Chương 3

Anh là chồng của em mà, tại sao anh chưa từng thương em? Mỗi lần nhớ anh, em chỉ biết lên trang cá nhân mà ngắm anh trong vô thức. Em đáng ghét như vậy sao?

Em nhìn đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ sáng, Vegas vẫn chưa về nhà.

"Ọe"

Vegas lảo đảo, quần áo xốc xếch quay về nhà trong tình trạng say xỉn. Đi kế bên anh ta là cô tình nhân mà anh quen trước khi kết hôn với cậu - June.

Pete thức dậy khi nghe tiếng Vegas, gặp tình nhân của chồng nhiều lần vốn dĩ cũng đã thành thói quen. Cô ấy không giống như những cô nhân tình khác, không hề tị nạnh hoặc gây khó dễ em.

"Pete vào bếp lấy nước ấm đi, rồi cậu ra chỗ khác. Chăm sóc anh ấy để tôi lo!"

Em cảm thấy cổ họng mình đắng chát, rõ ràng đây là nhà mình mà. Cô ấy chỉ là tình nhân, lấy cái quyền gì mà sai khiến mình cứ như mình là người ở thế kia?

"Cô June mới là người đi ra chỗ khác đó, anh ấy là chồng của tôi và tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cho anh ấy. Mong cô về cho và từ nay đừng đến đây nữa!"

"Vợ chồng? Vegas nói với tôi anh ấy chưa bao giờ coi cậu là một người vợ, cậu hơn tôi được cái gì ngoài tờ giấy hôn thú. Tôi được yêu thương hơn, kẻ không được yêu trong mối quan hệ này mới là người thứ ba. Cậu hiểu chứ?"

Pete tức giận, bộc phát hết những bức xúc và sự chịu đựng của mình ra ngoài :

"Cô được yêu thương hơn thì có gì hay, dù anh ấy yêu thương cô nhưng mãi mãi mối quan hệ của hai người chỉ là mối quan hệ yêu đương trong bóng tối thôi. Cái gì mà người không được yêu mới là người thứ ba? Cô về mà nói với mẹ của cô như thế đấy, không lẽ ba của cô có người khác thì mẹ của cô là kẻ thứ ba à?"

Em sổ một tràng làm June cứng họng không trả lời được câu nào, cô ta vùng vằng bỏ về nhà. Để lại Vegas đang ngủ bất tỉnh trên ghế sofa.

"Vegas, dậy nào. Em mang anh lên phòng nhé?""

Vegas không phản ứng gì cả, Pete phải vất vả lắm mới mang được anh lên phòng.

Anh làm bèm trong cơn say.

"June... Ở lại với anh đi, anh không muốn ở với cậu ta chút nào. Một đứa con trai yếu đuối, mỏng manh. Cậu ta chẳng có cái mẹ gì để anh có thể mê cả !"

Pete nghe được mấy lời này thì tim đau thấu tận tâm can, những giọt nước mắt lăn tròn trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn. Em cởϊ áσ ngoài của anh, lấy nước lau mặt cho anh nhưng đều bị anh gạt tay ra khi nhận ra người chăm sóc mình không phải là cô ấy.

Em dụi đôi mắt hơi đau vì thức khuya của mình, nhưng nhìn thấy anh nôn do uống say thì em vẫn phải thức khuya để chăm sóc cho anh. Tới khi bình minh vừa ló dạng, Pete mới mệt mỏi xuống bếp nấu canh giải rượu và đi về phòng của mình.

Có người hỏi em, tại sao anh đối xử không tốt với em nhưng em vẫn không muốn buông tay anh. Cả hai sống như thế thì rất mệt mỏi, Pete trả lời :

"Vì em thương anh ấy, Vegas là một người chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ. Em muốn là ngọn đèn soi sáng cuộc sống tăm tối của anh ấy. Nếu như anh không thích em, em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh. Anh dù có thể em đã xa thì em cũng nhất định không buông tay anh dù một phút..."