Chương 34: Trở về

Như bạn đã biết, tôi là một cô gái đến từ hiện đại. Tôi bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục của nền văn hoá hiện đại, nên tôi không tin vào những điều mê tín mà chỉ tin vào khoa học và chứng cứ. Điều này trước đây tôi đã từng khẳng định.

Nhưng đúng là có những chuyện mà khoa học không giải thích được. Chẳng hạn như sự xuất hiện của giáo phái Thanh Hoa này. Một giáo phái chuyên điều tra các vụ án liên quan đến ma quỷ.

Có cầu, ắt có cung. Đó là quy luật tự nhiên. Tôi tuy không tin hoàn toàn vào những hiện tượng ma quái, nhưng tôi tin vào trí tuệ con người. Tôi cũng không tin chuyện ma hại người, nhưng tôi lại tin vào yếu tố siêu nhiên nha. Thế giới này còn rất nhiều điều chưa giải thích được, nên thay vì phản bác. Hãy để tâm hồn mình như chiếc cốc rỗng, biết đâu sẽ học được nhiều kiến thức hơn.

Bởi vậy, hơn ai hết, tôi là người rất mong những anh chàng này nhanh khoẻ lại, để kể cho tôi nghe những chuyện kì bí đó. Dù gì những câu chuyện ấy luôn mang đến một sức hấp dẫn rất đặc biệt mà.

______________

Sau một ngày một đêm được chúng tôi chăm sóc, cuối cùng năm đạo sư phái Thanh Hoa cũng tỉnh dậy.

Lần này tôi có dịp diện kiến khoảng cách gần với năm anh chàng.

Phải nói rằng, diện mạo tuy không đến nỗi thật xuất sắc, nhưng cũng thuộc hàng tuấn tú dễ nhìn. So với bộ mặt được hoá trang với kem nền số 13 là tôi, thì làn da của các anh chàng này trông trắng hơn hẳn. Tuổi đời cũng không quá lớn, khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu. Trong đó có một người trẻ nhất, độ tuổi cũng chừng mười tám.

Chỗ chúng tôi trú chân cách dòng suối không xa. Đó là một hõm đá. Năm anh chàng đạo sư được nhóm Lâm Quang đặt trên một chiếc giường cây lắp ráp tạm thời. Vết thương tuy vẫn còn kinh khủng nhưng tình trạng của họ cũng đã khá hơn nhiều.

Vì thế, chúng tôi bàn nhau phải nhanh chóng rời khỏi đây để đưa họ đi chữa trị.

Đường xuống núi đầy sỏi đá. Cũng may, lần này, nhờ có sự kết hợp của các thành viên nhóm Thanh Hoa mà chúng tôi đi suôn sẻ hơn nhiều. Các bẫy phong thủy được họ phá rất dễ dàng.

Anh lính A Thành thỉnh thoảng vẫn tán thưởng suốt, bảo rằng có dịp sẽ lên núi Thanh Hoa học hỏi thêm, và nếu có thể thì bái sư luôn.

Và thêm một điều may nữa là nhóm sát thủ gì gì đó không còn xuất hiện nữa. Có lẽ nhóm này không có thói quen thu thập thi thể nhỉ. Nếu không chúng tôi cũng không dễ dàng thoát ra như thế.

- Đi hết con đường này sẽ xuống huyện Bình Châu.-Trương Thành Nam lên tiếng.

- Được rồi, chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Đến huyện nha ta sẽ nhờ Phương huyện lệnh tìm thầy thuốc tốt nhất trị thương cho các ngươi. - Lâm Quang đáp lời.

- Vậy, đa tạ Lâm sư gia. Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngài để giải đáp bí ẩn vụ án này.

Cuộc đối thoại chợt ngừng vì chẳng mấy chốc, chúng tôi đã thấy mình ở dưới chân đồi.

Hoá ra ngọn đồi này không cao lắm, chỉ khoảng bốn mươi đến năm mươi mét, bằng đúng độ cao khoảng cách của hang động bí ẩn kia. Ấy vậy mà khi ở trên ấy, chúng tôi cứ ngỡ nó cao gần một hay hai trăm mét.

Ây, thuật phong thủy thật đáng sợ. Và trí tuệ của người xưa cũng thật kinh khủng.

Sau chuyện này, tôi tự dặn lòng phải nghiêm túc học tập những kiến thức này mới được. Vì biết đâu nó có thể giúp tôi cứu mạng một lúc nào đó.

Lâm Quang đưa hai ngón tay lên miệng thổi một hồi âm thanh. Một chú chim ưng không biết từ đâu bay lại. Lâm Quang lấy ít giấy bút từ tay nãi ra rồi nhanh chóng viết xuống, sau đó gấp mảnh giấy lại, nhét vào ống trúc nhỏ được treo dưới chân còn chim ưng, đồng thời bắn đạn khói tín hiệu lên trời. Khoảng nửa ngày sau, hai cỗ xe ngựa và một đội quân nhỏ dừng lại trước mặt chúng tôi.

Mở cửa bước ra là Phương huyện lệnh và một người đàn ông lớn tuổi cầm một hộp đồ nghề chữa thương.

Phương huyện lệnh phất tay cho các anh lính đi cùng dìu những người bị thương lên xe.

Sau đó, tôi, Lâm Quang và Phương huyện lệnh lên một cổ xe ngựa khác. Còn hai anh lính Tiểu Phi và Tiểu Thành thì cưỡi ngựa theo sau. Đoàn chúng tôi nhanh chóng xuất phát trở về.