Chương 10: Hẹn gặp

"Tôi là tôn, cô là ti. Làm người phải biết tôn ti."

...

Thẩm An Tình bị lời nói của bọn họ chọc cho tái mặt. Cô ta cao giọng quát: "Đây là chuyện của chị em chúng tôi. Mấy người xen vào làm gì chứ?"

"Hahaha..." Tiếng cười bất ngờ vang lên sau lời nói của Thẩm An Tình.

Hắc Ly vốn cúi gằm mặt đột nhiên bật cười thành tiếng. Cô đứng dậy, gạt mái tóc dài đang che khuất gương mặt sang hai bên.

Từng bước tiến đến trước mặt Thẩm An Tình, Hắc Ly giễu cợt nhìn cô ta: "Cô nghĩ tôi sẽ vì những lời nói của cô mà phiền lòng hay sao? Còn nữa, chị em? Tôi từ khi nào đã xem cô là chị em rồi. Là một đứa con hoang do tình nhân sinh ra cũng đòi đứng ngang hàng với con vợ cả."

Thấy khuôn mặt Thẩm An Tình càng ngày càng biến sắc, Hắc Ly rất hài lòng tiếp tục nói: "Chỉ cần một ngày cô không vào được cửa nhà họ Vu thì đừng có mà xưng em gọi chị với tôi. Và tôi nhắc cho cô nhớ..."

Cầm cốc nước cam trên bàn lên, đôi mắt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Tôi là tôn, cô là ti. Làm người phải biết tôn ti. Thẩm An Tình, đừng có mà diễu võ giương oai với tôi."

Rồi, không để Thẩm An Tình kịp phản ứng, Hắc Ly liền giơ tay đổ nguyên cốc nước cam còn quá nửa lên đầu cô ta.

"Tỉnh táo lại đi cô bé!" Cô châm biếm mỉm cười.

"Aaaaa..." Tiếng hét kinh tâm động phách của Thẩm An Tình ngay sau đó liền vang vọng khắp canteen. Khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta đã bị cốc nước cam dội vào làm cho tèm lem hết cả.

Cô ta trừng mắt nhìn Hắc Ly, gào lên: "Vu An Nhiên, con tiện nhân này..."

Hắc Ly nhếch môi thành một đường cung hoàn hảo. Không bị lời nói của Thẩm An Tình làm cho tức giận, cô nắm mạnh cằm cô ta kéo lên: "An Tình, bạn trai của cô chính là kẻ bị con tiện nhân này từ chối đấy. Dùng đồ bỏ của tiện nhân chắc vui lắm nhỉ."

Nói rồi, đặt lại chiếc cốc xuống bàn, cô hất tóc bỏ đi luôn.

...

Khu nhà Hắc Ly ở là khu Deep Water Bay, một trong những nơi dành cho giới siêu giàu Hong Kong, được Forbes gọi là khu phố giàu có nhất thế giới. Nơi đây được coi như một "ốc đảo xanh", bởi các ngôi nhà có thể trông ra biển mà không bị cản trở tầm nhìn.

Bây giờ là gần 10 giờ tối, cả khu phố dường như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nơi xa gặp lại.

Vốn là một hot girl, thứ Hắc Ly coi trọng nhất không gì khác ngoài gương mặt xinh đẹp của bản thân. Để giữ cho nhan sắc mình luôn tươi trẻ, cô phải thực hiện chế độ ăn uống và chăm sóc da đúng cách.

Tuy nhiên, quan trọng hơn hết vẫn phải kể đến việc sinh hoạt điều độ. Ngoại trừ tối thứ sáu thì giờ giới nghiêm đi ngủ của Hắc Ly phải là tầm 9 ~ 10 giờ. Sau khi rửa mặt dưỡng da xong xuôi, cô bắt đầu lên giường, chui vào ổ chăn ấm.

Bởi vì sống một mình thế này sẽ rất nhàm chán nên Hắc Ly có nuôi thêm một con mèo Ba Tư trắng. "Boss" thấy sen vừa quấn chăn một cái liền nhảy tới rúc vào lòng cô. Được rồi, con "boss" này chính là quấn người như thế. Ổ của mình không nằm, toàn đi tranh giường với sen.

Thực ra ngủ chung với mèo đối với Hắc Ly không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà con boss này của cô lông vừa dày vừa dài, lại rụng tương đối nhiều. Cho nên mỗi khi dọn giường sẽ vất vả một chút.

Vươn tay lấy điện thoại chỉnh về chế độ rung, Hắc Ly lại thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ người ba đáng kính. Cô nhếch môi, chắc chắn Thẩm An Tình đã về nhà ăn vạ với Vu Kính Trung.

Chậc, dù sao thì cô dọn khỏi nhà cũng đã sáu tháng. Trong khoảng thời gian này, ba ba yêu quý nếu không gọi điện thoại để yêu cầu cô về nhà thăm bà nội thì chỉ có thể là hỏi tội cô chuyện bắt nạt Thẩm An Tình ở trường. Ngoài ra, Hắc Ly và người ba không mấy thân thiết này cũng chẳng hề gặp nhau kể từ khi cô rời khỏi nhà họ Vu.

Bật tin nhắn voice chat hẹn gặp Vu Kính Trung vào chiều mai ở Vu thị, Hắc Ly vốn định tắt điện thoại thì một cuộc gọi khác vừa hay đánh tới. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khoé môi cô bất giác cong lên.

"Trình thiếu, em đợi anh hơi bị lâu đấy! Bây giờ mới gọi điện cho em, cũng đã qua ba ngày rồi." Hắc Ly ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào gối mềm. Giọng nói ngọt ngào mang theo chút hờn dỗi.

Đầu bên kia, Trình Đế Uy bật lên một tiếng cười trầm thấp. Hắn có chút hài lòng đáp lời cô: "Chậc, Ly à, lúc đầu anh còn tưởng em ăn xong chùi mép. Thế nhưng lại ngoài dự đoán phát hiện em lén lưu số mình vào trong điện thoại của anh. Quỷ nhỏ, em vậy mà dám chơi anh."

"Ấy Trình thiếu, anh nói oan cho em quá." Hắc Ly vuốt ve bạch miêu trong lòng, nũng nịu nói: "Em lúc đó có việc gấp phải rời đi nên đành dùng điện thoại của anh để lại phương thức liên lạc. Chứ anh cũng thấy biết mà, người chịu thiệt là em. Em đương nhiên phải đòi lại chút bồi thường rồi, sao có thể bỏ chạy như vậy được."

Trình Đế Uy lắc lắc cốc rượu mạnh trong tay. Hắn từ từ đưa lên môi nhấp một ngụm. Chất lỏng màu hổ phách mang theo chút lành lạnh từ đá khô, sau khi uống vào liền để lại dư vị nóng cháy nơi cổ họng.

Nghe Hắc Ly nhắc đến hai chữ "bồi thường", Trình Đế Uy lại nghĩ ra một chuyện, liền nói với cô: "Muốn bồi thường, không bằng ngày mai đến nhà anh một chuyến."

"Đến nhà anh?" Hắc Ly bất ngờ vì một câu nói ngoài dự tính. Bọn họ chỉ mới qua đêm cùng nhau ba ngày trước, nếu có gặp cũng là hộp đêm của Hồng tỷ mới phải. Nhưng cô càng tò mò muốn biết người này, cho nên...

"Được thôi. Gửi địa chỉ cho em, tối mai em sẽ đến."