Chương 49: Chân tướng

- Khi nghe tin tiểu thư Lâm Nhi bị hại, ta có trở về một vài lần để kiểm tra. Và có một lần, ta bị thiếu gia bắt gặp nên phải trốn vào hang động.

- Lần đó, người áo đen ta đuổi theo là ông sao?

- Phải. Thưa thiếu gia.

- Vậy, ông có phát hiện được gì không?

- Uhm. Có lẽ có, nhưng e rằng thiếu gia sẽ không thể bắt được người này.

- Vì sao?

- Tiểu thư Lâm Nhi có từng quen biết với đứa con trai duy nhất của thượng thư Trương Khánh là Trương Thành Long.

Mà Trương Khánh lại là anh ruột của quý phi nương nương.

Ta nói đến đây, chắc hàm ý ngài đã hiểu.

- Ông có bằng chứng gì không?

- Thật ra, ta luôn sắp xếp người bảo vệ bên trong Lâm viên. Nên một số nội tình công tử không rõ, ta vẫn có thể biết.

Nhưng ngày hôm đó thì cô bé nha hoàn ta sắp xếp bên cạnh tiểu thư không đến báo cáo như mọi hôm. Đến khi ta phát hiện thì tất cả đã muộn.

Ta đã xem qua thi thể của các nạn nhân. Có thể người ngoài không nhận ra. Nhưng với ta, những vết cắt ấy rất quen thuộc.

Đó là phong cách làm việc của quân lính đại nội bí mật trong hoàng thất.

Mà người có thể điều khiển được những người lính đó, ngoài đức vua ra, chỉ có người phụ nữ quyền lực nhất bên cạnh vua thôi.

Nguyên nhân sâu xa, ta không rõ, nhưng để hủy diệt một người thì bà ấy hoàn toàn có thể.

- Không thể nào, những điều này quá khó tin.

- Thiếu gia, những gì ta biết, ta đã kể với ngài. Còn về phần ngài có muốn tiếp tục điều tra nữa không, ta không có quyền can thiệp.

Nhưng ta hi vọng ngài nghĩ sâu xa hơn cho sự an toàn của bản thân. Nếu họ biết ngài còn sống, sẽ rất nguy hiểm.

Huyện Bình Châu này e rằng không phải là nơi an toàn cho chúng ta dừng chân nữa rồi.

- Lâm Phúc, mọi chuyện vượt quá sự hiểu biết của ta. Hãy để ta bình tâm suy nghĩ lại đã.

- Thiếu gia cứ bình tĩnh suy nghĩ, khi nào có câu trả lời, có thể tìm ta. Nếu ngài muốn đi, ta sẽ mang ngài rời đi.

- Được rồi. Ông lui ra đi. Ta cần yên tĩnh một mình.

- Dạ, thiếu gia.

___________________

Người đàn ông rời đi, đôi mắt cụp xuống, che giấu nỗi buồn xa xăm. Ông cảm thấy lưng mình sắp còng xuống. Chiếc áo ngoài không che giấu được sự tàn phá của thời gian in vào cơ thể.

Thuốc sắp hết tác dụng. Ông cần phải trở về phòng để bổ sung. Ông không muốn người khác thấy được dáng vẻ thảm hại của mình.

________

Lâm Phúc bước nhanh qua hành lan, rồi rẽ vào căn phòng cuối cùng của dãy nhà. Không lâu sau, một người áo đen, tác phong nhanh nhẹn xuất hiện trước cửa phòng, rồi đẩy cửa bước vô.

Cánh cửa phòng khép lại, che khuất mọi ánh nhìn. Cũng che luôn sự tò mò của đôi mắt phượng đang nheo nheo dưới lớp hoá trang.

Tôi ngồi yên trong đình bên cạnh hoa viên. Lặng im nhìn những đoá hoa hồng đầy gai. Tay nâng chén trà, mãi vẫn không hạ xuống được.

Gần ba canh giờ trôi qua, từ lúc mặt trời lên cao chiếu ánh vàng rực rỡ lên đoá hoa đỏ thẫm đến lúc ngả màu trên những chiếc gai tua tủa vươn ra.

Ba canh giờ và một câu chuyện thật dài.

Có lẽ Lâm Quang đã quên sự hiện diện của tôi, cũng quên đi năng lực của tôi, nên mới sắp xếp cho tôi ở chỗ căn phòng có cái đình nghỉ chân xinh đẹp này.

Ài, khoảng cách quá gần, không gian yên tĩnh. Nên tôi nghe không sót chữ nào.

Và vì thế tôi càng trở nên bối rối. Không biết nên làm gì tiếp theo đây.

Vụ án có vẻ đã được phá. Nhưng chân tướng của nó thực không dám tưởng tượng.

Nếu Lâm Phúc biết được tôi đã nghe hết những bí mật này, liệu có cho người diệt khẩu tôi luôn không nhỉ?

Tôi muốn khóc quá.

Ài, sao có cảm giác bốn bề thọ địch vậy nè. Hết vui rồi nha!