Editor: Dì AnnieTừ khi Tần Mặc buông lời đe dọa này, rõ ràng Diệp Mân có cảm giác thỉnh thoảng vị đại thiếu gia này sẽ liếc trộm mình với vẻ mặt cổ quái, hiển nhiên là đang ấp ủ làm chuyện xấu, dáng vẻ không làm được thì không cam tâm.
Mà địch bất động thì ta bất động, cô cũng giả vờ như hoàn toàn không biết.
Mặc dù lần này cô đùa giỡn anh nhưng quả thật cô rất cảm kích anh chuyện học bổng. Không phải là vì tiền thưởng mà là vì lần đầu tiên trong đời gặp bất công đã có người đứng ra vì mình, điều này khiến cô cảm thấy thế giới này cũng không quá tệ, vì thế cô cũng không quá lo ngại về cuộc sống tương lai mờ mịt.
Ngược lại cô rất hi vọng có thể cùng anh làm được điều gì đó không tầm thường.
Tận mười ngày sau giới thiệu đề tài, Tần Mặc vẫn chưa yêu cầu chuyện cuối cùng.
Chuyện học bổng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người mấy ngày qua cũng dần lắng xuống, không ai cứ mãi quan tâm đến chuyện không phải của mình.
Vì đã chuẩn bị đầy đủ nên Diệp Mân và Tần Mặc giới thiệu đề tài rất thuận lợi, điều này khiến cho thầy Vương rất hài lòng, hiền hòa bảo hai người về nghỉ ngơi thật tốt.
Khoảng thời gian này quả thật rất bận, giới thiệu đề tài xong như dỡ được một gánh nặng. Diệp Mân quyết định cuối tuần này sẽ cho phép mình nghỉ ngơi.
Hơn nữa Chu Văn Hiên đã hẹn cô đi ăn nhiều lần, vì nhiều nguyên nhân mà bỏ lỡ, bây giờ anh mời lần nữa, dù sao cũng không tiện từ chối.
Chu Văn Hiên là một chàng trai lịch thiệp, mời người khác đi ăn vốn chỉ cần nhắn địa chỉ và thời gian, người ta sẽ tự đến theo lời hẹn. Nhưng anh lại tự mình lái xe đến ký túc xá đón Diệp Mân.
Diệp Mân thấy tin nhắn Wechat của anh nói đã đến dưới lầu, suýt chút nữa thì giật mình, nhanh chóng thay đồ, đeo ba lô ra goài.
Vừa đi xuống lầu cô liền thấy bên đường có một chiếc xe đen, cạnh cửa xe có một chàng trai cao gầy.
Xe của anh chỉ là dòng xe Nissan phổ thông không quá nổi bật trong sân trường, so với Chu Văn Hiên thì người này nổi bật hơn. Bình thường toàn thấy nam sinh kỹ thuật lôi thôi lếch thếch, bây giờ nhìn chàng trai mặc áo sơ mi thẳng thớm lịch sự, Diệp Mân cảm thấy mình mặc áo thun quần bò có phải là hơi không lễ phép không?
Nhưng mà nghĩ lại, người ta vốn là tinh anh xã hội còn mình là nghiên cứu sinh nghèo còn chưa tốt nghiệp, không cần phải chú trọng quá.
Cô băng qua đường đi đến trước mặt anh, cười nói: "Tự em bắt xe qua được rồi, làm phiền anh lái xe tới quá."
Chu Văn Hiên mở cửa ghế lái phụ ra cho cô nói: "Dù sao anh cũng không có việc gì, từ nhà anh tới đây cũng không xa. Hơn nữa mời người ta ăn cơm còn để người ta bắt xe tới thì hơi bất lịch sự."
Diệp Mân: "Chu học trưởng quả thật lúc nào cũng lịch sự."
Chu Văn Hiên cười lắc đầu, quay lại ghế lái, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Gần đây em bận lắm hả?"
Diệp Mân gật đầu: "Em đang làm dự án, lại thêm giới thiệu đề tài. Hôm qua vừa giới thiệu đề tài xong nên tự thưởng cho mình một ngày nghỉ cuối tuần."
Chu Văn Hiên: "Quả thật ngành kỹ thuật bọn em khá bận rộn."
"Khoa luật bọn anh không phải cũng thế sao ạ?"
Chu Văn Hiên bật cười: "Hình như cũng rất bận."
Diệp Mân cũng cười, sinh viên ưu tú như anh có bận cũng không khó khăn mấy. Cô suy nghĩ, lại hỏi: "Công việc hiện tại của anh có bận không ạ?"
Chu Văn Hiên gật đầu: "Vừa đi làm, đúng là có hơi bận."
Diệp Mân nói: "Luật sư là cổ cồn vàng*, thu nhập cao nên đương nhiên công việc sẽ không dễ dàng rồi ạ."
*cổ cồn vàng đề cập đến những người có kiến thức chuyên môn cao như bác sĩ, luật sư, nhà khoa học và cả những người lao động lương thấp nhận hỗ trợ từ cha mẹ. Chu Văn Hiên cười nói: "Cũng là kiếm miếng cơm thôi."
Diệp Mân buồn cười lắc đầu: "Học trưởng khiêm tốn quá, anh vừa đi làm một năm đã có xe riêng, thế này mà gọi là kiếm miếng cơm thôi ạ?"
Chu Văn Hiên lơ đễnh nói: "Kiểm sát viên thường phải ra ngoài tiếp xúc với đủ loại người, mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm hay xe bus thì bất tiện quá. Đây chỉ là một chiếc xe bình thường thôi, đa số ai cũng mua được."
Quả thật xe anh chỉ là dòng xe Nissan phổ thông, nhưng Diệp Mân biết anh đang khiêm tốn thôi.
Giống như hồi cao trung anh ăn mặc rất giản dị, không phải đồng phục thì cũng là quần áo thoải mái không nổi bật, trông không khác một học sinh nghèo chăm chỉ giản dị như cô là mấy.
Mãi đến một lần trong trường có học sinh mắc bệnh nặng cần phải phẫu thuật gấp, nhưng chi phí phẫu thuật đắt đỏ, gia đình bạn ấy không thể gánh nổi, trường mới tổ chức một hoạt động quyên góp.
Đa số tiền quyên góp đều là mấy tệ hay mấy chục tệ tiền tiêu vặt, học sinh nào gia đình khá giả hơn thì nhiều lắm là quyên góp ba năm trăm. Chỉ có một mình anh là góp một lần mười vạn tệ, giải quyết được ngay chi phí phẫu thuật và tiền thuốc men của bạn học sinh kia.
Lúc đó chuyện này gây náo động cả trường nên cô mới biết người ta vốn là con trai nhà giàu, chỉ là khiêm tốn thôi.
Nghĩ tới đây cô mỉm cười, dường như nhớ đến điều gì, nói: "Đúng rồi, lần trước em hơi tò mò nhưng mà quên hỏi, sao anh lại đến Giang Thành vậy ạ?"
Nơi này không phải cố hương cũng không phải là thành phố nơi anh học, càng không phải quê của bố mẹ anh, vậy nên việc anh vừa tốt nghiệp đã đến nơi này công tác khiến cô khó hiểu.
Chu Văn Hiên hờ hững nói: "Ở thủ đô đông người, ở đây tỉ lệ cạnh tranh ít hơn một chút."
Diệp Mân cười: "Trình độ và bối cảnh của anh mà còn lo lắng điều này sao ạ?"
Chu Văn Hiên cười, trầm mặc một lát rồi thở dài nói: "Thật ra cũng không phải nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là tốt nghiệp xong anh muốn đến thành phố khác làm việc, như thế mới có cảm giác bắt đầu một cuộc sống mới." Anh ngừng lại, buồn cười lắc đầu, "Nhưng mà do anh suy nghĩ quá đơn giản rồi, đến đây một năm, chỉ có làm việc và sinh hoạt, không có bạn mới, ngay cả dạo phố cũng chưa đi được mấy lần."
Diệp Mân cười nói: "Ở một thời gian tự nhiên sẽ có bạn mới thôi ạ."
"Em nói cũng phải." Chu Văn Hiên gật đầu, "Không có bạn mới nhưng mà gặp được bạn cũ cũng là một chuyện vui."
Diệp Mân biết anh nói đến mình, quả thật cô cũng rất vui, không tính là tha hương ngộ cố tri*, nhưng ấn tượng của cô với Chu Văn Hiên rất tốt.
*ở nơi xa quê hương gặp lại những người thân, những người bạn rất là tình nghĩaMà cô còn đang là một sinh viên trên ghế nhà trường, có thể trò chuyện cùng một người bạn khác ngành coi như là được mở mang tầm mắt.
Lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, xe cũng chậm rãi lăn bánh ra khỏi sân trường. Cùng lúc đó có một chiếc xe Porsche chầm chậm theo sau.
Người ngồi trên ghế lái Porsche không ai khác ngoài Tần Mặc.
Hôm nay mọi người trong phòng thí nghiệm nghỉ ngơi, hiếm khi Tần thiếu gia được ngủ một giấc tới giữa trưa, đang muốn ra ngoài kiếm gì đó ăn, vô thức lái xe đến trường, cũng không biết lái đến ký túc xá nữ từ bao giờ.
Anh cảm thấy mình và Diệp Mân rất có duyên, không hổ danh là bạn học, từ đằng xa đã thấy cô bước lên một chiếc xe rẻ tiền.
Tần thiếu gia hừ một tiếng liền đạp chân ga đuổi theo.
Hôm qua giới thiệu đề tài xong, lúc tạm biệt anh hỏi cuối tuần cô có kế hoạch gì không?
Học bá đã trả lời mình thế nào?
"Còn có thể có kế hoạch gì, vất vả lắm mới được nghỉ xả hơi hai ngày, đương nhiên là ở ký túc xá ngủ cho ngon rồi."
Anh hoàn toàn đồng ý với câu trả lời này, đến mức sáng nay ngủ đến giờ mới ra khỏi nhà.
Nhưng anh đang nhìn thấy cái gì đây? Cô gái luôn miệng nói ngủ cho ngon vậy mà lại ngồi xe đàn ông đi hẹn hò.
Trí nhớ anh không tệ, anh nhớ rõ người đàn ông này chính là người lần trước ở căn tin, là học trưởng hồi cao trung của tiểu Diệp học bá, lại còn là luật sư.
Luật sư thì có gì đặc biệt hơn người đâu? Cũng chỉ lái một chiếc xe rẻ tiền.
Khóe miệng Tần Mặc giật giật, khinh thường nghĩ.
*
Chỗ hẹn ở trung tâm thành phố cách trường gần 1 tiếng lái xe. Chu Văn Hiên chọn một quán ăn có phong cách trang trí đơn giản nhưng đồ ăn rất ngon miệng. Tuy là cô nam quả nữ ăn cơm cùng nhau, nhưng con người Chu Văn Hiên ôn hòa như gió xuân, hành vi cử chỉ đúng mực, cũng rất biết cách ăn nói nên không để người ta cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên.
Ăn xong bữa cơm, tâm trạng Diệp Mân vui vẻ, cảm giác lạnh nhạt giữa hai người gần như không còn nữa.
Hai người cười nói ra khỏi nhà hàng, vừa ngồi vào xe, điều hòa được bật lên, gió mát thổi tới khiến Diệp Mân không nhịn được hắt hơi một cái.
Chu Văn Hiên nhanh chóng mở chiếc hộp bên ghế phụ lấy ra một túi khăn giấy cho cô.
Diệp Mân nhận khăn giấy, ánh mắt lơ đễnh nhìn trong hộp có một lọ thuốc nhỏ. Nếu cô nhìn không lầm thì trên đó viết "Amitriptyline".
Cô hơi bất ngờ, với tay đóng hộp lại, yên lặng dời mắt cười nói: "Cảm ơn anh."
Chu Văn Hiên cười: "Đừng khách sáo."
Anh ngồi thẳng người, đang chuẩn bị khởi động xe, cửa kính bên ghế phụ bỗng bị ai đó gõ hai cái.
Diệp Mân ngẩng đầu, ngoài cửa kính có một khuôn mặt tuấn tú đang khom người nhìn vào xe, cô giật mình, vội vàng hạ cửa xuống, kinh ngạc hỏi: "Tần Mặc? Sao cậu lại ở đây?"
Tần Mặc nhếch miệng nói: "Đúng là cậu rồi! Tôi vừa ăn cơm với bạn xong, đi ra thấy ai giống cậu nên tới xem một chút, quả nhiên không nhìn lầm. Cậu đang định đi đâu thế?"
"Tôi về trường."
"Thật à? Trùng hợp quá tôi cũng về trường. Cậu ngồi xe tôi đi, đỡ làm phiền người khác."
Chu Văn Hiên cười nói: "Không phiền đâu, dù sao tôi cũng không bận gì."
Tần Mặc nghiêng đầu phất tay với anh, cười nói: "Từ đây đến trường gần một tiếng, không chừng còn kẹt xe nữa, không cần thiết phải vậy đúng không? Dù sao tôi cũng tiện đường, sẵn đó tôi đưa bạn tôi về là được rồi."
Diệp Mân nghĩ cũng đúng, Chu Văn Hiên mời mình ăn cơm, đã đến trường đón giờ còn phải đưa mình về thì phiền người ta quá.
Dù sao Tần Mặc cũng tiện đường, không cần khách sáo với cậu ấy làm gì.
"Học trưởng, em vẫn nên ngồi xe bạn em về thì hơn, anh về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh, bữa ăn rất ngon ạ."
Chu Văn Hiên cười nhẹ với Diệp Mân, gật đầu nói: "Vậy cũng được, gặp lại em sau."
"Vâng, gặp anh sau." Diệp Mân xuống xe, nghĩ đến lọ thuốc vừa nãy, lại quay đầu nói, "Học trưởng, thành phố này có nhiều cảnh đẹp lắm, còn có nhiều chỗ ăn chơi nữa, nếu không bận em có thể làm hướng dẫn viên của anh."
Chu Văn Hiên ngẩng đầu nhìn cô cười: "Được!"
Diệp Mân vẫy tay với anh, đứng một bên nhìn anh khởi động xe mới quay đầu nói với Tần Mặc: "Đi thôi!"
Tần Mặc thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: "Nhìn không ra cậu cũng nhiệt tình ghê."
Trong đầu Diệp Mân còn nghĩ tới lọ thuốc kia của Chu Văn Hiên, không để ý đến ngữ khí kỳ quái của anh, thuận miệng hỏi: "Xe của cậu ở đâu?"
Tần Mặc chỉ vào chiếc Porsche cách đó không xa.
Diệp Mân gật đầu, tự mình đi về phía xe.
Cô nghĩ đến việc Chu Văn Hiên trong mắt mọi người đã từng là một học sinh hoàn mỹ không tì vết, thành tích ưu tú, tình cách ôn hòa thích giúp đỡ người khác, không thể nói là ấm áp như ánh nắng nhưng cũng là một thiếu niên như gió xuân.
Làm thế nào mà cô phát hiện ra anh không giống vẻ bề ngoài nhỉ?
Khi đó cô ở ký túc xá trường, bảy giờ đã phải dậy sớm tự học, bình thường cô sẽ dậy lúc sáu rưỡi đến sân tập chạy bộ hai mươi phút, liên tục một thời gian dài, mỗi lần cô đều gặp được Chu Văn Hiên.
Anh còn đến sớm hơn cô, hầu như là khi cô đến sân tập thì anh cũng vừa chạy xong, ngẫu nhiên lắm mới có khi cùng nhau chạy một vòng.
Cô thuận miệng hỏi sao anh đến sớm vậy? Anh cười nói anh không ngủ được.
Khi đó cô không để tâm, một học sinh cấp ba cả ngày vật lộn trong đống sách vở và đề thi thì tâm tư cũng không đủ tinh tế để quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Mãi đến một buổi tối sau giờ tự học, cô đến sân tập chạy bộ, từ xa đã nhìn thấy một người ngồi trong góc tối, cô nhận ra là Chu Văn Hiên, đang định bước lên chào hỏi lại kinh ngạc phát hiện anh đang cầm dao tự rạch tay mình.
Cảm thấy có người đến gần, anh quay đầu, ban đầu có hơi ngẩn người sau đó phản ứng kịp, lặng lẽ cất con dao vào ống tay áo, dáng vẻ ôn hòa tươi cười chào hỏi cô.
Lúc ấy Diệp Mân còn nhỏ cho rằng anh có chuyện gì đau lòng, dù sao cũng không thân thiết nên không tiện hỏi nhiều, cô chỉ cười cười cho xong việc, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.
Nhưng kể từ lần đó, nhiều lần nhìn từ phía xa cô lại vô tình thấy anh ngồi một mình trong bóng tối trên sân tập vắng vẻ.
Dần dần cô nhận ra, có nhiều người không muốn để người ta biết một mặt khác của mình.
Đương nhiên cô cũng không điều tra đến cùng là chuyện gì.
Cô nghĩ, đó là bí mật của anh.
Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm, có phải thanh niên sáng sủa hoàn mỹ này đã vùng vẫy trong cuộc sống đau khổ nhiều năm rồi không? Cho nên anh mới tới một thành phố xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới?
"Cậu nghĩ gì thế?" Tần Mặc phát hiện cô có hơi kỳ lạ, hỏi.
"Hả?" Diệp Mân hoàn hồn.
"Sao lại thất thần thế?"
Diệp Mân nói: "Bây giờ cũng có phải giờ giải toán đâu, cần tập trung làm gì?"
Tần Mặc: "..." Anh đến bên cạnh đi song song với cô, đáp, "Thật sự tôi không nhìn ra cậu mà lại nhiệt tình như thế, còn chủ động làm hướng dẫn viên cho người ta, vậy thì cũng dẫn tôi đi cùng đi."
Diệp Mân nhìn anh: "Cậu là dân địa phương còn muốn tôi dẫn đi đâu nữa? Có dẫn thì cũng là cậu dẫn tôi đi đó chứ?"
Tần Măc bĩu môi, hai mắt bỗng sáng lên: "Nói cũng phải, dù sao cũng còn sớm, hay là tôi dẫn cậu đi chơi."
Diệp Mân: "..." Không cần đâu, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Tần Mặc nghĩ đến điều gì, chân dài bước nhanh về phía trước, mở cửa ghế lái phụ cho cô: "Đi một chút đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này đẹp lắm."
Diệp Mân đi lên trước, dừng bước nhìn chiếc Porsche chưa từng thấy qua, khóe môi giật giật, vừa ngồi vào vừa nói: "Cậu lại đổi xe hả?"
Tần Mặc đi qua ghế lái, lơ đễnh nói: "Xe của mẹ tôi, một chiếc xe dùng mấy tháng liền cũng không thú vị, ba tôi lại không tài trợ xe mới, tôi chỉ có thể mượn xe mẹ tôi để đổi cảm giác thôi."
Diệp Mân mỉm cười: "Cũng giống như đổi bạn gái vậy hả?"
Tần Mặc nghẹn họng, giơ tay chọc trán cô, tức giận nói: "Sao cậu lại nói thế! Trước đó cậu đã đồng ý với tôi chuyện gì? Không được nghĩ oan cho tôi, không được tỏ thái độ với tôi, mới có mấy ngày mà cậu quên rồi hả?"
Diệp Mân cười: "Mọi người đều biết chuyện này mà, tôi có đổ oan cho cậu đâu."
Tần Mặc: "..." Anh quyết định đổi chủ đề, "Không phải cậu nói cuối tuần ở ký túc xá ngủ hả? Sao lại đi hẹn hò với người ta rồi?"
"Cũng đâu phải ngủ cả ngày đâu, hơn nữa chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao lại thành hẹn hò rồi?"
Tần Mặc: "Cô nam quả nữ đi ăn cùng nhau còn không phải hẹn hò à?"
Diệp Mân gượng cười, liếc mắt nhìn anh, biểu cảm rõ ràng nói "lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử".
Tần Mặc chột dạ né tránh ánh mắt của cô, giả vờ hờ hững hỏi: "Tôi nhớ lần trước cậu nói học trưởng này là luật sư hả?"
Diệp Mân gật đầu: "Ừ."
Tần Mặc yên lặng liếc cô, hắng giọng nói: "Đàn ông học luật không tốt đâu, tâm tư quá lớn, không đáng tin cậy, có khi cậu bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền*. Thật ra con gái kỹ thuật tốt nhất nên tìm bạn trai kỹ thuật, thứ nhất là có tiếng nói chung, thứ hai là tâm tư ít, đáng tin cậy."
*người bị lợi dụng, phản bội mà không hay biết, còn cảm thấy người ta đang giúp mình Diệp Mân quay đầu, ánh mắt quan sát anh một lượt, cười nhạt nói: "Con trai kỹ thuật ít tâm tư? Ví dụ như... giống cậu đó hả?"
Tần Mặc cảm thấy ngực bị đâm một mũi tên.
Phải nói là tiểu Diệp học bá đâm mình một mũi trí mạng, cũng may là trái tim nhỏ bé của anh đủ kiên cường, nếu không đã sớm bị cô đâm thủng thành trăm ngàn mảnh.
Anh gom mấy mảnh tim vụn ghép lại, trịnh trọng nói: "Xem như tôi cặn bã, nhưng cũng là cặn bã chính trực, trước giờ không gạt người khác, cũng không tính kế với người ta."
Diệp Mân cười khẽ, không đáp.
Tần Mặc quay đầu nhìn cô, thong thả nói: "Tôi nói thật đó, tôi thấy vị học trưởng kia nhìn giả mù sa mưa, dáng vẻ không đáng tin."
Diệp Mân cười nói: "Nếu cậu gặp được người hai mặt thì sẽ thấy anh ấy không xấu, con người anh ấy cũng khá tốt."
Tần Mặc cuống lên, quay đầu hỏi: "Không phải là cậu muốn yêu đương với anh ta đó chứ?"
Diệp Mân nghiêng người nhìn anh, nhắc nhở: "Cậu lo lái xe đi."
Tần Mặc nhanh chóng nhìn phía trước, điều chỉnh lại tay lái, tiếp tục nói: "Cậu nói thật hả?"
Diệp Mân trầm mặc không đáp, chỉ quay đầu nhàn nhạt nhìn anh.
Mãi đến khi thấy cả người anh run rẩy, cô mới hờ hững nói: "Con chip còn chưa làm được, nào có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác."
Tần Mặc âm thầm thở phào, nhếch môi nói: "Đúng vậy! Bây giờ công việc vẫn là quan trọng nhất."
Diệp Mân quay đầu nhìn đường phố bên ngoài, hỏi: "Cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy?"
Tần Mặc nhướng mày: "Lát nữa cậu sẽ biết."
Diệp Mân nghi ngờ nhìn anh.
"Yên tâm đi, tôi không đem cậu đi bán đâu." Anh ngừng một lát, bổ sung, "Tôi cũng không có khả năng này."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương mười giờ.
Nghe nói nhiều bạn sẽ đi học lại nên mấy ngày nay mỗ tranh thủ nhiều hơn.
Hôm qua mỗ viết hai chương gộp lại, có người so sánh là thua chương trước nhiều, bạn có làm việc không??