Chương 44: Em là của anh-Chỉ được phép háo sắc với mình anh.

" Hôn sâu như vậy, vẫn chưa hài lòng" Trịnh Từ Hy rời bỏ môi cô, kéo nhẹ cánh tay của cô, đầu lưỡi liếʍ liếʍ nhẹ trêu chọc từng ngón tay nhỏ bé của cô.

"Nhớ không, hôm qua anh ra vào từ phía sau em, người nào đó liền không chịu nổi, khóc thét van xin anh, anh còn chưa dám dùng hết toàn lực"

Mạc Vy Vy liền đỏ mặt, vươn tay lên che miệng anh " anh...anh cái tên biếи ŧɦái, cái này mà anh cũng dám nói ra"

"Phải không, cả đời này anh cũng chỉ biếи ŧɦái với một mình em thôi" Trịnh Từ Hy trên mặt ngập tràn ý cười, anh liền há miệng cắn cắn nhẹ vào từng ngón tay cô, ánh mắt thâm tình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Lời này chạm đến tận sâu trong lòng Mạc Vy Vy, làm cho cô vừa cảm thấy nhồn nhột vừa ngọt ngào. Cô nhanh chóng khẽ nhóm chân lên đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn.

Trịnh Từ Hy ngây người trong chốc lát, rồi lấy tay ra sờ sờ vào khuôn mặt điểm trai của mình, sau đó mới phản ứng " Em...Vật nhỏ, anh lại bị em cưỡng hôn trong nhà vệ sinh"

Mạc Vy Vy mỉm cười ngọt ngào, nâng cằm đắt ý, nói "sao nào"

Trịnh Từ Hy nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đắt ý, không nói hai lời anh liền lấy tay ra cù lét người cô.

"A hahaha, đừng, đừng cù em, bỏ tay ra, nhột quá"

"Anh xem em còn dám đắc ý nữa không"

Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào "Hai đứa rửa tay gì mà lâu thế, nhanh lên, bố con tỉnh rồi"

"Dạ vâng, tụi con ra ngay đây mẹ" Mạc Vy Vy đáp.

Trịnh Từ Hy cũng dừng tay lại, khuôn mặt điểm trai khẽ mỉm cười tà mị nói " Được rồi, tạm tha cho em lần này, tối về anh nhất định phải đòi lại gấp đôi" vừa dứt lời xong, anh cũng đã xoay người bước đi ra ngoài trước.

---------

Sau gần một tiếng trò chuyện với cha mẹ Mạc Vy Vy, hai người cuối cùng cũng đã ra về. Hai hôm nữa cha cô sẽ phải làm phẫu thuật rồi.

Về đến nhà, hai người còn chưa vào trong đã nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra, vô cùng náo nhiệt.

"Thứ tướng"

"Cmn tên chó má nhà cậu dám cướp hết quân cờ của ta"

"Ha Ha Ha, tôi thắng rồi" Mạc Thiên, ngồi ở trước mấy người Diêu Ngôn, vừa đặt cờ xuống, ngẩng đầu cười haha đến run người.

"Cậu...anh em lên tụt quần tên này, dám cướp hết quân của chúng ta"

"Aaaaaaa tha...tha...tha cho tôi đi, mấy tên cần thú các người đừng để lão tử thoát được, nếu không Lão tử sẽ bẻ gãy em trai từng thằng một"

Trịnh Từ Hy nhíu mày, mẹ nó...

Mấy tên này chán sống rồi sao, lại dám chạy đến nhà anh làm loạn.

"Các cậu đang làm gì ở nhà tôi"

Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên.

4 tên nào đó liền quay người lại, Sống lưng bỗng chốc lạnh lẽo.

"Lão đại cứu em vớiiii" một bóng dáng liền vụt qua, nhanh chóng chạy đến sau lưng Trịnh Từ Hy.

"Cậu tránh xa tôi ra" anh không ngần ngại mà đá một phát vào chân người nào đó.

Mạc Thiên khẽ ôm chân mình kêu lên một tiếng "Ui da, Lão đại tên máu lạnh nhà anh, không giúp em thì thôi lại còn đá em".

"Mấy người còn đứng đó làm gì, chờ Lão tử cho các người tiên hạc thần châm phải không, mau đi theo tôi" Lâm Vũ Nhiên không nói hai lời, liền dẫn đầu xông tới, hướng bọn họ vãy tay, thuận tiện dặn dò " nhanh lên, tập kích cả hai, tụt quần Mặc Thiên".

Mạc Vy Vy ở sau lưng Trịnh Từ Hy cũng không khỏi há hốc mồn kinh ngạc, trai đẹp từ đâu ra mà nhiều tới vậy trời.

"Các người dámm" Trịnh Từ Hy nghiến răng, trừng mắt nhìn mấy tên kia.

Ba tên kia liền dừng bước lại, sau đó, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi tất cả đều cùng nhau đồng thanh "Không dámmm" có mà bị điên mới giao mạng nhỏ cho tên mặt lạnh này.

----------

5 phút sau.

" Em tên là Mạc Thiên phải không?" Mạc Vy Vy ngồi ở ghế sopha khẽ chống cằm mỉm cười hỏi chàng trai có khuôn mặt baby anh tuấn trước mặt.

"Dạ" bị nhìn chằm chằm như vậy Mạc Thiên không khỏi có chút ngượng ngùng trả lời.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"Mười...Mười bảy ạ"

"Oa, đẹp trai đáng yêu như vậy, đã có người yêu chưa" Cái tính mê trai, háo sắc của cô lại nổi lên.

Trịnh Từ Hy ngồi bên cạnh, chỉ khẽ nhếch miệng một cái, nhưng cái bút anh đang cần trong tay không biết đã bị bẻ gãy "cạch" từ lúc nào.

Giỏi lắm, cô nhóc này lại dám bày ra cái bộ mặt mê trai đắm đuối đó trước mặt anh, tối nay anh không chơi cô chết mới là lạ.

"Em...Em vẫn chưa có ạ" Mạc Thiên run run nói, sống lưng bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo một cái, cậu không ngừng khóc thét trong lòng, chị dâu ơi làm ơn đừng có hỏi nữa được không, em sắp bị đại ma vương phanh thây luôn rồi.

Không khí trong chốc lát bỗng chốc trở nên quỷ dị đến lạ thường.

Vũ Nhiên, Diêu Ngôn, Lập Hân đều không khỏi cảm thấy không lạnh mà rét run.

Thôi chết!

Lần này thì khó đảm bảo an toàn mạng nhỏ rồi!

Sau đó, tất cả liền nhìn nhau ăn ý, chuồng là thượng sách.

"Khụ...tôi...tôi...chúng tôi nhớ ra hình như còn có việc ở công ty,

Chúng tôi xin phép về trước" Vũ Nhiên đứng lên, vỗ vỗ vào vai Trịnh Từ Hy.

Trịnh Từ Hy khẽ ngước mắt lên nhìn anh, ý nói cậu biết thức thời như vậy là tốt đó.

Lâm Vũ Nhiên cũng nhìn lại anh, biểu thị ý là đương nhiên rồi, lão tử có ngu đâu mà ngồi ở đây để bị vạ lây.

"Mạc Thiên đi về" Vũ Nhiên trừng mắt nhìn cậu.

Mạc Thiên lúc này giống như tìm được phao cứu tinh, cậu liền tức khắc vui vẻ đứng lên chào tạm biệt Lão đại và chị dâu rồi cùng 3 tên cầm thú kia ra về.

---------

Mọi người vừa đi chưa được một lúc, Trịnh Từ Hy liền tức khắc nằm đè lên người cô trên ghế.

Mạc Vy Vy kinh ngạc khϊếp sợ, mở to mắt nhìn anh.

"Anh...anh...tự dưng đè em làm gì"

"Em muốn biết" Trịnh Từ Hy nhếch miệng.

Cô khẽ gật gật đầu.

"Em nói xem, bên cạnh em đã có một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có như anh, thế mà nãy em vẫn còn bày ra bộ mặt háo sắc như vậy là sao, hửm"

"Háo sắc" mặt cô nghệch ra "Anh nói em háo sắc hồi nào a" Mạc Vy Vy khó hiểu nhìn anh.

"Lúc em hỏi Mạc Thiên"

"Hả" Mạc Vy Vy lại ngơ ra lần nữa, công nhận, cô có bản tính mê trai nhưng cũng không đến mức gọi là háo sắc được không a.

"Em chỉ thấy cậu ta đáng yêu nên hỏi thôi nha, không có ý gì đâu, anh đừng có suy nghĩ lung tung"

"Biện minh chính là thừa nhận, bây giờ anh có hai lựa chọn cho em, một là tối nay em chủ động, hai là tối nay anh chủ động, nói xem, em chọn cái nào"

Mạc Vy Vy sững sờ nhìn anh, chọn cái nào chẳng phải cô cũng đều là người bị thiệt hay sao.

"Không chọn"

"Em chắc chắn" Trịnh Từ Hy mỉm cười nhìn cô.

"Đương nhiên, em đâu có ngu đâu mà đi chọn cả hai cái đều có bất lợi cho em"

" Thế thì anh sẽ giúp em chọn" vừa dứt lời xong, anh liền đứng dậy bế ngang người cô lên.

Mạc Vy Vy chỉ kịp vươn tay ra ôm cổ anh.

"Này, anh làm gì vậy, mau thả em xuống"

"Không thả, để xem từ giờ em có dám háo sắc với ai khác ngoài anh nữa không, em là của anh, vậy nên cũng chỉ được phép háo sắc với mình anh thôi, biết không hả".

Thế là cả tối hôm đó, cô liền bị anh hành hạ cả đêm cho tới sáng. Mà người nào đó cũng thật đáng thương, ngay cả buổi sáng anh cũng không tha cho cô, Mạc Vy Vy chỉ còn biết cách than thầm trong lòng, số cô đúng thật là khổ mà.