Chương 8: Tội danh

Đối phương đã làm đến mức độ này, Thì Chước cũng đứng dậy đi. Cậu đến ngồi đối diện Lusa, dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng không biết nói gì với cô ấy mà đã nhanh chóng làm Lusa mỉm cười.

Vài phút sau, cậu quay lại ngồi cạnh Mawson, cúi đầu thì thầm vài từ với anh ấy: "Munster."

Là băng nhóm Munster cai quản toàn bộ thành phố ngầm.

Kinh tế mua bán của thành phố ngầm chủ yếu dựa vào buôn lậu hàng hóa, và Munster là băng nhóm đứng đầu thành phố về lĩnh vực buôn lậu, nhờ đó mà băng nhóm phát đạt và độc quyền một lượng tài sản khổng lồ. Rona ở phía Nam là cảng xuất khẩu quan trọng nhất của thành phố, và cảng này nắm giữ mạch sống chính của kinh tế Rona, luôn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ bởi dinh thống đốc.

Hàng ngày có bao nhiêu tàu thuyền ra vào cảng để chất hàng lên xuống, thì có bấy nhiêu dầu mỡ thất thoát âm thầm chảy vào túi của dinh thống đốc.

Đối với băng nhóm buôn lậu hàng đầu ở thành phố ngầm, hối lộ trụ sở thống đốc để được tự do ra vào cảng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là một bộ móng tay giả, không đủ để đổi lấy giấy phép ra vào cảng. Vì vậy, Thì Chước thậm chí có lý do để nghi ngờ rằng chiếc vòng cổ trị giá 8 con số trên cổ phu nhân thống đốc, cũng là do băng Munster mua.

Cậu ngẩng mặt lên quan sát vẻ mặt của Mawson.

Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng cậu, Mawson không đưa ra nhận xét gì nhiều về vấn đề này, "Không cần biết ai đã mua chiếc vòng cổ, ba ngày nữa sẽ rõ."

Anh nói về thời gian tổ chức đấu giá tiếp theo, và Thì Chước cũng đã đoán ra ý định của anh. Khách tham dự đấu giá đều giấu mặt thật, người phụ trách tuy có danh sách khách hàng nhưng cũng không tiết lộ thông tin riêng tư của khách cho người ngoài.

Mawson muốn lấy được bản sao danh sách giao dịch.

Không nói thêm về chủ đề liên quan, Thì Chước thay đổi cuộc trò chuyện: "Thượng tá, hồ sơ cá nhân của tôi, anh lấy từ đâu vậy?"

"Hỏi cái này làm gì?" Mawson hỏi lại, nhìn cậu.

"Tò mò." Thì Chước đưa mặt lại gần anh hơn, "Tôi muốn biết ai là người ghi hồ sơ?" Cậu đếm trên đầu ngón tay, "Biết tôi không giỏi khâu vá quần áo, còn biết tôi từ nhỏ đến giờ rất có duyên với phái nữ."

"Chỉ là chức năng phân tích nhân vật của AI thôi." Như ngạc nhiên về mức độ lạc hậu của cậu, ánh mắt Mawson có chút không giải thích được, "Chỉ cần nhập dữ liệu về việc cậu gửi thư tình cho người khác, xong được phản hồi ngay lúc còn học ở trường quân sự, hệ thống cũng sẽ đưa ra kết luận cậu rất giỏi lấy lòng người khác giới."

Không ngờ đó là câu trả lời, Thì Chước mặt đỏ bừng, không còn mặt mũi hỏi tiếp anh tại sao biết chuyện cậu chạy việc vặt gửi thư tình cho người khác, rồi lại được nhận thư tình của người được nhận.

Rốt cuộc, sự cố này đã gây xôn xao trong học viện Quân sự đế quốc vào thời điểm đó, ngay cả bộ phận chiến đấu cũng nói về đó. Nội dung mô tả của Mawson là chưa đầy đủ, trên thực tế, ngoài việc cậu chỉ là người chuyển thư, bức thư tình đó còn do chính cậu viết theo yêu cầu.

Cho đến hôm nay, cậu vẫn nhớ rõ lúc đó cậu đã ký tên ở cuối thư là...

Khi dòng suy nghĩ vừa đến khúc này, Vivian bưng khay đồ ăn từ trong quán bước ra, mỉm cười xin lỗi với họ: "Quán bận quá nên tôi phụ giúp ông chủ 1 tý."

"Không sao." Thì Chước chủ động lên tiếng.

Nhiệm vụ của họ ở đây đã hoàn thành, bữa ăn nhẹ đêm khuya này chỉ là kèm theo. Từ cuộc trò chuyện với Lusa, cậu đã có lý do nghi ngờ việc gặp cô ta ở quán này không phải tình cờ.

Có lẽ Mawson cố tình để cậu ở trong quán bar để cứu Vivian, rồi cùng cô đến quán ăn đêm tìm Lusa. Càng nghĩ vậy, Thì Chước càng thấy mình bị lợi dụng. Thậm chí cả que kẹo Vivian cho cậu cũng bị Mawson cướp đi ăn mất.

Vì vậy, trong lúc chờ Vivian thanh toán, Thì Chước hơi rũ xuống hỏi: "Thượng tá, anh phải đền tôi một que kẹo chứ?"

"Được." Mawson trả lời rất nhanh.

Khi Vivian trả tiền xong bước ra, Mawson hỏi cô về cửa hàng bán kẹo.

"Cửa hàng tạp hóa cũ gần đây có bán, rẽ trái ngã tư phía trước khoảng 200 mét." Vivian chỉ rõ hướng chi tiết, rồi vẫy tay tạm biệt hai người, "Bye bye, hẹn gặp lại."

Thì Chước ngạc nhiên giơ tay chào tạm biệt cô, nhưng không hỏi tại sao cô chắc chắn sẽ gặp lại.

Cửa hàng tạp hóa ở hướng ngược với lối vào thành phố ngầm, Mawson dặn Thì Chước đứng chờ, còn mình quay người đi về phía ngã tư cách đó 200 mét. Thì Chước gật đầu, cũng định ngoan ngoãn đứng chờ trong hẻm, nhưng có người không để cậu yên.

Không lâu sau khi anh rời đi, ba thanh niên xăm trổ, đeo khuyên tai, tóc nhuộm màu lòe loẹt, lái xe máy ồn ào lao qua hẻm. Thấy Thì Chước tóc hơi rủ xuống, lông mi dài và đôi mắt xinh đẹp lười biếng đứng trong bóng tối, tên tóc bạc dẫn đầu không nhịn được huýt sáo, dừng xe trước mặt cậu và hét lên: "Này, gọi cậu đấy."

Thì Chước ngước mắt lên trong bóng tối.

Tên tóc bạc có vẻ khoái chí, quay đầu nói với đồng bọn: "Anh em mình gặp đúng hàng ngon hôm nay."

Hai tên còn lại không hẹn mà cùng nhếch mép cười.

Tên tóc bạc lại nhìn Thì Chước, vẻ mặt thích thú hỏi: "Cậu mới đến đây à? Bao nhiêu tiền một đêm?"

Nghe vậy, đôi mắt hoa đào đen láy của Thì Chước híp lại, hắn tưởng cậu là trai bao bao kiếm sống ở thành phố ngầm à?

Thấy cậu im lặng nhìn mình, nụ cười khẽ méo xệch trên môi tên tóc bạc càng rộng thêm, "Không thể chưa mở hàng đúng không? Nhiều người có giảm giá không?"

Chưa dứt lời, hắn đã với tay ra vuốt cằm Thì Chước.

Tuy nhiên, trước khi ngón tay hắn chạm đến cằm cậu, cổ tay tên tóc bạc bị Thì Chước nắm chặt, đột ngột vặn mạnh xuống. Tiếng xương răng rắc vang lên, trong tiếng rú la đau đớn thảm thiết của hắn, Thì Chước kéo hắn từ trên xe xuống đất, đặt đầu gối lên vai hắn, nhìn xuống với vẻ điềm tĩnh hỏi: "Anh hỏi tôi à?"

Hai tên còn lại vốn định xuống xe tiếp ứng, thấy vậy lại lặng lẽ đưa chân leo trở lên xe, nắm chặt tay lái, người cúi về phía trước chuẩn bị sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.

Bị cậu khống chế dưới đất không nhúc nhích được, cổ tay gãy đau đớn không ngớt, vẻ mặt bay bướm ngạo mạn ban nãy của tên tóc bạc giờ trở nên thảm hại, "Xin lỗi anh, em nhận lầm người rồi, anh bỏ qua cho em đi."

Mặc dù miệng nói líu ríu, mắt hắn vẫn liếc xéo nhìn Thì Chước, xác nhận cậu không mang theo vũ khí, tay kia còn nguyên vẹn của hắn liền lén lút mò về phía sau lưng.

Nhận ra động tác nhỏ của hắn, Thì Chước khẽ nhếch mép, khi tên tóc bạc rút súng chĩa về phía cậu, cậu dùng đầu giày nhẹ đá vào tay hắn cầm súng. Khẩu súng mỏng như thẻ bài bay cao khỏi tay hắn, Thì Chước cúi xuống bắt lấy, thoăn thoắt xoay nòng súng bạc đẹp mắt về phía thái dương hắn.

Não tên tóc bạc lập tức tê liệt, với vẻ mặt sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Và Mawson xuất hiện đúng lúc đó. Anh cầm túi to đựng nhiều que kẹo màu sắc sặc sỡ, vóc dáng cao to, khí thế áp đảo tiến vào hẻm. Ánh mắt quét qua xe máy và những gương mặt xa lạ, giọng đàn ông lạnh lùng hỏi: "Có ai gây phiền cho cậu à?"

Thì Chước vẫn cầm súng chĩa vào đầu tên tóc bạc, xoay người nhìn theo tiếng.

Vẻ nguy hiểm trên gương mặt đã lắng xuống khá nhiều. Liếc nhìn túi kẹo trên tay Mawson, cậu suy nghĩ câu hỏi của anh ta, không phải đến làm phiền, chỉ là nhầm tưởng cậu làm nghề mại da^ʍ ở thành phố ngầm thôi. Thì Chước quyết định thả những tên này đi. Nhưng trước khi thả người, cậu xoay chuyển khẩu súng bạc nhỏ xinh trên tay vài vòng, phát hiện nó có thể gấp lại thành kích cỡ của một tấm thẻ, cậu suy nghĩ, vỗ vai tên tóc bạc hỏi: "Cái súng này không rẻ đâu nhỉ?"

Tên tóc bạc gật đầu như giã tỏi, thành thật khai báo không dám phản kháng nữa: "Quả thật tôi đã bỏ hết tiền tiết kiệm, lụm được món đồ tốt trên chợ đen."

"Anh có thể đi rồi," Thì Chước hài lòng buông vai hắn, "nhưng súng thì để lại."

Tên tóc bạc lập tức trợn mắt há hốc mồm, quên mất chuyện trốn chạy, tức giận la lên: "Nhưng tôi đã trả giá rất cao cho nó..."

Vai lại truyền đến cơn đau rõ ràng, hắn tức mà không dám nói, ngậm miệng lại trong cơ giận dữ.

"Tuy nhiên," Thì Chước vỗ vỗ vai hắn tự nói, "tôi là cướp sao?" Giả vờ phản ứng, cậu lấy từ Mawson một que kẹo, quay sang nhét vào tay tên tóc bạc, "Vậy thì đổi que kẹo là được rồi, dù sao ở thành phố ngầm các cậu cũng hay," cậu nhếch mép cười hiền lành, "trao đổi hàng hóa mà."

"..."

Tên tóc bạc trợn mắt như bị sét đánh.

Nhưng dù sao, so với khẩu súng yêu quý đắt tiền, mạng của hắn vẫn quan trọng hơn. Hắn nhanh chóng đưa hai đồng bọn leo lên xe, không dám nhìn lại mà phóng đi thục mạng. Thì Chước gấp súng lại thành thẻ bỏ túi, sau đó tươi cười hỏi vui vẻ: "Trao đổi hàng hóa không vi phạm luật Đế quốc chứ? Thượng tá không thể bắt tôi ở đây được."

* dùng từ hắn để hợp hoàn cảnh trong truyện ạ!!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

"Hiến pháp Công dân Đế quốc quy định rõ, đe dọa, khủng bố người khác cũng là hành vi vi phạm pháp luật." Mawson đáp lại điềm đạm.

"..."

"Vậy thì," Thì Chước nhắc nhở một cách thẳng thắn, "Thượng tá có thể làm ngơ."

"Cậu đang hối lộ tôi à?" Mawson cúi xuống tiếp tục thẩm vấn.

"..."

"Hiến pháp Công dân Đế quốc quy định rõ, hối lộ sĩ quan..." Đối phương tiếp tục đọc luật một cách công tâm.

"Thượng tá không thể nói bậy," Thì Chước vội vàng cắt ngang, "tôi là công dân tốt không vi phạm pháp luật."

"Không vi phạm pháp luật?" Người đối diện dừng lại, rồi chậm rãi hỏi.

Thì Chước mặt không đổi sắc tỉnh bơ gật đầu.

"Cũng đúng." Không tiếp tục thẩm vấn, Mawson hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng chút ý cười, "Cậu chưa bao giờ vi phạm pháp luật, tội danh cao nhất phạm phải đến nay, chỉ là đốt cháy trái tim người khác mà thôi."

"..."

Mặt Thì Chước lập tức đỏ bừng.