Có lẽ bị ám ảnh bởi câu "tội phạm đốt cháy trái tim" nên Thì Chước mơ thấy kỷ niệm cũ cách đây 6, 7 năm. Hồi đó nhà họ Thì ở kinh thành chưa sụp đổ, còn cậu đang học ở Học viện Quân sự Đế quốc.
Bạn học vụng về trong lớp thích một cô gái lớn tuổi nhất ở lớp Tình báo, nhưng thành tích môn Văn học Đế quốc của cậu ta luôn đứng chót trong lớp. Lúc đó thành tích môn Văn học của Thì Chước tốt, tên vụng về quyết định trả tiền nhờ cậu viết thư tình và chuyển đến khoa Tình báo.
Với suy nghĩ kiếm tiền mà không làm là ngu ngốc, Thì Chước vui vẻ nhận lời. Lúc đó cậu đã bắt đầu học thêm chương trình của khoa chiến đấu, sau giờ học lúc 2h chiều sẽ tự mình đến phòng tự học riêng của khoa chiến đấu.
Quyền sử dụng phòng tự học riêng cần mua bằng tiền, Thì Chước lấy thẻ phụ của Yuris, còn táo tợn sử dụng nó trong suốt 2 năm.
Mỗi buổi chiều đẹp trời xuân ấm áp, hoàng tử trẻ tuổi của Đế quốc đều ngồi chờ cậu bên cửa sổ. Cùng xuất hiện trong phòng tự học với hoàng tử, là vị giáo sư già đáng kính của khoa chiến đấu.
Yuris lấy lý do nội dung khó theo kịp để giáo sư ở lại dạy thêm riêng sau giờ, còn Thì Chước là người học lén không chính thức. Một ngày sau khi nhận việc viết thư tình, Thì Chước kẹp bức thư tình mà cậu đã viết vào cuốn sách, và vô tình mang nó đến phòng học của thái tử sau giờ học.
Hôm đó giáo sư bận việc riêng đến muộn nửa tiếng so với giờ hẹn. Trong nửa tiếng ở riêng với Yuris, Thì Chước làm bài tập. Lúc lật sách tra đáp án, cậu vô tình để lộ lá thư tình giấu bên trong.
Mảnh giấy mỏng manh lặng lẽ rơi ra dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hoàng tử trẻ vươn ngón tay kẹp lấy, lạnh lùng đọc dòng ký tên của cậu: "Của người... đốt cháy trái tim?"
Thì Chước giật mình ngẩng đầu, mặt hơi nóng lên với tay giật lại: "Tôi viết giúp người khác."
Trong lúc giằng co, ngón tay cậu chạm nhẹ cằm Yuris, Thì Chước rụt tay lại, ngẩng mặt nhìn biểu cảm của hoàng tử. Nhưng cậu không kịp nhìn thấy gương mặt đối phương, tầm nhìn bị ánh nắng phản chiếu trên mái tóc vàng của Yuris che khuất, Thì Chước chỉ thấy sợi tóc vàng của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Vàng..." Thì Chước lẩm bẩm trong mơ.
"Cái gì màu vàng?" Giọng nói khác hẳn vang lên.
Thì Chước bất chợt mở mắt, cơ thể căng cứng nhưng lập tức thư giãn khi nhận ra đó là Mawson.
"Vàng?" Nhận ra mình ngủ trên xe khi đi về, Thì Chước ngạc nhiên hỏi lại, "Tôi nói mơ à?"
"Cậu nói mơ." Mawson điềm tĩnh nói, "Mơ thấy vàng à?"
"..."
Cậu vội gật đầu: "Mơ thấy tôi nhặt được nhiều vàng lắm."
Người bên cạnh không nói gì, rời mắt khỏi mặt cậu nhắc: "Xuống xe."
Lúc đó Thì Chước mới biết xe bay lượn đã dừng trước cổng nhà, thấy đối phương không có ý định xuống, cậu vội vàng bước ra từ cửa xe đang mở, quay đầu cười với anh: "Chúc ngủ ngon Thượng tá."
"Ngủ ngon." Ngồi trên xe, Mawson đáp lại câu chào lạnh nhạt.
Thì Chước buông cửa xe, lùi lại hai bước đứng yên, lười biếng nhìn chiếc xe bay lên đường ray không trung rời đi, đồng thời ôn lại giấc mơ vừa rồi. Tiếp theo việc bị hoàng tử Đế quốc phát hiện dòng ký tên trong thư tình, là Thì Chước nhận được thư tình từ cô gái khoa Tình báo, cùng cái danh "tội phạm đốt cháy trái tim" lan truyền khắp trường quân sự từ lúc nào không hay.
Chuyện cách đây 6, 7 năm nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Đứng yên cười một lúc, Thì Chước mới quay người mở cổng đi vào, nhưng khi liếc nhìn xuống sân trước cổng, cậu chợt ngạc nhiên dừng bước...
Không biết từ lúc nào, có một bó hoa hồng được đặt ở đó.
Nghi là hoa bị vứt bỏ cố ý, Thì Chước cúi xuống nhặt lên, quay người thản nhiên vứt vào thùng rác ven đường.
Thì Chước không ra khỏi nhà suốt 3 ngày, Mawson cũng không liên lạc gì với cậu. Đến ngày thứ 4 ở nhà, còn 10 tiếng nữa là đến giờ đấu giá, Thì Chước quyết định ra ngoài dạo phố.
Cậu không có bằng lái xe bay nên đi bộ đến trạm gần nhất để đi tàu bay Cậu mang theo rác chất đống trong nhà ra khỏi cửa, bó hoa hồng trong thùng rác đã được dọn sạch, cổng nhà cũng không xuất hiện thứ gì lạ nữa.
Thời điểm Thì Chước ra ngoài trùng với ngày nghỉ cuối tuần, trạm tàu đông nghịt người chờ xe buýt đến trung tâm thành phố. Cậu len lỏi đám đông, dùng thẻ trả tiền lên tàu, đứng ở vị trí gần cửa có tay vịn. Cậu ngẩng đầu xem sơ đồ tuyến tàu trên màn hình.
Trong đám đông xung quanh, thỉnh thoảng có người va vào vai và gót chân cậu. Thì Chước nhíu mày dựa vào cửa hơn, nhìn đường ray trên không trải dài uốn lượn trong bầu trời xanh rộng lớn, chiếc tàu bay chở hành khách lướt qua ánh nắng.
Ánh mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu vào mắt, trong chớp mắt nhắm mắt lại, có người đẩy cậu một cái từ phía sau. Thì Chước gần như ngay lập tức mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quay lại phía sau.
Người đẩy cậu đã biến mất không dấu vết, tầm mắt chỉ thấy đầu người tấp nập như lúc lên tàu, thậm chí còn có người ôm bó hoa hồng đẹp nở rộ cố gắng giơ cao trong đám đông, chỉ để khỏi bị người khác giẫm nát những bông hoa mong manh yếu đuối.
Thì Chước không khỏi bật cười, rời mắt đi, nhưng không hiểu sao cậu lại tự động in hình ảnh người ôm hoa hồng vào đầu. Giấy bọc hoa hồng đột nhiên gợi lên cảm giác quen thuộc, Thì Chước lại nhìn về phía bó hoa.
Lần này cậu cuối cùng nhận ra, giấy bọc có hoa văn sao nhỏ, giống hệt bó hoa cậu vừa vứt cách đây vài ngày.
Trong vòng 3, 4 ngày hoa đã nở, Thì Chước chậm chạp nhận ra người cầm hoa cố ý che mặt, đối phương giơ cao hoa hồng không phải sợ bó hoa bị đám đông giẫm nát, mà chỉ đơn thuần muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Có vẻ như cậu bị người lạ theo dõi.
Tạm thời xua tan ý định đến thành phố, Thì Chước bắt đầu chú ý đến hướng đi của bó hoa. Khi phát hiện người cầm hoa xuống ở trạm mới, Thì Chước cũng xông qua đám đông đuổi theo.
Cậu lần theo đóa hồng rực rỡ trong dòng người, cho đến khi đôi mắt đen láy của mình bắt gặp biển xanh trời lam rộng lớn, cùng những con tàu khổng lồ nằm im lìm dọc bến cảng, cậu biết mình đã đến cảng Rona, cảng lớn nhất trong thành phố.
Những chiếc tàu hàng như quái thú khổng lồ quỳ gối dưới bầu trời, trên boong tàu những chấm đen tất bật là robot chuyển hàng, xếp thành những đường thẳng nối liền đến tận khu container của cảng.
Đóa hồng bí ẩn đã lặng lẽ biến mất.
Cảng có người giám sát robot chuyển hàng nên Thì Chước không đến gần, mà men theo lối robot vận chuyển hàng vào mê cung container.
Cậu lợi dụng các kho chứa và robot che giấu, không ai phát hiện ra sự xâm nhập của mình. Thì Chước đi lòng vòng trong mê cung container, nhưng không thấy điều gì bất thường, người cầm hoa cũng không xuất hiện nữa. Cậu tính toán thời gian quay lại cảng và chuẩn bị quay trở lại đường ray ở cảng.
Sự cố xảy ra đúng lúc đó. Trên đường rời khỏi khu container, Thì Chước bị một người lao ra tông trúng.
Đó là một người đàn ông đầy máu, khuông mặt bẩn thỉu, loạng choạng chạy từ phía trước, vẻ mặt hoảng loạn vội vã, có vẻ như đang bị truy đuổi.
Ông ta cúi đầu chạy về phía Thì Chước, khi vượt qua vai cậu, tên đàn ông đẩy nhẹ vai cậu.
Cả hai đồng loạt dừng bước, nhưng ngay sau đó gã đàn ông chạy thẳng tiếp không quay đầu lại. Ngay khi bóng dáng ông ta biến mất, Thì Chước nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn lần thứ hai.
Rõ ràng nhóm truy bắt không ít người, để tránh rắc rối không đáng có, Thì Chước men theo cửa container leo lên nóc ẩn nấp.
Sự cố nhỏ đã khiến cậu mất nhiều thời gian, nên khi trở lại nơi ở muộn hơn dự kiến nửa tiếng, Mawson đã chờ sẵn trong phòng khách.
"Đi đâu mà bây giờ mới về?" Anh nhíu mày đứng dậy từ ghế sofa, ném bộ quần áo mới về phía cậu, "Vào thay đồ đi."
"Ra ngoài dạo mát." Thì Chước đón lấy quần áo nhìn anh, "Bây giờ à?"
"Bây giờ." Mawson nói.
Thì Chước tuân lời đem quần áo vào phòng thay, xoay người cởi chiếc áo khoác mỏng đầy bụi bẩn của cảng, cậu thản nhiên vứt nó lên thành ghế.
Sau khi thay bộ đồ sạch sẽ tinh tươm, Thì Chước lấy dây chuyền bông tuyết từ hộp gỗ đeo lên cổ, rồi mới bước ra ngoài theo lời nhắc của robot gia đình.
Mawson đứng sau lưng robot chờ cậu, khi thấy Thì Chước từ phòng bước ra, ánh mắt anh lướt nhanh qua cổ áo sơmi với xương quai xanh lộ ra, cùng những tia sáng lung linh phản chiếu từ làn da cổ trắng ngần.
Nhận ra ánh mắt của anh dừng lại trước cổ mình, Thì Chước chủ động mỉm cười hỏi: "Thượng tá đang nhìn dây chuyền của tôi à? Tôi đeo nó mỗi lần đi nhiệm vụ."
"Tại sao?" Mawson tiếp lời hỏi.
"Tại sao à? Có lẽ vì," nói chậm rãi thu hồi nụ cười, Thì Chước nghiêm túc đáp, "có dây chuyền này, tôi mới sống sót trên chiến trường."
"Đêm nay cũng thế." Cậu nháy mắt vui vẻ với anh ta, "Có dây chuyền thì nhiệm vụ sẽ không thất bại."
Có vẻ không quá tin lời cậu, Mawson nhìn chằm chằm không nói gì.
Thì Chước thấy thế, làm vẻ mặt thất vọng não nề: "Thượng tá không tin à?"
"Thì Chước." Có lẽ không nhịn được, Mawson lên tiếng, "Lần sau diễn bi thương không cần phải quá đà."
"..."
Cậu chỉ biết khiêm tốn tiếp thu: "Vâng, biết rồi Thượng tá."
"Biết rồi thì," Mawson giơ tay lên viền áo sơmi mở của cậu, ngón tay cài khuy vào, "hãy cất kỹ nó."
"Nếu làm rớt nó trong thành phố ngầm," ngón tay dài vô tình véo nhẹ xương quai xanh cậu, Mawson thấp giọng cảnh báo, "thì dù là Thượng tá quân đội Đế quốc, cũng không thể giúp cậu tìm lại được đâu."
Thì Chước sững người, xương quai xanh dưới lớp áo bỗng nóng ran lên.