Chương 24: Thư đồng câm

Được dạy bài bản nên tôi tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa trí nhớ của tôi lại tốt, nên chỉ sau hai tuần, tôi đã có thể đọc thông, viết thạo mọi quyển sách thời đại này.

Tôi còn tự tay chế ra một loại bút và mực đặc biệt chuyên dùng để truyền tin. Cây bút này tựa như bút máy thời hiện đại với ngòi bút linh hoạt, giúp viết chữ nhanh hơn. Và loại mực này là mực đặc chế sẽ bay hơi trong một thời gian ngắn. Nó rất phù hợp với tôi. Vì giờ tôi có thể trao đổi với Lâm Quang dễ dàng mà không bị người khác phát hiện.

Nhìn cái gật đầu và ánh mắt tán thưởng của Lâm Quang mà tôi có cảm giác thành tựu ghê gớm.

Thật ra, thì đây chỉ được xem là một kĩ năng nhỏ của tôi thôi. Vì ở thời hiện đại, thì một số kĩ năng như thế này khá bình thường, nhưng ở thời đại này thì nhìn khá là lạ. Đặc biệt dùng để tán trai thì cũng Ok lắm à nha. Hì hì....

Mấy ngày nay, Lâm Quang khá là bận rộn. Vì vừa tranh thủ dạy chữ cho tôi, vừa liên hệ các bên để điều tra tình hình của tướng phủ. Sau cùng, chúng tôi nghe được một thông tin.

Rằng, ngay trong buổi chiều tôi đột nhiên mất tích, người cha tướng quân của tôi cũng nhận được mật lệnh hành quân gấp về quân doanh Tây Bắc.

Vì lo sợ biến cố xảy ra tương tự như nhà hàng xóm nên người cha tướng quân đã chia quân làm hai đường, một nhóm quân đi đường chính công khai dẫn binh. Một nhóm quân khác hộ tống toàn bộ những người còn lại trong tướng quân phủ đến nơi cứ điểm an toàn. Còn cứ điểm đó ở nơi nào thì chúng tôi chưa điều tra ra được.

Cuộc hành quân diễn ra gấp gáp ngay trong đêm. Nên rất có thể họ quên điểm danh và không biết đã thiếu mất một người là tôi. Hoặc biết, nhưng vì sự an toàn của những người khác mà đành hi sinh tôi.

Ài, nghĩ kiểu gì cũng thấy chạnh lòng ghê gớm. Vì giờ đây, tôi lại phải đơn côi một mình. Có nhà mà không dám về. Có cha mẹ, nhưng lại lạc mất, chả biết đi đâu mà tìm. Thật đáng thương làm sao!

___________

Ngày hôm nay, đang ngồi trong phòng nhàn nhã, cảm thán cho cái sự trớ trêu của số phận mình thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa quen thuộc.

Tôi mở cửa cho Lâm Quang bước vào. Hôm nay, Lâm Quang mặc lại trang phục dành cho quan viên của Hạ Bắc, tay cầm một chiếc quạt, thêu hình một con hạc trắng đang lượn bay trên mái đình cổ.

Tôi mở mắt nhìn chăm chăm. Trong mắt toàn là sự tán thưởng về nét đẹp của Lâm Quang. Đúng là phong cách của công tử hào hoa nha. Nhìn chói mắt dễ sợ!

Lâm Quang thấy tôi nhìn chăm chú thì ngại ngùng lấy quạt che mặt, sau đó e hèm, hắng giọng, cất tiếng:

- Ừm, hôm nay ta muốn dẫn tiểu thư đến gặp một người. Chắc hẳn sẽ giúp ích được cho sự điều tra của chúng ta.

Tôi nheo mắt, gật đầu, cười toe toét đồng ý. Sau đó xoay người chạy về góc phòng lấy chiếc túi đựng đồ nghề mang theo. Vì bình thường tôi cũng mặc đồ nam trang nên không cần phải thay đổi gì chỉ lấy ít đồ nghề hoá trang lại khuôn mặt, sau đó nhanh chóng bước theo Lâm Quang.

Không bao lâu sau, chúng tôi thuận lợi đứng trước mặt người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, mặc trang phục triều phục màu tím của Hạ Bắc. Nét mặc nghiêm nghị, đôi mắt có thần và rất sắc. Vâng, người đàn ông ấy không phải ai xa lạ mà chính là Phương huyện lệnh của huyện Bình Châu này.

Phương huyện lệnh nhìn thấy Lâm Quang thì mừng rỡ chạy lại vỗ vỗ vai:

- Cuối cùng thì ngươi cũng chịu trở về.

Lâm Quang chân thành cúi đầu nhận tội sau đó chấp tay hành lễ với người đàn ông trước mặt:

- Đa tạ đại nhân quan tâm. Vụ án lần này thật làm khó ta. Giờ ta trở về để tìm thêm một số manh mối, còn cần sự giúp đỡ của đại nhân rất nhiều.

- Giữa ta và ngươi còn cần gì khách sáo. Nói đi, ngươi cần ta hỗ trợ gì?

- Dạ bẩm, trước hết ta sẽ giới thiệu cho đại nhân một người. Có lẽ cô ấy sẽ giúp được cho chúng ta.

- Ai vậy?

Lâm Quang vẫy tay về phía tôi. Tôi nhanh chóng lại gần, chấp tay, cúi đầu hành lễ với Phương huyện lệnh.

Phương huyện lệnh rất ngạc nhiên, sau đó tò mò nhìn sang Lâm Quang. Lâm Quang bèn gãi đầu giải thích.

- Xin lỗi đại nhân, cô ấy không nói được. Cô ấy là tiểu thư tướng phủ có tin đồn mất tích gần đây. Ta cứu được cô ấy dưới hang động trong quá trình điều tra vụ án của tiểu muội. Hiện giờ tướng phủ không người nên cô ấy không có nơi để về. Ta sắp xếp cô ấy ở lại gia môn. Cô ấy cải trang thành thư đồng để tiện việc điều tra về gia đình. Hôm nay, ta dẫn cô ấy lại đây là để tìm thêm manh mối.

Lần này đến phiên Phương huyện lệnh kinh ngạc, sau đó chấp tay ngược lại hành lễ với tôi.

- Xin tiểu thư thứ lỗi vì không nhận ra tiểu thư sớm hơn.

Tôi xua xua tay, lắc đầu. Sau đó, lấy quyển sổ tay nhỏ của mình ra hí hoáy viết, rồi xé đưa cho Phương huyện lệnh:

- "Không việc gì, đại nhân đừng bận tâm, bây giờ ta là thư đồng bên cạnh Lâm sư gia. Sau này đại nhân hãy gọi ta là A Thanh. Đừng để người ngoài biết thân phận của ta. Xin hãy cho ta tham gia vào việc điều tra, ta có thể giúp được các ngài".

Phương huyện lệnh nhận lấy, sau khi đọc xong thì gật đầu đồng ý:

- Được, ta đồng ý với lời đề nghị của tiểu thư. Bây giờ ta sẽ sắp xếp chỗ. Tiểu thư có cần gì, cứ nhắn, ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

Tôi mỉm cười đồng ý. Bước đầu tiên vào nha môn đã thành công. "Thư đồng câm", mặc dù thân phận không cao, nhưng lại một nhân tố có thể tạo nên những điều bất ngờ nha!