểm, Đỗ Minh Cảnh 9 điểm, Thịnh Hoài 4 điểm.

Kỷ Tòng Kiêu thu lại xúc xắc, hỏi một câu mang tính tượng trưng, "Trong số chúng ta, ai đẹp trai nhất?"

Thịnh Hoài quét mắt nhìn hai người họ, với tay bưng một ly rượu lên uống.

"Không phải chứ? Anh Thịnh, câu này dễ trả lời lắm mà."

Thịnh Hoài bực bội than một tiếng, "Tôi đã được giáo dục là không được phép tự luyến."

Kỷ Tòng Kiêu: "..."

Đỗ Minh Cảnh cười nhẹ, lần đầu tiên gã được nhìn thấy vẻ gần gũi như thế của Thịnh Hoài.

Lượt thứ hai, Kỷ Tòng Kiêu 6 điểm, Đỗ Minh Cảnh 17 điểm, Thịnh Hoài 9 điểm.

Đỗ Minh Cảnh cân nhắc một lát rồi hỏi: "Điện thoại của em bị hỏng lúc nào?"

Kỷ Tòng Kiêu ngắm cái điện thoại mới toanh mà Diệp Trác vừa bù đắp để tạ lỗi với cậu, nhanh chóng trả lời ngắn gọn, "Buổi sáng hôm diễn ra tiệc sinh nhật của ông Đỗ, tôi ném."

Đỗ Minh Cảnh tin, còn Thịnh Hoài thì cau mày.

Lượt thứ ba, Kỷ Tòng Kiêu 12 điểm, Đỗ Minh Cảnh 13 điểm, Thịnh Hoài 16 điểm.

"Cậu hút thuốc bao nhiêu năm rồi?" Thịnh Hoài nhìn thanh bánh socola kẹp giữa những ngón tay cậu.

Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra, nhớ lại thời gian mới hút thuốc trước đây, cười với anh, "Bảy, tám năm rồi, đối với kiểu học dốt như em, áp lực thi Đại học lớn lắm."

Lượt thứ tư, Kỷ Tòng Kiêu 10 điểm, Đỗ Minh Cảnh 9 điểm, Thịnh Hoài 16 điểm.

Lượt thứ năm, Kỷ Tòng Kiêu 14 điểm, Đỗ Minh Cảnh 10 điểm, Thịnh Hoài 11 điểm.

Lượt thứ sáu...

...

Cứ như vậy hời hợt chơi xong liên tục vài lượt, Đỗ Minh Cảnh và Thịnh Hoài đều có thắng có thua, chỉ có Kỷ Tòng Kiêu thi thoảng mới ngã ngựa. Trò chơi từ từ tiến vào giai đoạn hay, câu hỏi cũng từ đơn giản ban đầu dần dần liên quan tới việc riêng tư, đến cả chuyện mối tình đầu rồi nụ hôn đầu cũng bị bới ra hết. Cậu trai pha chế ngồi bên cạnh xem cũng từ buồn ngủ rồi trở nên phấn chấn.

Lượt thứ ba mươi mốt, Kỷ Tòng Kiêu 13 điểm, Đỗ Minh Cảnh 18 điểm, Thịnh Hoài 6 điểm.

"Lần gần nhất em hôn môi là khi nào?"

Kỷ Tòng Kiêu và Thịnh Hoài không chút biến sắc liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ mục đích thực sự của Đỗ Minh Cảnh sau khi vòng vèo rõ lâu. Thịnh Hoài nghiêng người lấy một ly rượu trên bàn, uống một ngụm hết sạch.

Vẻ mừng thầm lóe lên trong mắt Đỗ Minh Cảnh.

Nếu như không phải là đêm nay anh vừa mới hôn gã, vậy thì câu hỏi này cũng không có gì khác biệt, có gì mà không trả lời được. Hồi tưởng lại bờ môi mềm mại trong bóng tối, Đỗ Minh Cảnh bưng ly rượu lên uống, che đi phần môi đang cong lên. Đúng là không ngờ đấy, Thịnh Hoài trông ung dung thản nhiên thế kia lại thích chơi kiểu đánh lén trong bóng tối, uổng công gã còn tưởng vừa nãy là Kỷ Tòng Kiêu...

Lượt thứ ba mươi hai, Kỷ Tòng Kiêu 7 điểm, Đỗ Minh Cảnh 17 điểm, Thịnh Hoài 18 điểm.

Thịnh Hoài gõ ly rượu trong tay, nhếch khóe môi lên, bắt chước lại lời mà Đỗ Minh Cảnh nói: "Lần gần nhất cậu hôn môi là khi nào?"

Kỷ Tòng Kiêu học động tác của Thịnh Hoài, không nhiều lời mà chọn một ly rượu, "Mặc dù không thể nói thời gian, nhưng em có thể nói cho anh biết, rất kí©h thí©ɧ."

Suýt nữa thì ngã, còn không kí©h thí©ɧ được sao?

Thịnh Hoài đảo mắt đi chỗ khác, còn liếc thấy được vẻ đắn đo trong mắt Đỗ Minh Cảnh, ánh mắt anh chợt lóe lên ý cười. Hôn trộm trong bóng tối, đương nhiên là rất kí©h thí©ɧ rồi.

Đỗ Minh Cảnh: "..." Vụ này hơi phức tạp rồi đây.

Lượt thứ ba mươi ba, Kỷ Tòng Kiêu 12 điểm, Đỗ Minh Cảnh 10 điểm, Thịnh Hoài 11 điểm.

"Giám đốc Đỗ, lần gần nhất anh hôn môi là khi nào?" Giọng nói mang theo ý cười lọt vào tai Đỗ Minh Cảnh, nhưng gã lại chẳng còn tâm tư tận hưởng.

Gã không biết rốt cuộc người trong bóng tối là ai, cũng nghĩ không ra câu hỏi này của Kỷ Tòng Kiêu tại thời điểm này là có ý riêng, hay là học theo Thịnh Hoài lặp lại câu hỏi.

Gã nghĩ không ra, cũng trả lời không nổi, chỉ có thể bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

...

Đỗ Minh Cảnh lại đặt ly rượu xuống, nới lỏng cà vạt ra. Câu hỏi liên quan đến thời gian hôn môi, chẳng những không cho Đỗ Minh Cảnh câu trả lời mà gã muốn, trái lại còn cuốn sạch hết vận may nửa hiệp đầu của gã đi. Diễn biến sau đó, gã cảm giác bại thần cứ ám vào người mình, không một lần nào thắng, đặc biệt là còn thua thảm. Tuy cũng có một vài lúc tránh thoát được, nhưng cũng chỉ là vị trí ở giữa, không có quyền đặt câu hỏi. Kỷ Tòng Kiêu thì ngược lại, cậu hát khúc ca khải hoàn suốt quá trình, càn quét chiến trận.

Đỗ Minh Cảnh cũng hoài nghi, có phải trong chuyện này có gì đó mờ ám không. Nhưng lúc đổ xúc xắc, Kỷ Tòng Kiêu đổ đầu tiên, gã tiếp theo, còn Thịnh Hoài là người mới nên động tác chậm chạp, đổ sau cùng. Loại trừ trường hợp điểm số nhìn thấy rồi nhưng lại bị lắc, gã vẫn chắc chắn xúc xắc của mình không bị thứ gì động chạm vào. Còn Kỷ Tòng Kiêu cũng không phải lần nào cũng điểm cao, vậy thì chỉ có thể quy vấn đề mờ ám này là tại vận may mà thôi.

Rượu trên bàn đã được uống hơn một nửa, trò chơi vẫn đang tiếp tục.

Lượt thứ bốn mươi bảy, Kỷ Tòng Kiêu 18 điểm, Đỗ Minh Cảnh 15 điểm, Thịnh Hoài 16 điểm.

"Lần rung động gần đây nhất của anh là như thế nào?"

Đỗ Minh Cảnh bưng ly rượu lên.

Lượt thứ năm mươi mốt, Kỷ Tòng Kiêu 12 điểm, Đỗ Minh Cảnh 11 điểm, Thịnh Hoài 18 điểm.

"Anh thích kiểu người thế nào?"

Đỗ Minh Cảnh bị một nhát tiêu diệt.

Lượt thứ năm mươi tư, Kỷ Tòng Kiêu 13 điểm, Đỗ Minh Cảnh 12 điểm, Thịnh Hoài 13 điểm.

"Món quà nào anh nhận được mà cảm thấy thích nhất?" Thịnh Hoài hỏi.

Đỗ Minh Cảnh ngẩng đầu, cuối cùng cũng có một câu không cần uống rượu, gã cố gắng duy trì sự tỉnh táo, đáp: "Tôi nhận được rất nhiều quà, cái nào cũng thích, không có cái nào nhất."

Nhưng gã quên mất điểm cao nhất của lượt này bị trùng nhau.

Kỷ Tòng Kiêu mở miệng, "Tôi và Thịnh Hoài, anh thích ai hơn?"

...

"Ha ha ha ha ha cười chết em rồi!" Kỷ Tòng Kiêu rút điện thoại ra chụp Đỗ Minh Cảnh đã say quắc cần câu, "Giám đốc Đỗ oai phong giỏi giang cũng có ngày hôm nay!"

Thịnh Hoài cũng dựa lên ghế sô pha cong môi cười.

Hôm nay đúng là sơ suất của Đỗ Minh Cảnh. Với khả năng sáng suốt của tên này, nếu như trong tình huống khác, chắc chắn gã đã phát hiện ra từ lâu rồi. Nhưng hôm nay người ngồi chung uống rượu với gã lại là hai người mà gã có quan hệ mập mờ, khả năng phòng bị của Đỗ Minh Cảnh với hai người họ cũng thấp hơn nhiều so với bình thường. Kiêu ngạo và tự cho mình là đúng trước mặt người yêu, đây thường là bệnh chung của hầu hết đàn ông.

Cho dù bọn họ đến cả người yêu cũng chẳng phải.

Kỷ Tòng Kiêu chụp ảnh xong thì ngồi sang bên cạnh Thịnh Hoài, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Không ngờ anh Thịnh cũng lão luyện ghê."

Ban đầu, Kỷ Tòng Kiêu không hiểu lý do tại sao Đỗ Minh Cảnh lại muốn chơi trò này, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở việc cậu nghĩ ra cách hành hạ gã——Hỏi một vài câu hỏi nước đôi, chỉ cần Đỗ Minh Cảnh trả lời, chắc chắn tên này sẽ đắc tội với một trong hai người là cậu và Thịnh Hoài. Được nhìn cái vẻ gã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể ấm ức uống rượu, Kỷ Tòng Kiêu nhớ lại là cảm thấy đã.

Đương nhiên, nếu như chỉ có mình cậu thì sẽ không thể có hiệu quả như bây giờ. Dù sao cậu cũng không thể quá trắng trợn, để Đỗ Minh Cảnh phát hiện ra thì không dễ xử lý. Mãi đến khi cậu phát hiện ra bản thân mình đôi lúc cố sức để thua cuộc nhưng vẫn bị chặn ở giữa, cậu mới nhận ra Thịnh Hoài đã âm thầm thao túng toàn cuộc.

Là người đổ xúc xắc cuối cùng, anh có thể dựa theo điểm số của hai người trước mà quyết định điểm của mình. Nếu như Kỷ Tòng Kiêu ít điểm, vậy anh sẽ lắc mạnh một chút; còn ngược lại, anh sẽ trốn ở giữa hai người họ, để cho Kỷ Tòng Kiêu thắng.

Kỷ Tòng Kiêu dám cược, đây cũng là nguyên nhân Đỗ Minh Cảnh không phát hiện ra. Ai có thể ngờ được trông Thịnh Hoài ôn hòa tốt bụng lại có thể thủ đoạn như vậy?

"Cậu cũng được lắm." Thịnh Hoài mở mắt trả lời, vốn dĩ anh không muốn tham gia, nhưng nghe cái gã bên cạnh cứ ngang nhiên nói mò, anh ngồi yên không nổi. Chỉ có điều anh cũng không làm gì, cùng lắm chỉ có thể nói là hỗ trợ một bên thôi.

Kỷ Tòng Kiêu sửng sốt, sau đó nằm bò ra cười. Cậu xoay người lại lấy xúc xắc của mình, đưa sang.

Thịnh Hoài đón lấy nhưng chưa hiểu, sau khi nhận lấy mới phát hiện bên trong có bí mật. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Kỷ Tòng Kiêu.

"Đừng nhìn em chòng chọc thế, em chỉ mang đi theo thói quen để đến hộp đêm tránh phải uống rượu." Kỷ Tòng Kiêu nhún vai.

Thịnh Hoài bật cười, "Gian lận! Cậu xấu tính quá đấy!"

"Đó là do anh chính trực quá thì có. Nói thật, kỹ năng này chẳng thấy hợp với anh chút nào, sao anh lại học được thứ này thế?" Kỷ Tòng Kiêu cau mày hỏi. Cảm giác đầu tiên mà Thịnh Hoài đem đến cho người khác, đó là anh là con cháu thế gia của dòng dõi thư hương, được giáo dục tốt, lương thiện đoan chính, đức hạnh cao, cả người toát ra vẻ tao nhã và phong độ. Anh phải nghe nhạc cổ điển, xem ca kịch hí khúc, làm bạn với cầm kỳ thi họa và tài chính, chứ nhất quyết không được liên quan gì đến mấy trò xúc xắc như này.

"Cậu hình dung con người tôi đáng sợ thế." Thịnh Hoài thấy buồn cười, anh cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là nếu như tám năm trước không xảy ra vụ tai nạn đó, đúng là anh sẽ y như hình dung của Kỷ Tòng Kiêu... Tựa như không dính khói bụi trần gian.

"Diễn xuất cần mà thôi." Thịnh Hoài nở nụ cười, ngắm nghía viên xúc xắc bị người ta cố tình động tay động chân. Anh lấy cốc ra, giơ tay lên lắc, động tác cực nhanh, gần như xuất hiện dư ảnh, cuối cùng đổ ra phía trước. Giọng nói anh toát lên vẻ lưu manh, "Khoe kỹ năng cá nhân thôi ấy mà."

"Hạ Châm!" Kỷ Tòng Kiêu cả kinh nói.

Khó trách ban nãy cậu đã cảm thấy động tác của anh trông quen mắt, chơi xúc xắc với Hạ Châm mà nói đó là một kỹ năng đặc trưng. Đoạn phim Hạ Châm đánh cược với nhân cách thứ hai của hắn trong "Khổng Tước Lam" trước đây tuy ngắn nhưng cực kỳ tuyệt vời, không biết đã hấp dẫn được bao nhiêu cô gái mê mẩn.

Thịnh Hoài nhếch môi, cũng thấy hơi ngại ngại. Cũng không biết bản thân bị làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại khoe ra. Phải biết là lần cuối cùng anh làm thế này là hồi năm nhất đại học, anh bị người ta nghi ngờ làm giả bài nhạc, lúc đó anh cáu tới nỗi khoe bản nhạc gốc liên khúc cello thứ năm của Bach mà không cần đệm đàn trước mặt toàn thể thầy cô và sinh viên trong trường.

"Hai vị, phòng đã được chuẩn bị xong." Cửa phòng bao bị đẩy ra, người pha chế bị Đỗ Minh Cảnh sai đi thuê phòng đã quay trở về.

Kỷ Tòng Kiêu từ chối sự giúp đỡ của Thịnh Hoài, tự đỡ Đỗ Minh Cảnh đi.

Thịnh Hoài ngồi trong phòng bao chờ cậu, không bao lâu sau thì thấy người quay lại với nụ cười sâu xa trên môi.

"Cậu đã làm gì rồi?" Thịnh Hoài hơi ngạc nhiên.

Kỷ Tòng Kiêu cong môi, chậm rãi nói: "Tạo cho hắn cảm giác sau khi gây chuyện."

Thịnh Hoài giơ nắm tay lên che miệng, quay đầu ho nhẹ.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Gây chuyện gây chuyện!