Chương 36: Nỗi niềm của Phương huyện lệnh

Mấy ngày nay Phương huyện lệnh đang rất đau đầu. Vì vụ án Lâm viên chưa giải quyết được, đã có thêm vụ án khác. Mà vụ án nào vụ án nấy cũng đều bí ẩn không lời giải.

Ở cái huyện Bình Châu cũng mấy năm, đây là lần đầu tiên Phương huyện lệnh có suy nghĩ "muốn từ chức, bỏ đi biệt xứ". Vì bên trên đã ra lệnh trong vòng một tháng hoặc phải tìm ra hung thủ hoặc phá giải bí ẩn của những vụ án này. Nếu để người dân hoang mang thì chiếc mũ ô sa sẽ khó lòng giữ được.

Huyện Bình Châu nếu xét về góc độ địa lý thì quả thật có thể xem là nơi địa linh nhân kiệt. Vì ở địa phương này vừa có thắng cảnh đẹp, vừa sản sinh và tập trung những con người tài ba. Điển hình như nhà Tướng quân phủ của tôi, ngoài lão cha ra, thì hai người con trai cũng đã lên hàng phó tướng, chỉ huy sứ. Còn những gia đình khác thì con cái đều đỗ đạt, thành công, làm quan lớn nhỏ, đủ loại.

Hơn nữa, đây là huyện giáp ranh với kinh thành, vì vậy, việc kinh doanh buôn bán khá thuận lợi, nên người dân xứ này đa phần là khá giả, giàu có.

Ở đây, cũng ít có trường hợp trộm vặt hay tranh chấp gì. Bởi vậy nơi này thường được đánh giá là thái bình.

Nên khi Phương huyện lệnh đến đây và thu nạp Lâm Quang về dưới trướng, thường thì rãnh rỗi đến nỗi phải qua các huyện lân cận để xử án ké. Nói là kết chặt tình thân, nhưng thực chất là kiếm thêm việc cho cấp dưới làm để khỏi phải trả công "free".

Bây giờ thì hay rồi. Không có vụ án thì thôi. Có một cái là chấn động cả nước. Lại còn là "liên hoàn án" nữa chứ. Thế có đáng đau đầu không?

___________

Sau khi qua "ăn ké" bữa sáng tại phòng Lâm Quang xong, tôi tinh thần sáng láng lại chạy như bay đến gõ cửa phòng huyện lệnh.

Vừa thấy người bước vào là tôi, Phương huyện lệnh cũng miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt, khách sáo chào vài tiếng, mời vào.

Tôi xua tay ý bảo không việc gì, sau đó ung dung vào bàn dành cho khách, điềm nhiên rót trà, rồi tự uống.

Không lâu sau, Lâm Quang cũng bước vào.

Tôi mời Lâm Quang và Phương huyện lệnh cùng ngồi. Sau đó, bày một tờ giấy vẽ bản đồ chi tiết con đường đi từ Lâm viên phủ thông qua đường hầm đến các ngõ xung quanh. Đây là công trình tôi phải mất cả hai đêm mới tổng hợp xong.

Tổng cộng có bảy con đường, một đường về tướng phủ và một giếng trời qua nhà Lâm viên, năm con đường còn lại cũng dẫn đến năm địa điểm khác nhau. Một hướng rẽ về khu nghĩa trang của huyện, một hướng rẽ lên thôn Bình Tây, một hướng rẽ vào "động máu" và đến ngọn đồi phía sau huyện mà chúng tôi đã đi qua. Một hướng rẽ về huyện nha. Và một hướng rẽ về vườn hoa quán trà mà chúng tôi thường ghé chơi.

Bảy hướng rẽ. Toàn là những địa điểm quan trọng trong huyện.

Tôi lấy màu vẽ đánh dấu một số chỗ trên đường hầm hướng về "huyết động". Đây là vị trí các xác chết được tìm thấy dọc theo đường hầm.

Bình thường tôi khá mẫn cảm với các con số nên không khó khăn khi tôi có thể "đo đạc" chính xác vị trí của từng xác chết dọc theo lối đi.

Khi vẽ lên bản đồ. Vị trí các xác chết trở nên có quy luật. Hệt như ký hiệu của một ngôn ngữ nào đó.

Nhưng tôi lục tìm các ngôn ngữ trong đầu mình thì hình như không nhận diện được chữ nào cả.

Ngay cả Lâm Quang và Phương huyện lệnh cũng không nhìn ra. Vì vậy chúng tôi đành gác lại sự suy đoán đó sang một bên. Sau đó, dùng phương pháp loại trừ để khoanh vùng đối tượng tình nghi.

Tôi tiếp tục khoanh tròn những địa điểm đầu ra của các con đường hầm dưới Lâm viên, và đề nghị cho quân lính đóng chốt theo dõi tại các địa điểm đó.

Cả Lâm Quang và Phương huyện lệnh đều đồng ý với phương án này. Phạm vi tương đối rộng, nhưng với người ưa xả giao như Phương huyện lệnh thì điều đó không khó gì.

Thế là buổi trưa hôm ấy, tại cổng huyện Bình Châu, có ba con ngựa rẽ về ba hướng khác nhau đến các huyện thành lân cận... Tiếng vó ngựa phi nhanh, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng của mùa thu vừa rụng rơi trên bãi cỏ và cũng cuốn bay đi tâm trạng não nề của chúng tôi những ngày qua.

"Cuộc chiến" giờ mới thực sự bắt đầu.