Chương 9: Ra phố

Câu chuyện rình xem trai đẹp của chúng tôi kết thúc bằng việc mẹ tôi đi ngang bắt gặp nên lôi cả đám về phòng bà trách phạt.

Mà lý do muôn thuở là "tiểu thư con nhà gia giáo sao không biết lễ nghĩa, khép nép, lại công khai khoe mặt mày trước trai lạ. Như thế sẽ rất mất giá".

- "Tiểu thư còn nhỏ không biết, các ngươi lại cũng hùa nhau làm bậy theo, còn ra thể thống gì nữa..."

Thế là cả một buổi trưa chúng tôi đứng yên nghe quở phạt. Cuối cùng đói quá chịu hết nổi, tôi đành giả vờ ngất xỉu để giải vây cho cả đám.

Thấy tôi đột nhiên xỉu ngang, mẹ tôi cũng sợ hết hồn. Bà lật đật lại đỡ tôi, sau đó quát mắng người hầu bưng nước lau mặt, xoa bóp. Mãi một lúc tôi mới hé mắt ú ớ chỉ bụng mình chỉ họng mình ý bảo tôi đói. Bà mới ngớ ra, lại quát lũ người hầu tất bậc dọn cơm cho tôi.

Bà ngồi im lặng cùng tôi ăn cơm, cách ăn chuẩn chỉnh của phu nhân gia đình quyền quý. Miệng há nhỏ, khi ăn không nói, người hầu thử món, sau đó bà mới ăn..

Bữa ăn kéo dài ba mươi phút mà tôi tưởng như mười năm đằng đẵng.

"Ôi, đó là mẹ tôi, đó là mẹ tôi, đó là mẹ tôi".

Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

Hời ơi, mai mốt phải tuyệt đối tránh mắc lỗi để không phải ngồi ăn thế này mới được. Dẫu sau linh hồn tôi cũng là một cô gái hiện đại, yêu tự do, tính cách phóng khoáng. Tôi không chịu nổi sự gò bó này. Nếu ép tôi vào một khuôn, chắc tôi chết mất.

Xong bữa, tôi chấp tay xin phép mẹ về phòng, lần này bà không ngăn cản nữa, chỉ khoát tay dặn dò A Hoa chăm sóc tôi kĩ lưỡng, có gì thì báo ngay cho bà.

Tôi và A Hoa, cùng lũ tiểu nha hoàn như được đại xá, lần lượt lê lết về phòng.

Đến nơi chúng tôi ngồi vật ra. Cả đám như mất hết sức lực.

Tôi khoát tay chỉ bụng mình bảo A Hoa mang thêm thức ăn vào phòng vì tôi vẫn chưa no lắm. Còn lại những nha hoàn khác thì tôi ra hiệu bọn chúng tản ra ăn cơm, ai làm việc nấy để không bị kiếm cớ trách phạt nữa.

Các cô bé nhìn tôi đầy cảm kích, sau đó chấp tay lui ra.

Tôi cùng A Hoa về phòng tiếp tục bữa trưa. Khi không có ai, tôi thường cho phép A Hoa cùng ngồi ăn, thỉnh thoảng còn gấp thức ăn cho cô bé.

Ban đầu A Hoa rất sợ hãi, nhưng trước ánh mắt nhiệt tình của tôi, cô bé cũng e ngại chấp nhận.

Tôi ra dấu cho A Hoa tự nhiên vì tôi xem em ấy thực sự là tâm phúc, là tỉ muội.

Kết thúc buổi trưa, theo thông lệ, tôi phải tắm rữa và nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay tôi thật sự không buồn ngủ, nên sau khi tắm rữa xong, tôi thay trang phục luyện tập, cải nam trang, kéo A Hoa ra ngoài phố.

Hai chủ tớ thuận lợi vượt qua ải lính gác vì A Hoa đã hối lộ và bảo với cậu chàng lính gác rằng tôi muốn ra ngoài mua thêm y phục. Thế là cậu lính gác bèn truyền tin cho cha tôi. Và đương nhiên ông đồng ý. Ông còn hào phóng tuyển 2 anh chàng theo bảo vệ tôi. Nhưng bị tôi từ chối, cuối cùng đành biến từ công khai bảo vệ, thành âm thầm bảo vệ.

Phải nói rằng, mặc trang phục nam nhân thoải mái thật. Hèn chi những cô nàng cổ đại hở tí là thích cải nam trang.

Vì trang phục này ít lớp hơn, nên nó cũng mát hơn, chứ không rườm rà nhiều lớp như trang phục nữ. Nên ban nãy, tôi chỉ cần dùng một ít vải quấn ngực, chỉnh trang lại kiểu tóc và đệm thêm một lớp phấn nền số 13 là đã có ngay một chàng trai khôi ngô, khoẻ mạnh, không quá bắt mắt, cũng không quá lu mờ.

A Hoa lần đầu nhìn thấy tôi trang điểm thì xuýt xoa khen mãi không thôi. Nói rằng, nếu không phải sớm chiều ở bên tôi, biết tôi là nữ thì không khéo ra đường cũng sớm đã bị tôi lừa gạt mất rồi. Thế là tôi đành hào phóng trang điểm cho cô bé thành một cậu thư đồng nhỏ tuổi, lém lĩnh.

Hai chúng tôi bận rộn cả một buổi trưa mới tạo ra thành phẩm này nên tôi rất nóng lòng muốn ra ngoài thử xem người qua đường đánh giá ra sao.

Vì không để bị phát hiện nên lúc ban đầu ở phủ tôi và A Hoa mặc một lớp áo khoác nữ có nón che đầu và khăn trùm mặt đúng chuẩn tiểu thư đài cát.

Ra khỏi phủ, quẹo vào một con hẻm vắng, tôi và A Hoa mới cởϊ áσ khoác ra, cất vào chiếc tay nãi mà A Hoa mang theo. Sau đó mang hình hài 2 chàng thanh niên áo vải hiên ngang bước ra phố.