Chương 1: Con đường xui xẻo

Một buổi sáng như bao buổi sáng, việc đầu tiên khi tôi thức dậy là vồ ngay lấy cái điện thoại để lên mạng xem tình hình Cbiz hôm nay.

"Có anh chàng hay cô nàng nào bị phong sát hay không? Bộ phim vừa chiếu đạt rating bao nhiêu?"

..vân vân.. và mây mây...

Nghề đu idol cũng lắm éo le. Đã mê thì phải đúng chuẩn trai xinh, gái đẹp. Mà trai xinh, gái đẹp thì nguy cơ bị hắc rất cao. Cho nên dân đu idol phải có "căn" lắm mới đu được nha. Nếu không vô bệnh viện cấp cứu hồi nào không hay.

Đừng tưởng tôi nói đùa. Chuyện thật trăm phần trăm đấy. Vì mới tháng trước, khi nghe tin NDP bị bắt mà nhỏ bạn tôi sốc tới nổi phải vào bệnh viện truyền tận ba chai nước biển. Còn ngốn của tôi hết gần năm chai (năm triệu vnd). Ài, nghĩ thế thôi đã đủ đau lòng.

À mà quên, nãy giờ nói đông nói tây, quên giới thiệu. Tôi tên là Hạ Hồng Linh, hai mươi ba tuổi, một du học sinh tại Trung Quốc, và cũng là nhà văn sáng tác truyện.

Công việc của tôi khá là nhàn tản nên bây giờ tôi kiêm thêm công việc "chó săn" đu idol. Vừa thoả mãn đam mê được tận mắt nhìn trai xinh gái đẹp, vừa tìm cảm hứng sáng tác, vừa kiếm thêm một ít từ các nền tảng và các fan cuồng nhiệt khác. Tiện lợi đủ đường.

Chính vì thế, cuộc sống của tôi khá là tự do và sung sướиɠ. Trừ việc chưa có người yêu ra thì mọi thứ gần như hoàn hảo.

Tuyệt! Vì thế cũng như mọi buổi sáng khác, sau khi đọc nhanh các tin nóng hổi vừa cập nhập trên mạng. Tôi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Lôi chiếc váy màu đen mà tôi cho rằng đẹp nhất, khoác lên người, chuẩn bị hành trình đi gặp chàng idol trong mơ của các cô gái.

------------------------------------

Đứng bên vệ đường, vẫy vẫy xe. Một chiếc taxi màu vàng chợt dừng trước mặt. Tôi nhanh chân ngồi vào.

Hôm nay, chàng idol tôi gặp đang có buổi quay phim tại phim trường số bốn. Đoạn đường khá là xa xôi. Phải mất ít nhất hai giờ trên đường cao tốc mới đến nơi được.

Vì thế sau khi báo địa chỉ cho bác tài xế, tôi ngồi im lặng, nhắm mắt lại, dưỡng thần, lim dim nghe giai điệu của Châu Kiệt Luân từ tai nghe điện thoại. Giai điệu này tôi đã nghe từ những ngày đầu làm quen với tiếng Trung. Và mãi đến khi nhìn thấy hình ảnh thời trai trẻ của chú ấy thì động lực học tiếng Trung của tôi tăng lên ngùn ngụt. Chính vì thế tôi lưu luôn bài hát này vào album của mình, để bất cứ khi nào rãnh rỗi thì mở ra xem. Vừa nghe, vừa tưởng tượng đến gương mặt đẹp trai không góc chết và một thân hình chuẩn không cần chỉnh...

Woa ...Mọi thứ thật hoàn hảo, cho đến khi...

Đùng...

Rầm...

Á...

Cái quái gì vậy, đυ.ng xe liên hoàn à?.. Đời "máu chó" vậy sao?

Trước khi chìm vào hôn mê, trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ rực của ánh lửa và tiếng nổ tí tách của động cơ hay cái gì đó, tôi cũng không biết nữa...

Đúng là con đường xui xẻo. Đời "máu chó" vậy sao?...