Chương 49

Tôi thề đây là một bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng chắc có lẽ là do đói quá nên mới cảm thấy nó ngon như thế. Vegas vẫn nhìn tôi với ánh mắt cưng như trứng hứng như hoa giống như mọi lần anh nhìn tôi, ngại quá nên tôi chỉ biết cúi mặt ăn, không quan tâm tới anh ta nữa.

"Heo con tham ăn!"

"Anh mới là heo đó, hứ"

Ăn no rồi, tâm trạng cũng bắt đầu khá hơn. Tôi mở phim lên xem, ông bà thường nói căng da bụng thì chùn da mắt.

Coi tới khúc gây cấn nhất của phim thì tôi lăn ra ngủ mất tiêu, giấc ngủ đến nhẹ nhàng chậm chạp.

#Vegas

Tranh thủ thời gian, tôi lấy laptop ra để giải quyết công việc với đạo diễn và nhà sản xuất. Tự nhiên thấy bả vai của mình nặng nặng và tiếng ngáy đều đều vang lên. Pete ngủ gật và dựa vào tôi, ở khoảng cách này có thể nhìn ngắm rõ gương mặt của em cùng với cái mũi cao cao đầy nổi bật.

"Sao em cứng đầu quá vậy? Em có biết là anh thương em nhiều lắm không, anh thương em từ rất lâu rồi".

*chụt*

Những lời nỉ non của tôi giống như cơn gió thổi nhẹ bên tai em, trong giấc mơ chắc em đang thấy gì đó rất vui nên đã khẽ mỉm cười. Nhìn em giống như đứa bé sơ sinh, mỗi lần tâm sự với em tôi để hôn em một cái ở những vị trí khác nhau.

Ngày kết hôn với em, không phải vì tôi ghét em mà tôi đối xử tệ với em. Bởi vì ngày đó tôi không thích bị áp đặt, suy nghĩ của một thằng nhóc Ngôi sao mới lên năm đó là sự kêu ngạo. Tôi đã từng cho rằng chẳng ai xứng đáng được đứng cạnh mình, bản thân của tôi phải đứng cạnh những ngôi sao và minh tinh nổi tiếng nhất màn bạc.

Rung động? Tôi đã từng rung động với Pete.

Tôi rất thích những lúc em ấy loay hoay dưới bếp chuẩn bị cơm cho tôi, nhưng vì cái tôi quá lớn mà đồ ăn ngon nhưng lúc nào tôi cũng chê dở. Sau đó bỏ lên phòng, hé cửa để nhìn em đang khóc vì tủi thân ở dưới hành lang.

Điều tôi hối hận nhất bây giờ đó chính là tôi dám dẫn tình nhân về nhà, làm cho người thương tôi nhất đau đớn và tổn thương sâu sắc. Mặc dù bây giờ đã kết thúc với những người tình nhân đó rồi, nhưng chuyện đó cũng là vết thương không thể chữa lành trong quá khứ mà tôi đã tạo ra cho em.

Ai mà biết con thỏ nhỏ tưởng chừng chẳng bao giờ dám rời bỏ tôi lại viết đơn ly hôn và để sẵn trên bàn.

Cuối cùng thì sự kêu ngạo đã gϊếŧ chết tình yêu của em. Và đây là hậu quả mà tôi phải lãnh.

Cơ thể của em đang dần tiếp nhận tôi, tôi có thể cảm nhận được sự kɧoáı ©ảʍ mà em bộc lộ ra mỗi lần chúng tôi làm chuyện đó.

Pete ngủ sâu giấc lắm, từ vai mà em trượt dài xuống ngực của tôi. Hai tay em vòng lấy eo tôi mà ôm trong vô thức, tôi bỏ laptop ra, ôm lấy em vào trong lòng mình. Để cho Pete duỗi thẳng chân sang ghế trống cạnh tôi, chắc có lẽ vì đổi tư thế thoải mái hơn ngủ ngồi nên em cứ thế chìm vào mộng đẹp.

Anh cũng thương em mà, chỉ là cách thương của anh sai cách rồi....