Chương 30: Tế đàn

Bốn chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Lâm Quang nói nhỏ.

- Có thể đây là "huyết động" mà mọi người hay nói. Mọi người cẩn thận, coi chừng có cơ quan.

Bốn chúng tôi đi sát vào nhau. Mắt nhìn các phía.

Hang động được cấu tạo hoàn toàn bằng đá thạch anh. Nói chính xác hơn đó là loại đá thạch anh màu đỏ, cực kì quý hiếm.

Nếu hang động này được phát hiện vào thời hiện đại, chắc hẳn sẽ được xếp vào một trong những kì quan hiếm có của thiên nhiên. Thế nhưng vì nó được chúng tôi tìm thấy vào thời đại này, cộng thêm câu chuyện truyền thuyết về nữ quỷ, nên nghĩ thế nào cũng thấy lông tơ dựng đứng lên.

Trần động cao từ ba mươi đến bốn mươi mét, có đỉnh nhọn chiếu thẳng xuống chiếc hộp hình chữ nhật trên bậc thang. Những ánh đèn được bật sáng càng tô đậm thêm màu đỏ của hang động, trông quỷ dị vô cùng!

- Cẩn thận, bám sát ta. - Lâm Quang đưa mắt nhìn tôi, nói khẽ.

Tôi gật đầu. Sau đó, lôi từ trong chiếc túi mang theo một ít đồ nghề, bao gồm găng tay và khẩu trang tự chế. Tuy không phải là chất liệu thượng đẳng, nhưng vẫn có thể kháng được một ít độc.

Tôi đưa cho các thành viên mỗi người một bộ. Dù sao, đây cũng là một hang động lạ, phòng bị vẫn hơn.

Chúng tôi nhẹ nhàng đến gần bậc thang, trên tay mỗi người đều có một ít vũ khí nhẹ.

Thời này, đa phần người ta sử dụng kiếm nên những anh lính đi theo chúng tôi, ngoài dụng cụ cần thiết ra thì kiếm là thứ hiện giờ họ cầm chắc trên tay.

Còn tôi, tôi sợ đau... Nên khác với họ, cái tôi mang theo là một thanh sắt được đặt chế riêng, có thể điều chỉnh độ dài, ngắn tùy ý.

Tạm thời chưa có nguy hiểm.

Đường đến cầu thang được lót bằng những viên đá hình chữ nhật, dọc hai bên có những chiếc cột cao nhìn giống như đế để đèn cầy khổng lồ.

Chỗ khu vực quanh cầu thang ngoài một đường lên chính, các bên còn lại cũng được điêu khắc hình chú rồng vàng, đang lượn ôm bệ đá.

Nếu phải dùng từ để dễ hình dung thì khu vực này thực sự giống một tế đàn của một bộ tộc nào đấy.

Chúng tôi tiến dần đến bệ đá.

Bên trong chiếc nắp hình vòm cung làm bằng thạch anh màu hồng, thấp thoáng một cỗ quan tài bằng đá màu trắng.

Nằm trong quan tài là một xác nữ mặc áo lụa đỏ, đầu đội nghi sa bằng vàng ròng, xác chết được đặt ngay ngắn, hai tay khép hờ trước bụng.

Xác chết đã khô lại, nên nhìn không rõ nét mặt ban đầu, nên cũng khó lòng dự đoán niên đại.

Nhưng có một điều làm chúng tôi chú ý là bên dưới quan tài đá, dường như đang lót bởi một cái gì đó. Trông giống như những bọc trứng... Vì bị giới hạn bởi góc nhìn xuyên qua lớp đá thạch anh nên chúng tôi không rõ đó là thứ gì.

Khoảng cách giữa quan tài và bệ đá có một lớp chất lỏng sền sệt màu đỏ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy rợn người.

Lâm Quang đánh mắt cho mọi người chuẩn bị rút lui.

Chúng tôi lùi về sau để tiến tới bậc thang.

Đúng lúc ấy, không biết ai đã đạp trúng cơ quan nào. Chỉ nghe... rầm.... rầm rập.... rầm rập...

Có tiếng động cơ quen thuộc đang được khởi động.

Bệ đá chỗ chúng tôi đang đứng đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Ngay sau đó, cổ quan tài từ từ lúng xuống.

Từ trong lớp chất lỏng màu đỏ bỗng xuất hiện những dây leo chằng chịt, che phủ lớp bên trong của chiếc nắp thạch anh.

Không lâu sau, trần động cũng từ từ mở ra một cánh cửa lớn hình chữ nhật...Có ánh sáng chiếu thẳng vào đỉnh chiếc nắp thạch anh...

Nhìn bằng mắt thường, chúng tôi cũng thấy rõ sự rút đi của đám dây leo và chất lỏng màu đỏ kì quái kia, kéo theo cổ quan tài hoàn toàn biến mất.

Sau đó, bệ đá đột nhiên như một chiếc thang máy khổng lồ từ từ nâng lên... Kéo chúng tôi lên tuốt trên cao.

Tốc độ di chuyển của bệ đá khá nhanh nên dù là người có võ công như Lâm Quang cũng không dám manh động nhảy xuống. Chúng tôi chỉ còn cách bám chặt vào thành của bệ đá, chờ đợi nó dừng lại.