Chương 8

"Có những chuyện chúng ta cần quên nó đi con à, con người sống vì hiện tại và quá khứ chỉ là lý do để chúng ta cố gắng hơn. Con không thể nào lấy sự tổn thương của người cũ và làm y như thế với người mới được, con..."

"Nhưng ba có hiểu cho con không, nếu như không vì số nợ khổng lồ lúc chúng ta phá sản thì con sẽ không bao giờ lấy cậu ta. Và con cũng không yêu ai và thương ai ngoài Hangel hết ba à ".

"Con bé ấy chết rồi Vegas à, con tỉnh táo lại đi, nhìn lại xem ai là người yêu con thật lòng? Pete thằng bé đáng yêu lắm, nó không biết nấu ăn nhưng từ khi lấy con nó đã tự học để nấu những thứ mà con thích. Dẫu con không yêu cầu nó làm như thế, nhưng mà ta biết nó yêu con thật lòng".

Vegas uống hết ly rượu để trên bàn, sau đó đáp lại lời cha một cách dứt khoát:

"Con chỉ yêu một mình cô ấy, Pete đối với chỉ là món nợ ân tình. Con yêu Hangel nhiều đến mức giống như cách mà ba yêu thương mẹ bây giờ, không ai có thể bước chân vào trái tim của con được nữa đâu thưa ba".

Ba mẹ của Pete và Pete bước vào phòng khách, Vegas ổn định lại cảm xúc của mình. Anh cũng hy vọng rằng bọn họ chưa nghe thấy gì.

Ông bà thông gia hai bên nhường chỗ cho các con, bản thân mình sẽ ra chỗ khác để nói chuyện với khách. Nhìn theo bóng lưng của ba mẹ, nhìn sự nâng niu của ba dành cho mẹ mà em cảm thấy chạnh lòng.

Em cũng ước muốn có một gia đình hạnh phúc như thế mà, cớ sao lại khó đến thế. Em nhìn sang Vegas ngồi đó uống rượu một mình, yêu em khó đến thế sao?

"Lúc nãy anh đã nói gì với ba?"

"Tôi nói gì với ba ruột của tôi cần cậu quản hả? Tôi không có bép xép cái mồm đâu, yên tâm. Còn cậu thì sao, đừng nghĩ có ba mẹ giàu có chống lưng thì muốn nói gì thì nói nhé, tôi mà phát hiện ra cậu nói bất cứ thứ gì về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa chúng ta thì cậu biết tay tôi".

Pete lúc này giống như giọt nước tràn ly, khách khứa cũng về hết và ba mẹ cũng đã thông báo với bọn họ là sẽ đi ra sân bay ngay lập tức. Tài xế đã vừa mới đến và đón bọn họ đi, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn hai người.

"Em trong mắt của anh khó ưa đến như vậy sao? Phải rồi, đối với anh chẳng ai làm hài lòng anh ngoài cô ấy. Vậy sao anh không đi theo cô ấy luôn đi? Tình yêu của em cũng không thua cô ta, tại sao anh lại không chấp nhận tình yêu của em?"

BỐP!!

Vegas đánh Pete khiến cho cậu mất đà mà ngã xuống đất. Trong lúc Pete vẫn còn choáng váng vì cái tát vừa rồi, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo lên lầu tiến về phía phòng ngủ. Anh lôi cậu đứng trước tấm gương lớn giữa phòng ngủ, giọng như quỷ dữ:

"ĐỪNG BAO GIỜ SO SÁNH BẢN THÂN CẬU VỚI CÔ ẤY, CẬU KHÔNG CÓ CỬA VÀ MÃI MÃI KHÔNG BẰNG MỘT GÓC CỦA HANGEL ĐÂU. TÔI THÀ RA ĐƯỜNG VÀ QUA ĐÊM VỚI KĨ NAM CÒN HƠN LÀ Ở NHÀ NHÌN CẬU!"

"MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA LÀ CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ TÔI YÊU THƯƠNG, NGHE RÕ CHƯA?"

Pete yêu Vegas và em biết mãi mãi mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh.

Vậy thì em cũng không hy vọng được điều gì nữa, có lẽ chúng ta cần phải giải thoát cho nhau thôi.