Chương 3: Tiểu thư bất hạnh

"Xuyên không, xuyên không!"

Đây đúng là một chuyện khủng khϊếp. Tại sao người ta xuyên không đều trở thành ông này bà nọ, hay ít nhất cũng phải gì này nọ kia. Còn tôi xuyên không trở thành một cô gái câm. Tại sao chứ?

Kiếp trước, tôi vừa là nhà văn vừa là phóng viên nên cái máu liều và cái mồm nhiều chuyện là hai yếu tố song hành với nhau.

Ăn có thể ăn ít, nhưng nói thì không thể không được nói một lời như vậy chứ? Nếu không thể giải phóng năng lượng bằng mồm, tôi sẽ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.

Giờ thì hay rồi, ngay cả há miệng để nói một từ thôi, tôi cũng không thể. Vậy tôi phải sống kiểu gì đây trời?!

Hèn chi chủ nhân của thân thể này mới nghĩ quẫn. Cứ kiểu này tôi cũng muốn chết quách đi cho xong.

Không được, không lẽ giờ phải đâm đầu kiếm chỗ tự vẫn thêm lần nữa để coi có may mắn xuyên vô chỗ khác hay không ta.

Nhưng vấn đề là tôi sợ đau nha... Ài, khó khăn lắm mới sống lại một lần, tôi cũng không dám mạo hiểm nữa. Nhảy sông thì sợ ngộp, nhảy lửa thì sợ đau còn treo cổ thì ... Thôi bỏ đi, nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm rồi.

Thôi vậy, bị câm thì bị câm, ít nhất tai vẫn có thể nghe, mắt có thể nhìn, mũi có thể ngửi, tay chân có thể hoạt động. Vậy xem như cũng khá là may mắn rồi.

Vấn đề còn lại là phải xem dung mạo của thân thể này như thế nào đã. Nếu quá xấu thì tôi sẽ nghĩ cách sửa chữa lại cũng được. Dù sao, tôi cũng biết trang điểm mà.

Nghĩ thông suốt nên tinh thần tôi thoải mái hơn. Tôi ôm tâm lý "lợn chết không sợ nước sôi", hiên ngang, hùng dũng để tay A Hoa sang một bên và kéo chân lê lết về phía trước gương trang điểm.

Đờ...au....đau nha!...Quả nhiên cơ thể này bị thương không nhẹ!

A Hoa thấy tôi đột nhiên đứng dậy thì nhanh chóng mắc màn lên rồi vội vàng chạy theo đỡ lấy tôi.

Từ từ tiến về phía gương đồng, trái tim tôi lại càng nhảy không theo nhịp điệu. "Lạy trời, đừng để con quá khó coi".

Ông trời có lẽ cũng nghe tiếng khẩn cầu của tôi, nên một lần nữa hé mắt ra. Tôi nhìn thấy trong gương là một cô gái tuổi chừng mười sáu, dung mạo như hoa. Khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh, bừng sáng như trăng rằm. Đôi mắt phượng lúng liếng đa tình, mũi cao, thanh tú, môi mọng đỏ trái tim, vầng trán tròn trơn láng, làn da non mịn có thể búng ra sữa và không có một khuyết điểm nào. Cộng thêm mái tóc dài đen tuyền buông xoả sau lưng...

Ui mẹ ơi, mỹ nhân! Nếu kiếp trước tôi có gương mặt này thì cần chi làm "chó săn" giải nắng dầm mưa để đến nỗi xuôi xẻo bị xe đυ.ng phải thăng thiên thế này.

Tuy rằng kiếp trước tôi không đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn, cũng có nét nào ra nét nấy nhưng da không đẹp nên mỗi lần ra đường, tôi đều phải mất rất nhiều thời gian để trang điểm.

Giờ thì tuyệt rồi. Coi như đây cũng là một sự bù đắp nho nhỏ cho cái linh hồn bất hạnh này vậy. Hời ơi, nói không phải khoa trương chứ, nhìn cái mặt thôi là vui phát no rồi!

Tôi ôm lấy gương mặt mỹ nhân cong cong khoé mắt cười thích thú. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng yêu nha. Vì thế, tôi liền ra một quyết định thật nhanh.

"Thôi vậy, không thể trở thành cô nàng hoạt bát thì mình vẫn có thể trở thành mỹ nhân an tĩnh mà". Cuộc đời vẫn đẹp sao!