Chương 45: Đường hầm bí ẩn

Bóng dáng này nhìn quen thật.

Nhưng nhất thời tôi không nhớ là ai. Tôi nhìn sang Lâm Quang, thấy Lâm Quang đang đờ đẫn, dụi dụi mắt như không tin vào những điều vừa xảy ra. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ....

Không đợi chúng tôi nghĩ lâu, khi bức tường bí ấn một lần nữa khép lại. Bốn chúng tôi bèn đốt đuốc, mon men đến gần để xem xét.

Quả thật là thất trách, vì lần trước không ai phát hiện ra thêm một ngõ đi này. Xem ra, hang động này vẫn còn nhiều bí ẩn nha.

Bức tường này cơ bản là phẳng. Các viên đá được lót vuông vức. Ở khu vực cánh cửa bí mật có thêm những vòng tròn nhỏ, bằng kích cỡ một viên bi.

Ban nãy chúng tôi có nhìn thấy tên kia cầm một cái gì đó như sáo trúc. Chẳng lẽ đó là chìa khoá để mở cánh cửa bí mật này. Không có nó thì không tài nào mở được ư?

Trong lúc trong lòng tôi không ngừng vang lên tiếng thở dài, thì Lâm Quang đột ngột lấy từ trong người ra một thanh gỗ hình dáng tựa như cây sáo, sau đó đưa vào từng vòng tròn vặn thử.

Đến vòng tròn gần trung tâm thì đột nhiên nghe một tiếng cạch. Sau đó là âm thanh rầm..rầm rập...quen thuộc vang lên.

Đôi mắt Lâm Quang vừa nghiêm nghị vừa ánh lên nỗi niềm khó nói.

Cánh cửa bí mật mở ra. Bốn chúng tôi bước chân vào. Bên dưới có bậc thang đi xuống.

Và khi người cuối cùng vừa đặt chân vào thì cánh cửa đá cũng đóng lại một cách thần kì. Giống như cảm ứng thang máy vậy.

Tôi vừa lắc đầu liên tưởng vừa cảm thán sâu xa.

Nơi này cách thời hiện đại của tôi khoảng hai nghìn năm. Thậm chí, tên quốc gia Hạ Bắc cũng bị lãng quên trong những cuốn lịch sử nhân loại hiện đại. Ấy vậy mà vẫn có những công trình bẫy rập đạt đỉnh cao đến mức này sao? Trí tuệ người xưa đúng thật là không thể xem thường mà.

Lâm Quang đi trước, tôi nối gót theo sau, còn hai anh lính thì bộc hậu.

Ban nãy anh lính tiểu Phi nhìn tôi chăm chú quá. E rằng tên này đã có nghi ngờ gì rồi ấy nhỉ?

Tôi hiện giờ chưa bộc lộ thân phận được, vì vẫn còn có kẻ rình rập ngoài kia đang mong tóm lấy tôi để làm vật uy hϊếp cho người cha tướng quân kìa. Nên càng ít người biết thì càng tốt.

Còn đường hầm này không rộng bằng những con đường hầm khác. Chỉ vừa đủ cho hai người bước song hành. Nên chúng tôi vẫn đi theo dạng một đường thẳng, người sau nối tiếp người trước để dễ tiếp ứng và đề phòng bẫy rập.

Đoạn đường đi vào không quá sâu, đến một nơi trông như một gian phòng trống, không lớn lắm. Nhưng đó lại là ngõ cụt.

Lâm Quang và hai anh lính tiến lên gõ gõ vào các vách bức tường để tìm công tắc lối ra.

Còn tôi thì ngồi xổm xuống quan sát mặt đất và các dấu chân.

Nơi này không người nhưng lại được quét dọn khá sạch sẽ, nên chứng tỏ lối đi này thường xuyên được sử dụng.

Tôi lấy từ trong tay nãi ra một ít bột phấn. Sau đó đứng dậy thổi bay những bột phấn đó theo mọi góc của căn phòng.

Ba chàng trai dừng lại quan sát động tác của tôi.

Không lâu sau, ở một khu vực chỗ bức tường cuối cùng, đối diện chỗ tôi đang đứng, xuất hiện những dấu vết, nhìn như những dấu chân, đang chụm vào một chỗ.

Bốn chúng tôi liếc mắt nhìn nhau rồi ăn ý đến chỗ các "dấu chân" đó.

Lâm Quang vận nội công nhấn vào khối đá hình vuông chứa những dấu chân được bột phấn của tôi phủ lên. Không lâu sau, bức tường đá được mở ra. Trước mặt chúng tôi là một khuôn viên vừa quen, vừa lạ.

Quen vì tôi đã từng đến nơi đây một vài lần. Còn lạ vì nơi này còn trồng thêm một vườn hoa hồng đỏ thẫm.

Đây không phải là khuôn viên nhà riêng của Lâm Quang sao? Vì sao đường hầm lại dẫn về đây? Xem ra, mọi bí ẩn chỉ có thể đến gặp một người thôi....