Chương 72: Đại Kết Cục (Hoàn)

Ở thời điểm Trịnh Từ Hy sắp nhắm mắt lại, môi Mạc Vy Vy trong lúc bất chợt ngừng lại.

Hai người môi dán có chút gần, Trịnh Từ Hy có thể rõ ràng mà cảm giác được cánh môi cô gái tràn ngập hương vị ngọt ngào, anh mở to miệng muốn đi ngậm môi của cô, Mạc Vy Vy bất chợt chậm rãi mở miệng, nói: "Anh cái đồ tiểu yêu tinh này...."

Trịnh Từ Hy mở miệng ra, trong nháy mắt đứng hình.

Anh nhìn chằm chằm Mạc Vy Vy khoảng một phút đồng hồ, thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại.

Lộn xộn cái gì! Tiểu bạch thỏ... Tiểu yêu tinh... Đây là từ hình dung anh sao?

Trịnh Từ Hy cảm giác máu toàn thân mình cũng bắt đầu nghịch lưu, anh không chút suy nghĩ vươn tay, phản xạ có điều kiện đem Mạc Vy Vy từ trên người của mình đẩy ra.

Mạc Vy Vy không phòng bị chút nào, cả người thoáng cái chợt ngã lên giường mềm mại, không khí biến chuyển có chút nhanh, Mạc Vy Vy có chút thẫn thờ, cô kinh ngạc quay đầu, nhìn về Trịnh Từ Hy, chỉ thấy bộ ngực người đàn ông phập phồng kịch liệt, cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm cô, giống như hận không được đem cả người cô xé nát.

Mạc Vy Vy có chút không rõ Trịnh Từ Hy làm sao trong lúc bất chợt trở nên như vậy, mở trừng hai mắt, có chút vô tội lên tiếng: "Từ Hy, anh làm sao vậy?"

Nghe được câu nói quá ư là ngây thơ vô số tội của cô, tựa như quả đấm, hung hăng mà nện ở trái tim của anh, để cho anh nội thương hết sức nghiêm trọng, suýt nữa cứ như vậy tức muốn sặc khí.

Trịnh Từ Hy giơ tay lên, chỉ vào Mạc Vy Vy, nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, mới làm cho hô hấp mình thông thuận đi một tí, sau đó mới gằn từng chữ đối với Mạc Vy Vy mở miệng nói: "Mạc Vy Vy, từ giờ tôi xác định, em không chỉ đơn thuần là IQ thấp mà ngay cả EQ cũng thấp đến cực hạn"

Mạc Vy Vy nghe anh mắng mình như vậy, vẻ mặt ủy khuất mở trừng hai mắt hướng về anh nói: "Trịnh Từ Hy, không phải em với anh đã kết hôn được 3 năm, mới chỉ có một đứa con, anh đã ghét bỏ em rồi sao"

Trịnh Từ Hy thực sự bất đắc dĩ đối với cô vợ nhỏ này, anh thở dài một hơi, cảm giác cả người mình cũng không tốt, nếu anh không phát tiết, anh cảm giác mình nhất định sẽ nội thương bỏ mình, Trịnh Từ Hy hít sâu một cái, sau đó liền cúi xuống hung hăn hôn môi lên môi cô, đè cô ở dưới thân thể mình, mạnh mẽ xoa bóp đôi gò bông đảo, cánh tay mơn trớn xoa bắp đùi trắng nõn của cô, dừng lại ở giữa hai chân, không đợi cô phản ứng, trực tiếp lấy tay đâm thẳng vào trong đó.

"A..."

Bàn tay to lớn của anh cho một ngón, hai ngón, rồi ba ngón,...đến khi Mạc Vy Vy không chịu nổi khóc nức nở vang xin anh, anh mới nhẹ nhàng một chút.

"Biết sai chỗ nào rồi sao"

"A...biết...em biết...nhẹ a"

"Nói đi...sai chỗ nào" anh thì thầm bên tai cô, mỗi câu nói, là mỗi lần anh dùng ngón tay mình chuyển động nhanh, đâm sâu vào thân thể cô.

"Em...Em không nên coi anh là tiểu bạch thỏ"

"Vậy...giờ anh là ai"

"Tổng...Tổng tài bá đạo"

"Gì nữa? Hửm"

"Em là...là tiểu bạch thỏ"

"Tiếp..."

"A...Em là tiểu yêu tinh"

Trịnh Từ Hy hài lòng nhìn biểu hiện mê tình của cô, anh cúi xuống phả hơi vào tai cô nói nhỏ "Đúng vậy a...Em chính là tiểu yêu tinh, hút chặt ngón tay anh như vậy, lát nữa anh vào, vẫn chặt như này có phải muốn cắn chết anh"

Vừa dứt lời, anh cũng chịu không nổi mà cần lấy vật nóng bỏng của mình tiến sâu vào trong người cô.

"A...ưm"

"Bảo bối...Thả lỏng một chút, khít chặt như vậy, muốn kẹp chết anh sao"

Trịnh Từ Hy gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó là thắt lưng bắt đầu chuyển động, mỗi lúc một nhanh,...Giống như một sự trừng phạt dịu dàng nhất dành cho cô vợ bé nhỏ ở dưới thân mình...

-------

Sáng sớm.

Người còn chưa tỉnh dậy, cánh cửa phòng đã bị mở một phát.

"Aaaa...có phải tối qua ba lại bắt mẹ tạo người"

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên trong phòng.

Trịnh Từ Hy có chút tỉnh táo, liền mở mắt ra, nhíu mày nhìn thân hình nhỏ bé đứng ở trước cửa.

"Nhóc con, con về hồi nào vậy, không phải đang ở cùng với ông nội sao?"

"Ba chưa trả lời câu hỏi của con" thằng bé chống hai tay trừng mắt nhìn ba mình.

Trịnh Từ Hy thực sự có chút bất đắc dĩ nhìn về phía con trai mình, tối qua anh đòi hỏi cô nhiều như vậy, chắc hôm nay có lẽ cô sẽ không xuống giường được, anh không muốn ồn ào làm cô thức giấc, liền cần lấy áo choàng bên cạnh khoác vào người, quay lại hôn nhẹ vào trán cô một cái, rồi mới dời giường.

Thằng bé Tiểu Dạ nhìn một màn như vậy, cũng chẳng phản ứng gì, bởi lẽ thằng bé đã quá quen thuộc, nên đâm ra sinh ra phản cản luôn rồi.

Trịnh Từ Hy bước xuống giường đi đến trước cửa bế thằng nhóc lên.

"A...ba làm gì vậy, mau thả con xuống"

"Suỵt...im lặng nào, để mẹ con ngủ một lát, mẹ con đang rất mệt"

Vừa nói anh vừa bế con trai ra khỏi phỏng, cẩn thận khép cánh cửa lại để cho cô vợ nhỏ được ngủ ngon giấc,...

"Có phải tối qua mẹ ngốc nghếch kia lại làm chuyện gì khiến ba bực tức nên ba mới hành hạ mẹ không dời giường được" thanh âm nhỏ bé lại khẽ cất lên.

Trịnh Từ Hy thực sự đau đầu đối với thằng nhóc trong lòng, có con trai quá thông minh cũng là một chuyện không nên...

"Ba chỉ muốn cho con có một em gái nhỏ thôi mà"

"Thật?" Thằng bé không tin hỏi ba.

"Ừm" nhìn con trai vừa hiểu chuyện như ông cụ non, vừa đáng yêu ở trong lòng mình, anh không nhịn được, vươn tay véo nhẹ cái mũi của cậu nhóc "nhóc con...Ba đảm bảo với con là sẽ cùng mẹ tạo ra thật nhiều em gái nhỏ cho con"

"Thật sao...ba hứa nhé"

"Được...nhưng con phải nghe lời ba, ăn sáng xong lại đi ở với ông nội để ba với mẹ mới có thời gian tạo em gái cho con"

"Được rồi, con nghe lời ba"

"Ngoan...nên nhớ, đây chính là lời hứa của hai người đàn ông"

"Vâng...Đàn ông không được nuốt lời"

Cánh tay nhỏ bé khẽ giơ lên bảo anh ngoắc tay, giữ lời hứa.

Trịnh Từ Hy bật cười một cái, cũng giơ tay lên ngoéo tay với con trai.

Thế là lời hứa chính thức của "hai người đàn ông" đã được thực hiện

trong âm mưa của người ba nào đó.

Mà cô gái nhỏ đang nằm ngủ ngon ở trong phòng, vẫn không hay biết gì, vẫn nằm ngủ ngon lành như thế...

Mà những tháng ngày sắp tới, có lẽ cô sẽ bị con sói nham hiểm nào đó "ăn" đến không còn mảnh xương nào hết cũng không chừng.

#Hoàn.

#THE_AND.

(Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ truyện mình trong suốt thời gian qua, câu chuyện có lẽ đến đây là kết thúc rồi, dù cái kết có hoàn mĩ hay không hoàn mĩ như nào thì cũng là kết HE phải không nào^^với lại đây là câu chuyện đầu tay của mình, chắc vẫn còn nhiều điều thiếu sót, nhưng dù sao vẫn cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã ủng hộ mình...Nếu có thời gian mình sẽ chuẩn bị ra tiếp một truyện mới, vẫn là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn...Đó sẽ là động lực lớn nhất cho mình để viết tiếp a_Yêu tất cả mọi người nhiều nè<3)

_thân Ái_Tạm biệt<3