Chương 22

Thật nhanh, ngày thông báo kết quả ứng tuyển làm đầu bếp của nhà hàng Amour lần trước em tham dự cuối cùng cũng đến.

Pete bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt sũng nước, những giọt nước thấm xuống áo làm lộ ra khuôn ngực trắng hồng và hai quả anh đào hồng hồng lấp ló phía sau tấm áo mỏng.

Đang định sẽ đi dạo với Porsche để tranh thủ mấy ngày cậu ấy về nước chơi, thì tin nhắn email liên tục gửi đến. Em mở tin nhắn, không tin vào mắt mình. Cứ như thế mà em là người duy nhất được tuyển vào và làm đầu bếp trong nhà hàng đó, Pete vui mừng đến mức bàn tay run run không tin được bấm số gọi cho thằng bạn thân. Giọng của em như đang muốn la lớn cho cả cái tòa chung cư này nghe thấy rằng mình đã đậu được vào cái nhà hàng mà biết bao nhiêu người đầu bếp mơ ước được đặt chân đến.

"AAAAAA, Porsche ơi..há há... Cuối cùng thì tao cũng có việc làm, cuối cùng thì cũng có người nhận tao vào làm việc. Hôm nay chúng ta không đi công viên nước nữa, bữa nay tao sẽ bao mày một chầu. Hẹn mày ở đường XX, tụi mình hôm nay không say không về!"

"Nếu quý công tử đã có công mời, thì dễ gì mà tao không đi. Lên đồ đi bạn eyyy, một lát tao qua đón mày. Hôm nay tao sẽ tiêu tiền cháy thẻ của mày luôn".

Porsche vui vẻ mở tủ quần áo, lấy một cái áo l*иg lộn nhất trong tủ quần áo của anh. Không quên xịt nước hoa, tiện tay chụp lấy chìa khóa để trên bàn. Đi xuống bãi giữ xe lấy ra chiếc xe sang trọng nhất để qua rước Pete.

Anh cũng muốn giới thiệu với bạn thân của mình một nhân vật đặc biệt khác.

Nụ cười dần dần mất đi nhân tính :))

*********

Trong tiếng nhạc sôi động, ánh đèn chớp tắt lập lòe xanh đỏ. Porsche gương mặt bất mãn nhìn Pete như trẻ con mẫu giáo lần đầu tiên vào quán bar, anh trề môi, nhìn tới nhìn lui thằng bạn văn rồi chẳng biết nói gì hơn.

"Mày đi bar để nhảy nhót uống rượu hay là đi chùa? Nhìn xung quanh đây coi có ai ăn mặc giống mày không hả Pete, gì đây? Cái gì mà áo yếm, áo phông giống hệt mấy thằng nhóc học cấp ba vậy?"

"Hỏi nhiều quá đó, tao tới đây được là được rồi. Lúc mà mày tới đón tao bộ mày không thấy mẹ với ba tao đang đứng ở đó hả? Hôm nay hai người họ tới thăm con trai cưng là tao, mà mẹ của tao không bao giờ muốn con trai mặc mấy bộ đồ lố lăng, cũng không muốn tao mặc mấy bộ đồ xanh đỏ tím vàng như mày. Tới cái nơi giống như thế này mẹ cũng cấm nữa, cho nên đừng có than thở. Kêu gì thì kêu uống đi nha, hôm nay tao mời".

"Oii, đúng là con trai ngoan của mẹ. Hai mươi lăm tuổi mà ngoan ngoãn như thế này, hôm nay tao sẽ cho mày trải nghiệm sự đời".

Lúc em chưa hiểu câu nói của anh là gì thì Porsche gọi phục vụ mang ra rượu thảo mộc nổi tiếng nhất trong quán, em ngẩn ngơ nhìn mấy ly rượu đặt trên bàn. Nuốt nước bọt chần trừ không dám thử.

"Uống thử đi mày, không có say đâu. Chắc chắn là không bao giờ say đâu".

"Thật?"

"Tao lừa mày làm chi? Bảo bối mà uống hết ly rượu này đi, uống xong rồi tao gọi cocktail dứa cho mày nhé".

Pete nhanh chóng hòa vào tiếng nhạc, dưới ánh đèn mập mờ, thân ảnh vừa cao vừa mỏng manh của em hiện lên tựa như bức tượng Nữ thần tuyệt đẹp. Điều đó làm thu hút mấy quý bà ở bàn bên cạnh, Porsche sớm đã say rượu từ lâu rồi. Anh nói với Pete đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại sau. Nghe nói muốn dẫn một người bạn khác để giới thiệu cho em nữa.

"Bé đẹp trai, em tên gì? Con ai mà dễ thương xinh xắn thế này nhỉ, qua đây uống một ly với mấy chị nào."

Pete lúc này cũng có chút men rượu trong người, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Cười he he như bé con, lộ lên lúm đồng tiền khiến cho các quý bà háo sắc có một chút xao xuyến.

"Bé này nhìn dễ thương ghê, mau dẫn nó qua đây ngồi với tụi mình. Hôm nay chị em mình phải cho thằng nhóc này bước vào đời mới được, nhìn là biết con nhà lành chưa ăn chơi bao giờ rồi".

Em nghe đám người muốn đem em đi đâu đó, gương mặt bỗng chốc thay đổi trở nên sợ hãi. Đầu óc đang say rượu cũng từ từ giảm bớt để tiêu hóa những gì mà bọn kia đang nói. Em muốn kêu cứu nhưng tiếng nhạc ồn ào, Porsche đi vệ sinh chỗ nào mà lâu quá vậy? Cứu tao với!!!