Chương 10

Vào căn hộ mới, em làm theo những gì mà anh bạn thân đã dặn dò lúc nãy. Sau khi đã kiểm tra hết mọi thứ, cảm thấy an toàn thì Pete mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường rộng lớn.

******

Vegas trở về nhà sau khi kết thúc vai diễn đầy cảm xúc, đêm nay anh không về nhà một mình mà dẫn theo một tình nhân mới của mình đó là Tun. Cậu ta là một chàng trai đẹp tinh tế với thân hình nhỏ nhắn cùng làn da sáng mịn, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

"Ah...ah...Chậm chút...ah..."

Phòng ngủ nháy mắt yên tĩnh và chỉ nghe tiếng thở dốc của hai con người trên chiếc giường lớn, Vegas rút chiếc bαo ©αo sυ ra và thay vào một cái mới . Tay đan chặt tay người con trai nằm dưới, mồ hôi vã ra ướt lưng.

"Cục cưng, anh sung quá vậy ? Chàng vợ bé nhỏ của anh nghe thấy thì phải làm thế nào đây...hửm..."

"Em để ý cậu ta làm gì ? Sớm muộn gì anh cũng sẽ ly hôn, tới lúc đó em muốn tới đây lúc nào thì đến"

Bọn họ quấn lấy nhau suốt đêm, anh chẳng quan tâm đến lá đơn ly hôn mà em để sẵn nơi góc bàn.

Anh không lấy một tia ăn năng hối hận, chìm vào thú vui của mình.

Pete ở bên này thì khác, cảm giác nhớ Vegas từ trái tim nó thổn thức cồn cào.

Em đã phải uống thuốc ngủ để dỗ mình và tập quên đi anh.

Anh ấy ăn gì chưa?

Hôm nay có uống rượu không?

Sáng mai đi diễn thì ai sẽ ủi đồ cho Vegas?

Thật sự dù anh ghét em đến mức nào, em vẫn yêu anh. Người ta luôn mắng em "yêu đến hỏng não rồi" nhưng em bỏ ngoài tai. Anh vẫn là chấp niệm lớn nhất của em...Vegas.

Em nhớ anh hết đêm nay thôi nhé? Có được không?

....

Từ từ, thuốc có tác dụng và cơn buồn ngủ dần kéo đến, em cũng thôi suy nghĩ. Pete dần ổn định tinh thần hơn, em ôm lấy con gấu bông mà Porsche mua cho, an ổn đi vào giấc ngủ của mình.

**

*

Trải qua một đêm ân ái nồng nhiệt, tình nhân của Vegas thỏa mãn rời đi. Căn nhà chìm vào sự im lặng vốn có của nó.

Đến trưa anh mới thức dậy, mệt mỏi bước xuống lầu định gọi Pete nấu cho mình tô cháo. Dù gì đi chăng nữa thì bổn phận nấu ăn là của em, nhưng hôm nay hắn thấy thật lạ. Tại sao căn nhà lại im lặng thế này ?

Bình thường chỉ có người giúp việc làm theo giờ đến đây để dọn dẹp phòng ốc, chăm sóc vườn hoa. Còn những công việc còn lại như cho mấy con cá cảnh ăn, nấu ăn là của Pete. Cả ngôi nhà chìm trong sự im lặng, không cơ chút hơi ấm của con người khiến cho Vegas cảm thấy thật khó hiểu.

"Pete! Cậu ở đâu rồi mau ra đây, ra đây nấu cho tôi ăn mau lên!"

"Chẳng phải cậu yêu tôi lắm sao, mau ra đây đi. Tôi không có giỡn đâu, ra đây mà nấu ăn cho tôi. Có tin là tôi sẽ nói với ba mẹ không, này cái đồ lười biếng".

Mở cửa phòng, anh vừa chửi vừa ngạc nhiên. Căn phòng duy nhất ở tầng ba mà anh không thèm lên từ lúc kết hôn với cậu bây giờ trống không, mở tủ quần áo cũng không còn một món gì trong đó. Anh liền cảm thấy hơi lo sợ.

Pete bỏ đi rồi.