chương 22: Về nhà Lâm Quang

- Lâm Phúc, tình hình của phụ thân và mẫu thân của ta thế nào?

- Bẩm công tử, lão gia và phu nhân vẫn còn hôn mê.

- Ài, vất vả cho ông rồi. Được rồi nhờ Lâm Phúc chuẩn bị cho ta một căn phòng cho khách, một ít nước tắm và một ít thức ăn nhé!

- Dạ được, thưa công tử.

Người đàn ông cúi đầu lùi về sau. Trên miệng không hỏi một lời thừa. Vì dường như ông ta đã quá quen thuộc với điều này, kể cả chàng thanh niên trước mặt có thay hình đổi dạng đến cỡ nào, thì ông cũng không quá ngạc nhiên. Vì ông biết, đó là anh ta - Công tử Lâm gia.

Đúng vậy, người thanh niên cao lớn có khuôn mặt bình thường đến mức dễ lãng quên này chính là Lâm Quang, và chàng thư đồng nhỏ bé bên cạnh chính là tôi.

Bước đầu thành công, vì với thuật hóa trang của tôi thì ít nhất, ở bên ngoài, chúng tôi sẽ không dễ bị nhận ra. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình thu thập thông tin và điều tra của chúng tôi.

Sau khi Lâm Phúc rời đi không lâu, liền trở lại thông báo đã sắp xếp xong. Tôi theo Lâm Quang về căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi, anh chàng không quên dặn dò lát nữa sẽ qua phòng ăn tối cùng tôi để bàn bạc công việc. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó đóng cửa lại...

Trút hết lớp hóa trang, ngâm mình trong làn nước ấm, cuối cùng tôi mới có cảm giác như sống lại. Ài, cứ nghĩ có một thân phận tiểu thư là sẽ có một cuộc đời sung sướиɠ. Có ai ngờ mọi chuyện thành ra như thế. Giờ tôi không muốn dùng não cũng không được mà.

Tắm rửa xong, thay một bộ trang phục nam trang, tôi giữ nguyên mặt mộc, ngồi vào bàn ăn tối. Không lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nghiêng người qua, hé mở cho chàng thanh niên áo lam bước vào. Lâm Quang đã đổi về hình dạng cũ. Khuôn mặt vì vừa tắm xong mà hơi ửng đỏ, nhìn khá thích mắt.

Lâm Quang bước vào bàn, không quên khách sáo vài câu:

- Xin lỗi vì chỉ có thể tạm thời sắp xếp cho tiểu thư như vậy. Hiện giờ tướng phủ không còn ai, ta lại cũng không biết họ hàng nào khác của tiểu thư. Nên tạm thời đành để tiểu thư chịu ít thiệt thòi.

Tôi lắc lắc tay ra ý không việc gì. Lâm Quang lại tiếp tục:

- Không biết tiểu thư còn có yêu cầu gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng.

Tôi cười cười, đánh mắt nhìn anh chàng trước mặt, sau đó, chỉ im lặng ra hiệu mời anh chàng ăn cơm, ăn xong sẽ bàn tiếp. Lâm Quang đành ngượng ngùng dùng bữa.

Nhìn phong cách này, tôi lắc đầu cười cười. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao anh chàng này có tài hoa, có dung mạo nhưng chỉ thích đứng sau màn làm người cố vấn, không muốn công khai khoe tài rồi.

Chà chà, với cái da mặt mỏng hay đỏ, hay thẹn thùng thế này thì nếu không may ra ngoài gặp phải những cô nàng có tâm hồn đen tối như tôi, không khéo đứng không nổi luôn ấy chứ.

Huống hồ, con gái thời này tuy cũng khép nép nhưng trước mặt trai đẹp thì hình như ai cũng sắp thành sói hết rồi nha. Ài.. Thật là.. thân trai mười hai bến nước mà.

Bữa cơm kéo dài không lâu lắm, Lâm Quang tự mình dọn dẹp bưng ra ngoài, sau đó trở lại mang theo một ít giấy trắng và bút cho tôi. Nhìn cây bút lông mà lòng tôi ngao ngán. Mặc dù, kiếp trước, vì chương trình học, tôi có luyện chữ thư pháp, tuy nhiên, dẫu sao bút lông vẫn có nhiều bất tiện hơn so với bút bi và bút máy nhiều.

- Tiểu thư không ngại cứ ghi yêu cầu vào đây.

Tôi nhìn tờ giấy, sau đó cầm bút theo tiêu chuẩn, hạ bút thành một dòng chữ cong cong.

" Công tử dạy ta được không, ta biết vẽ nhưng không biết viết chữ nhiều"

Lâm Quang nhìn dòng chữ thì hơi ngớ ra một chút, sau đó lắc đầu cười cười:

- Xin lỗi, ta lại sơ suất quá. Thế này vậy, tiểu thư tạm thời ở đây, mỗi ngày sau khi xong việc, ta sẽ trở về và dạy chữ cho tiểu thư.

Tôi lại lắc đầu, sau đó vận dụng hết vốn từ những ngày học lỏm với A Hoa ra mà viết.

- "Hãy để ta theo, ta có thể giúp công tử thu thập thông tin, ta có thể nghe được âm thanh và ngửi phân biệt được mùi từ rất xa"

- " Ta từng ở trong phòng ngửi được mùi máu tanh từ Lâm phủ".

Lần này Lâm Quang thực sự kinh ngạc:

- Tiểu thư nói tiểu thư từng nghe và ngửi được mùi máu vào ngày xảy ra vụ án?

Tôi gật gật đầu. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn vô cùng chân thành.

- Vậy tiểu thư còn phát hiện gì nữa không? - Lâm Quang kích động nắm lấy tay tôi.

Tôi lại lắc lắc đầu. Đôi mắt tràn đầy vô tội nhìn bàn tay người thanh niên đang nắm chặt hai tay mình.

-Thực xin lỗi, là ta mạo phạm. vì chuyện này mà ta đã tốn công sức rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Cái chết của tiểu muội quá bi đát - Lâm Quang vừa rút tay về, vừa buồn bã giải thích.

- " Ta hiểu, vì giờ đây ta cũng không có người thân bên cạnh"

- "Ngài hãy dạy chữ cho ta để ta chia sẻ cùng ngài. Ta có thể giúp được ngài"

Tôi đưa tờ giấy đầy chữ về phía Lâm Quang và nhìn anh ta bằng ánh mắt mong chờ.

Sau đó tôi lại lấy một vài tờ giấy khác bắt đầu hí hoáy vẽ vẽ viết viết... Không lâu sau, một sơ đồ hang động trong lòng đất hiện ra. Đây sẽ là món quà đầu tiên tôi ra mắt tặng gia sư....