Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu lắm, là tới tận thời điểm này tôi vẫn không nhận được một tia kí ức nào của nguyên chủ cả.
Dường như chủ nhân của cơ thể này ra đi rất dứt khoát.
Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Hay vì một lí do nào đó, cô ấy có lẽ cũng xuyên không giống tôi rồi.
Nhưng nếu xuyên vào cơ thể cũ của tôi thì chắc không được rồi. Vì kí ức cuối cùng của tôi là chiếc xe taxi bốc cháy. Vậy chắc cơ thể của tôi cũng bị thiêu đen thui rồi nhỉ.
Chậc! Nghĩ thế nào thì thấy mình cũng đang kiếm lời từ thân xác mới này. Thôi vậy, nếu trời cao đã an bày, sắp xếp cho tôi sống thay cho chủ nhân của cơ thể này thì tôi đành miễn cưỡng sống tiếp vậy. Dẫu sao, tôi vẫn là một cô gái vô cùng lạc quan mà.
Ừm, vậy vấn đề tiếp theo là phải tìm hiểu tất tần tật mọi thông tin liên quan đến thân thế của nguyên chủ và thời đại này.
Bạn không thể sống cuộc đời của người khác mà không biết tí gì về họ cả.
Nhưng vấn đề là tôi không thể nói chuyện. Làm thế nào đây?
Tôi bây giờ đang có cảm giác mình giống như nàng tiên cá trong giai đoạn cua hoàng tử vậy. Ừm, bạn đoán đúng rồi đấy, đó chính là cái kiểu muốn nói mà chẳng thốt nổi nên lời ý..
Ài ... Thật là thảm thương!
---------
Những ngày tiếp theo tôi sống khá sung sướиɠ. Lần đầu tiên cảm giác được cái cảnh tiểu thư con nhà quyền quý là như thế nào.
Ăn cơm có người bưng tận miệng, tắm rửa có người chuẩn bị quần áo tận nơi. Đi ngủ có kẻ mắc màn.. thậm chí tới thay y phục cũng có người phục vụ.
Hời ơi, cứ cái đà này thì ở nhà ăn no chờ già chết vẫn được mà nhỉ.
Ai ý kiến ý cò chứ tôi thì hoàn toàn không phản đối nha. Bởi cốt cách tôi sinh ra là đứa lười chẩy thây. Giờ có người làm hết rồi, tôi đương nhiên sung sướиɠ đến mức chẳng buồn nhấc chân.
A Hoa thì cứ như cô quản gia nhỏ vậy, sắp xếp mọi thứ rất chu toàn. Từ chuyện ăn, mặc, trang phục, làm đẹp không chê vào đâu được.
Thêm một điều mà tôi rất thích ở cô bé này là cô ấy nói khá nhiều nên rất hợp gu tôi. Vì thế tôi không cần phải mở miệng vẫn có thể nắm được hầu hết thông tin.
Chẳng hạn như vị cha già kính yêu kia của tôi là tướng quân đương triều đang cai quản khu vực phía Bắc. Và quốc gia này gọi là nước Hạ Bắc. Một quốc gia nghe hơi lạ so với kiến thức lịch sử của tôi. Nhưng thôi, mặc kệ, miễn có thông tin là được.
Hay, trong gia đình tôi có tổng cộng năm người, cha tướng quân, mẹ xinh đẹp, và hai người anh trai đang làm phó tướng cho quân doanh của cha tôi. Và tôi, dĩ nhiên là cô em Út nhỏ bé, xinh đẹp và bất hạnh vì bị câm từ nhỏ rồi.
Nói đến đây chắc có bạn sẽ thắc mắc là tôi không hỏi thì cô ấy chia sẻ thông tin kiểu gì?
Đấy là do các bạn chưa từng làm nghề thai thác thông tin. Bởi vì với những người chuyên thích tò mò và ưa khám phá như tôi thì điều đó không khó gì, kể cả tôi không nói một lời và không viết một chữ, cô ấy vẫn tự động khai ra. Bạn tin không?
Hì hì, nếu vậy, để tôi tiết lộ một chút cho bạn nghe nhé. Số là trong mấy ngày tĩnh dưỡng ngắn ngủi, tôi đã quan sát rất kĩ A Hoa, tôi thấy tính cách cô bé này rất xởi lởi, ưa nói chuyện.
Có lẽ vì biết tôi không thể nói nên cô ấy muốn bù đắp cho tôi chăng. Hoặc có lẽ là ánh mắt tôi rất đỗi mong chờ nên nói tóm lại là chuyện gì cô ấy cũng nói. Nên tôi chỉ cần đưa đẩy, cầm thử cái này, cầm thử cái kia, gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh một xíu... Và thế là tôi được nghe từ A đến Z lịch sử hình thành của món đồ vật ấy, cộng thêm những lời bình rất sinh động. Chẳng hạn như:
- Tiểu thư muốn hỏi cái trâm này mua ở đâu à? Cái này là do công tử Hoàng Sinh, nhị ca của tiểu thư mua về từ biên ải đó. Ài, nói cũng tội cho ngài ấy, mới năm ngoái ở nhà da còn trắng nõn mà đi chiến trường có một năm về em nhìn hổng ra luôn. Nếu năm nay nước Nam Tần còn quấy nhiễu nữa thì nước Hạ Bắc của mình sẽ khổ lắm. Tướng quân khổ, hai công tử cũng cực mà tội phu nhân cứ rầu rĩ lo suốt... ai...
...Vân vân và mây mây...
Đấy, đại loại là như thế. Giờ thì bạn hiểu rồi chứ. Nghề nào cũng cần chuyên gia là vậy. Nếu không thể nói thì hãy vận dụng mọi khả năng của cơ thể từ ánh mắt, biểu cảm, sự tò mò... để khơi dậy ham muốn chia sẻ của người khác. Bạn sẽ có được thông tin mà bạn muốn. Nên "lắng nghe" cũng là một nghệ thuật đấy.
Và trong trường hợp này tôi đã vận dụng khá tốt đúng không nào. Nhưng phải nói là trong cái rủi có cái may, vớ phải cô người hầu cùng tầng số. Thế mới nói "chủ nào tớ nấy" thiệt cấm có sai nha!